Những ngày cuối tháng 11

Hôm nay 11/30/2020. Sáng sớm 5 giờ đã thấy mèo Mun đến chờ được cho ăn. Vắng mèo Xám, mèo Mun đến 2 lần mỗi ngày. Mèo Yếm trắng đến nhưng ngồi nhìn xa xa từ trên đồi. Liên tiếp ba ngày không thấy không thấy Xám. Chiều hôm qua 11/29 tôi thấy mèo Mun đã ăn hết thức ăn, tôi mang thêm ra để phòng khi Xám có đến thì nó sẽ có thức ăn. Tôi thức hơi khuya, trước khi đi ngủ tôi nhìn ra sân sau thấy có con cáo gầy ốm đang ăn thức ăn mèo. Nó ăn một cách chăm chỉ, ngấu nghiến, như thể đói đã lâu ngày. Buồn cười, bây giờ mình nuôi cả cáo hoang. Mặc dù người ta thường nói rằng, cáo không bắt mèo ăn thịt, nhưng nếu mèo bệnh yếu ớt thì chắc nó chẳng tha đâu.

Mưa từ sáng sớm. Buổi trưa, trời ngớt mưa nhưng tối sầm. Tôi ngó ra cửa sau, lần đầu không thấy con mèo nào, thức ăn mèo Mun ăn chưa hết. Lần thứ nhì thì tôi thấy mèo Xám có lẽ mới đến. Thấy nó tôi rất mừng, nó vẫn còn sống, và tôi lấy thêm thức ăn mềm cho nó. Thấy tôi nó tránh ra xa, nhưng không bỏ đi luôn. Nó ăn một chút thức ăn cứng, rất ít. Nó chỉ ngửi chứ không ăn thức ăn mềm. Ăn xong nó nằm trong cái ổ mèo rất lâu. Ngủ gật. Mặt nó bớt sưng. Con mắt trái vẫn còn híp lại. Con mắt phải không mở to bình thường, nhưng vẫn nhìn thấy. Nó gầy đi thấy rõ. Nó nằm ngủ bên cạnh tô thức ăn chừng 3 tiếng đồng hồ. Sau đó bỏ đi.

Ngày 11/27/2020 ông Tám đưa tôi đi đến một chỗ hiking mới có tên là Six Mile Run. Đi chưa hết, ngày 29 chúng tôi trở lại. Cái tên Six Mile Run làm tôi tưởng lầm, cả khu vực hiking này chỉ có 6 miles (tương đương 9.6km) cho người ta đi bộ, hay chạy. Thật ra đó là tên của một con suối nằm trong khu reservation này. Đây là một công viên khá rộng, có cả một rừng thông red cedar, lối đi quanh co trong rừng thông này được đánh dấu màu trắng. Trước đây người ta dự định dùng cả khu vực Six Mille Run này làm hồ dự trữ nước nhưng sau đó bỏ dự tính này. Nó được biến thành chỗ cho người ta hưởng thụ thiên nhiên khí trời. Công viên này được chia ra thành nhiều đoạn đường đánh dấu xanh, đỏ, cam, và trắng. Ngày 27 chúng tôi chỉ đi hết đoạn xanh rồi quay trở lại, vừa đi vừa về độ 5 tiếng đồng hồ. Ngày 29 chúng tôi nốt phần còn lại, bao gồm trắng, cam, và đỏ, vừa đi vừa về hơn 6 tiếng. Bận về đi lạc ra khỏi đường mòn vào đường xe chạy. Phải đi dọc bên lề vừa đi vừa tránh xe, sợ hết hồn.

Công viên này rất thú vị. Có đồi cao, có đồng cỏ xanh, đồng cỏ khô, suối quanh co, thung lũng, và đầm lầy. Có nhiều nơi nghe tiếng gà trống gáy, thứ gà ta, chứ không phải gà tây.

Những ngôi nhà nhỏ dọc trên cánh đồng cỏ trong Six Mile Run

7 thoughts on “Những ngày cuối tháng 11”

  1. chắc tên cũ là Six Hours Run, nghĩa là vừa đi vừa chạy phải hết 6 tiếng. nhưng sợ mọi người nghe tên thấy mệt nên đổi lại. =)))))

    1. Bây giờ còn khỏe đi nhiều một chút không sao. Đi 5 hay 6 tiếng đồng hồ đã trở thành bình thường không còn cảm giác mỏi rêm của cái “thú đau thương” nữa. Có một thời Hà thích làm vườn, trồng nhiều rau và hoa lắm. Chỗ ở bây giờ nhiều cây cao, ít nắng, và đất nhiều đá nên không tiện làm vườn. Vả lại nếu làm vườn thì khó đi chơi xa.

Leave a comment