Hùm để da, người ta để tiếng

Cái tin Sean Connery qua đời ở tuổi 90, bị các tin tức nóng bỏng về bầu cử, thưa kiện kết quả bầu cử, và Covid-19 nhận chìm. Hầu như không ai để ý đến cái chết của một người từng được báo chí bầu là người đàn ông sexy nhất, nhất của cái gì, nhất thế giới hay nhất nước Mỹ, trong giới phim ảnh hay thời trang, tôi không nhớ. Lúc được chọn là người sexy nhất ông đã gần 60 tuổi. Một thời ông là hình ảnh của điệp viên Không Không Bảy. Người ta bảo rằng ông là điệp viên 007 hay nhất trong số những người đóng vai này, trong đó có Daniel Craig, Pierce Brosnan, Roger Moore, vân vân. Người ta cũng bảo rằng ông là 007 đối xử với phụ nữ dù là kẻ thù nghịch nhẹ nhàng nhất.

Nhưng mà tài năng, hay nhan sắc, đến cỡ nào đi nữa cũng không tồn tại với thời gian.

Tôi xem tất cả phim 007, không phải một lần, có vài phim ít nhất là hai lần. Lần đầu xem vì thích phim hành động, thích cốt truyện, thích nhạc phim (đặc biệt là nhạc phim rất nhiều bài hay trong đó có “You Only Live Twice), thích những món vũ khí tối tân, thích những màn đánh đấm, chạy xe, lái tàu, lái máy bay căng thẳng thần kinh. Lần thứ hai là vì con gái lớn của tôi giới thiệu với bạn của nó là mẹ tôi rất thích phim James Bond. Người bạn này thích phim 007 nên nó nghĩ là hai người sẽ hợp chuyện với nhau. Người bạn này lại nhắc một chi tiết rất nhỏ trong phim gì đó có nước Nga, trên một chuyến tàu, họ uống ly rượu gì đó, tôi đã xem mà, dĩ nhiên là, không nhớ. James Bond còn lại trong trí nhớ của tôi, không phải câu nói “The Name Is Bond, James Bond” có người cho là lạnh lẽo đáng rùng mình; mà là câu nói về ly rượu nhưng cũng ám chỉ những cuộc giết người không nháy mắt và không gây tiếng động, shaken nhưng không stirred. Shake có nghĩa là lắc, nhưng cũng có nghĩa là run sợ. Stir có nghĩa là khuấy, nhẹ như khuấy đường trong ly cà phê, và mạnh thì có nghĩa là khuấy động, phá rối. Bond sau điệp vụ, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, gặp kẻ chủ mưu giết mình, được mời uống rượu. Hỏi muốn ly rượu được pha chế thế nào, Bond thích martini có thêm trái olive, shaken but not stirred, ly rượu được lắc cho sóng sánh nhưng không dùng thìa để khuấy, hàm ý tuy suýt chết, bên trong rúng động nhưng bề ngoài vẫn điềm nhiên.

Nhiều diễn viên đóng vai James Bond. Một cách chủ quan, tôi cho rằng Connery chinh phục người xem là vì 007 do ông đóng có cung cách của một đại trượng phu, và có lòng nhân đạo, dù đó là lòng nhân đạo của một kẻ được gửi đi để ám sát một tay gian ác nào đó. Tất cả những diễn viên đóng vai 007 đều đẹp trai và hào hoa. Pierce Brosnan có chút gì đểu giả. Daniel Craig đầy vẻ sắt đá của một hung thần máu lạnh. Cả hai đều không có cái vẻ nhân đạo như ở Sean Connery.

Thật ra, tôi không chú ý đến những vai 007 của Sean Connery. Lần đầu tiên tôi chú ý đến diễn viên này là Connery trong vai nhà tu làm thám tử, William of Baskerville, trong phim The Name of The Rose. Tên của đóa hoa hồng. Lúc ấy tóc của ông đã thưa, áo thụng mũ trùm, không có chút gì còn lại của những ngày hào hoa phong nhã của 007. Và tôi lúc ấy cũng còn mù mờ với phim ảnh, xem phim nhưng chẳng bao giờ để ý đến diễn viên. Tôi chỉ nhớ đôi mắt của ông rất quen. Đôi mắt là nét thay đổi chậm nhất trên khuôn mặt (sau lỗ mũi và lỗ tai 🙂 ). Tuy là người Tô Cách Lan, Connery có đôi mắt của người gốc Á châu. Đôi mắt làm tôi nhớ đến tên của một nhân vật Việt Nam “Loan Mắt Nhung.” (tôi nghĩ là truyện của Duyên Anh, nhưng không chắc chắn. Có người chỉ ra là của Nguyễn Thụy Long).

You only live twice

Sau đó, tôi thích Connery trong vai vua Arthur (trong phim First Knight), một ông vua của truyền thuyết nhiều hơn lịch sử. Tôi thích nhân vật vua Arthur từ ngày còn xem phim hoạt họa nhi đồng với hai đứa con mới bắt đầu tiểu học. Bên cạnh đó là Merlin nhà phù thủy. Vua Arthur người nhổ cây kiếm thần cắm trong tảng đá không ai lay chuyển được ngoại trừ khi có chân mệnh đế vương. Tôi cũng thích nhân vật vua Arthur với bàn tròn Camelot. Connery trong vai Arthur của First Knight càng già hơn dĩ nhiên nhan sắc càng bớt đi.

Cả The Name of the Rose và First Knight đánh thức lòng hiếu kỳ trong tôi về các abbey, tu viện thời trung cổ, những cái cầu thang hình trôn ốc xoắn vào các tầng hầm không đáy, các thư viện toàn sách cổ, những ma trận labyrinth, lâu đài hay các ngôi thánh đường đồ sộ trên núi, công chúa, và hiệp sĩ. Những hình ảnh này thường khiến tôi muốn được đi xa, đến chứng kiến tận mắt những di tích này. Phim The Name of The Rose có nhiều câu đối thoại rất hay đến độ tôi tìm đọc quyển sách cùng tên của Umberto Eco. Tôi có lần thắc mắc về tựa đề của quyển sách. Nghe nói rằng tác giả chỉ muốn đặt cho quyển sách một cái tựa đề thật “trung dung,” thật mở, để người đọc có thể tự do tưởng tượng. Ông nhờ bạn bè chọn tựa đề cho quyển sách qua mười cái tựa đề ông đặt sẵn, và họ chọn “Tên của Đóa Hồng.” Có lẽ một lần khác tôi sẽ viết thêm, kỹ hơn, về quyển sách cũng như cái tựa đề, nhưng tóm lại, ở đoạn cuối quyển sách Umberto Eco viết “the rose of old remains only in its name; we possess naked names.” (Câu này lấy ở Wikipedia) Đóa hồng cũ đã phai tàn, tất cả chỉ còn lại cái tên trơ trọi.

Người Việt mình có câu: Hùm chết để da, người ta chết để tiếng. Sự nghiệp điện ảnh của Sean Connery, cũng như sự nghiệp của Umberto Eco (1932 – 2016) còn để lại với một số tác phẩm, trong đó có The Name of The Rose.

Viên đá của Marlena – tôi tình cờ nhìn thấy ở trong rừng. Ảnh không liên quan đến bài viết, đăng chơi cho vui vậy thôi

8 thoughts on “Hùm để da, người ta để tiếng”

  1. Mai cũng mê xem hết các phim 007.
    Hồi còn nhỏ thì mê đọc Z-28 Tống Văn Bình của Người Thứ Tám. Không biết còn ai nhớ đến bộ trinh thám hấp dẫn này của Việt Nam trước 75 không.

    007 thì sau này Mai thích Skyfall nhất, nhất là khi 007 rơi chậm xuống biển và bản nhạc Skyfall của Adele trỗi lên lặng người.

    Liked by 1 person

    1. Chắc Hà sẽ xem lại phim này. Sean Connery có một phim tên Finding Forrester Hà thấy xem cũng được lắm. Phim nói về một nhà văn Tô Cách Lan sang Mỹ sống. Ông được giải Pulitzer nhưng sau đó bị writer block không viết được gì thêm. Ông làm bạn với một cậu bé da đen mê viết văn. Ông giúp cậu bé finding his voice và người ta tìm thấy lại nhà văn Forrester.

      Like

    1. Chị đi rừng, thấy viên đá có vẽ người tuyết và chữ believe, để trong bọng cây lại có ánh sáng chiếu thẳng vào. Chị cầm viên đá lên, lật ra phía sau thấy tên chủ nhân của viên đá là Marlena. Có lẽ cô cũng là người vẽ người tuyết và chữ believe lên viên đá.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s