
Nguyễn thị Hải Hà
Hằng năm, mỗi khi mùa thu về tôi lại thầm ước viết được một bài thu gọn vẻ đẹp của mùa thu trên nước Mỹ vào trong vài trang giấy. Điều này coi vậy mà khó thực hiện. Nước Mỹ rộng lớn quá. Ở đâu cũng có mùa thu, nhưng chỉ những tiểu bang có khí hậu lạnh như Alaska, các tiểu bang thuộc miền Bắc, miền Đông Bắc, chạy dài dọc theo bờ biển cho đến New Jersey, là có lá đổi màu. Càng về hướng Nam sự thay đổi của màu lá càng ít rõ rệt đi. Ở miền Tây Hoa Kỳ, tiểu bang Washington, Oregon và Bắc Cali lá có thay màu. Texas thì màu lá xanh suốt bốn mùa. Năm nay, với tình hình dịch Covid-19, cái tựa đề “Vẻ đẹp mùa thu trên nước Mỹ” có vẻ như khoác lác. Thậm chí tôi cũng không thể thu nhỏ vẻ đẹp mùa thu trên nước Mỹ vào vài tiểu bang có khí hậu tương tự như New Jersey như Vermont và Main chẳng hạn, vì tôi không thể đi đâu cả. Vẻ đẹp mùa thu với tôi chỉ quanh quẩn một vài nơi ở New Jersey.
Năm nay, trời lạnh sớm. Ban ngày có nắng ấm. Trời ít mưa. Coi như được mùa lá đẹp. Người ta bảo rằng mùa thu là mùa của thi nhân và nhạc sĩ. Mùa thu cũng là mùa của họa sĩ và nhiếp ảnh gia. Tôi thích chụp ảnh, nhưng phải thú nhận là không đủ tài để nắm bắt nét đẹp của mùa thu vào trong một vài tấm ảnh. Mà có gì đâu, chỉ ngần ấy cây và lá. Mùa xuân và mùa hè cây lá xanh biêng biếc. Xuyên qua nắng màu lá xanh đẹp hơn cả các loại đá quý như cẩm thạch hay emerald. Đến mùa thu thì tôi không thể tả được. Màu sắc chiếm ngợp mắt người, và lay động cả tâm hồn.

Những hình ảnh mùa thu đẹp nhất nằm ngoài tầm tay chụp ảnh của tôi. Đang đứng rửa bát, tôi nhìn ra rừng phía sau nhà. Khung cảnh là “một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng.” Nhìn ra xa nữa, sâu vào trong rừng hơn nữa, tôi thấy, có một thân cây, vẫn còn đứng nhưng có lẽ đã chết từ lâu vì nó màu trắng, màu của cây bị tróc vỏ. Chung quanh nó là một vầng lá màu vàng cam, rực rỡ, sáng lóa. Nếu tôi bước ra khỏi chỗ rửa bát, mở cửa ra ngoài tôi sẽ không còn nhìn thấy thân cây trắng và lá cây vàng cam nữa bởi vì nó chìm mất dấu trong rừng cây lá xanh xanh chấm thêm vàng vàng. Đang lái xe, nhìn qua bên kia đường Hwy 22, mấy cái tiệm Mc Donald, Burger King, và một số hàng quán không có vẻ gì đẹp lãng mạn cả, nhưng đằng sau chúng là một hàng cây đủ thứ màu, vàng, cam, đỏ. Chẳng lẽ ngừng xe lại để chụp ảnh? Mà đối với người địa phương thì mấy cái cây màu sắc đó cũng bình thường thôi, đâu có gì đặc biệt đến độ phải ngừng xe. Lái xe trên đường đến thư viện, dọc theo con đường đèo, lúc đi lên màu sắc rực rỡ của lá thu, đỏ cam vàng lục trên cao ngay trước mắt. Đường về, nhìn thấy thung lũng lốm đốm sắc màu như một bức tranh của phái ấn tượng. Đang đi bộ, vượt qua cánh đồng cỏ thật lớn, là rừng cây đã rụng gần hết lá, chỉ còn một chút lá vàng, lưa thưa nhưng sáng rực, lấp ló sau mái một ngôi nhà màu trắng, đơn giản nhưng thật thu hút mắt nhìn. Tiếc là tôi quên mang theo máy chụp ảnh. Nhưng rất nhiều lần, có máy chụp ảnh tôi lại không thể nắm bắt được vẻ đẹp trước mắt tôi.

Nhiều lần tôi tự hỏi. Cái đẹp là gì? Làm sao định nghĩa cái đẹp. Để tự trả lời câu hỏi này cho có chất lượng, có chút triết lý và thông thái, tôi đọc cả quyển sách định nghĩa cái đẹp của Roger Scruton. Cuối cùng, ông cũng chỉ đưa đến kết luận, “Beauty is in the eye of the beholder”, nôm na cứ mình thấy nó đẹp thì nó là cái đẹp. Nó là một trải nghiệm, một cảm nhận, của từng cá nhân thay đổi theo hoàn cảnh, thời gian, và kinh nghiệm.
“The judgement of beauty orders the emotions and desires of those who make it. It may express their pleasure and their taste: but it is pleasure in what they value and taste for their true ideals.”[1]
(Phán đoán về vẻ đẹp đòi hỏi cảm xúc và ước muốn của người phán đoán. Sự phán đoán này có lẽ chỉ biểu lộ sự thích thú và cảm nhận cá nhân của những người phán đoán: nhưng chính sự thích thú trong những điều họ quí trọng và cảm nhận đã biểu lộ lý tưởng về cái đẹp của họ – Nguyễn thị Hải Hà tạm dịch)[2]

Tại sao người ta thấy màu sắc rực rỡ của rừng thu là đẹp? Bạn từng nghe câu thơ của Nguyễn Du “Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.” Nhưng muốn thấy hết vẻ đẹp của câu thơ, bạn phải biết màu lá phong. Cây phong (maple) có nhiều loại, nhưng với người không chuyên về cây cối, người ta gom thành hai loại, lá đỏ và lá vàng. Mùa thu lên núi ở cửa ải (cửa ải nào đây? Có lẽ theo truyện Thanh Tâm Tài Nhân ở bên Trung Quốc?) người ta sẽ thấy một rừng màu sắc, đỏ, vàng, của cây phong và dĩ nhiên có cả màu xanh lục cũng như màu nâu, nâu sậm, thậm chí tôi tin là có những thân cây màu trắng vì tróc vỏ của các loại cây khác. Rừng, theo lẽ tự nhiên phải có nhiều loại cây, ngoại trừ những nơi rừng nhân tạo được trồng toàn một loại.
Có lẽ tôi hơi cực đoan khi nói rằng đi giữa mùa thu hay đi giữa đường thu, lại là lúc khó nhất để nắm bắt được cái đẹp của mùa thu. Bạn phải đứng xa ra, đứng ngoài vẻ đẹp để có thể nhìn cái đẹp. Bạn có thể nhìn thấy cái đẹp của mùa thu nếu bạn đứng ở triền núi này nhìn sang triền núi khác. Hay, bạn đứng ở một góc hồ, cạnh bờ biển này, nhìn thật xa, đến một bờ đá dựng đứng cheo leo và ở đó có một vài cây màu đỏ rực như hoàng hôn đang bốc cháy. Sau một cơn mưa nhẹ, nắng lên, một chùm lá màu đỏ hay cam hay vàng e ấp xuất hiện sau gốc cây già cỗi nâu sẫm, đó là một nét duyên dáng của mùa thu. Bạn phải đứng đúng chỗ, nhìn đúng góc độ thì mới thấy được trọn vẹn màu sắc ấy, bởi vì vẻ đẹp của màu sắc tùy thuộc vào mức độ ánh sáng. Nhiều lần, đứng ở cửa sổ, nhìn thấy chùm lá của cây dogwood đẹp quá, tôi xách máy ra ngoài nhưng không chụp được tấm ảnh đúng góc độ. Cửa sổ phòng ngủ của tôi và chòm lá tôi nhìn thấy ngang tầm mắt của tôi và có ánh sáng từ xa rọi đến. Ra ngoài, cái tôi thấy và muốn chụp ảnh, không còn nữa. Đứng trước cây phong đỏ, hay dưới gốc của nó, những tấm ảnh tôi chụp được đều không đẹp. Đỏ quá! Đường nét chằng chịt và loạn xạ, không ra hình ảnh gì cả. Màu đỏ của lá chỉ đẹp khi nó ẩn hiện xa xa, ở một góc nhỏ để thu ánh mắt, và trở thành điểm nhấn của ống kính. Màu đỏ chỉ đẹp khi nó đi chung với các màu sắc khác.

Khi tôi viết xong bài này, thì rừng thu của New Jersey đã rụng gần hết lá. Cũng như mùa hoa anh đào, mùa lá thu chỉ rực rỡ được một hay hai tuần. Màu sắc đang thắm, trời đổ vài cơn mưa, hay chỉ một cơn mưa kéo dài hai ba ngày, đúng kiểu “ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi,” lá cây rụng hết. Và như thế, phải chăng mùa thu đã chết?
[1] “Beauty” Roger Scruton, p. 197
[2] Dùng chữ tạm dịch để lỡ có sai, ai chỉnh thì sửa.

19 tháng 11 năm 2020
bài này ngăn ngắn mà hàm ý cô muốn nói gói vừa đầy trong đó đó ạ, rất hay.
con thích tấm thứ 3 từ trên xuống, cành cây nhỏ đang xòe bàn tay hứng nắng hứng gió hứng sương, dễ thương. con mà đi ngang đó thể nào con cũng vuốt tay chào nó.
LikeLiked by 4 people
Cám ơn Sóc. Vừa nghịch ngợm lại vừa dịu dàng.
LikeLiked by 1 person
Con Sóc ăn nói dễ thương.
Bức thứ tư rất đẹp Hà.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn Mai. Lúc này Mai bận lắm sao mà không thấy viết thường xuyên.
LikeLike
Bức thứ 4 thoạt nhìn em thấy giống như một cụm sóng màu đỏ đang túa ra khỏi mặt nước. (Mặt đường mà ánh sáng và màu sắc khiến em thấy là mặt nước). Quá tuyệt. Em ngắm mãi không chán.
Bức thứ 5 giống như một chiếc đĩa hay cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh với vô số lá khắc chìm.
Em không nghĩ mùa thu đã chết. Thu chỉ tàn phai, rong chơi đâu đó, và rồi lại trở về.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Hạnh. Em luôn có nhiều ý nghĩ rất hay.
LikeLike
OMG, they are all beautiful to me!
Love You, Hải Hà.
DTQT.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn QTDT.
LikeLiked by 1 person
Sao cháu lại thấy bức thứ tư giống một “em” lợn rừng nhỉ :p
LikeLiked by 1 person
Cháu có óc tưởng tượng phong phú.
LikeLiked by 1 person
:3 còn cháu lại lo mình đang đói cơ này
LikeLiked by 1 person