Tôi không quen biết với Lệ Thu cũng như không quen biết bao nhiêu ca sĩ, nhạc sĩ lừng danh khác. Thật khó mà bảo rằng tôi thích giọng hát Lệ Thu nhất, bởi vì tôi nghe nhiều người hát, có khi thích giọng ca sĩ này cho bài hát ấy hơn các giọng ca khác, nhưng không thích nhất giọng hát nào. Nói chung chung, tôi thích giọng trầm nên thích giọng Lệ Thu, Thanh Thúy, Duy Trác, nhưng cũng thích giọng hát cao vút của Thái Thanh.
Vào thập niên 70 tôi thích giọng hát Khánh Ly. Có một cô làm việc chung phòng (nhưng không phải là bạn mà là kẻ thù của nhau 🙂 ) bảo giọng hát của Khánh Ly với giọng hát của Lệ Thu gần giống nhau, nhưng cô ấy thích giọng Lệ Thu hơn. Đến một hôm, đâu như năm 1979, có một chàng trẻ tuổi cũng làm chung trong sở cho tôi mượn một cuốn băng cassette, cho mượn cả máy nghe băng cassette, để giới thiệu giọng hát Lệ Thu. Chàng trai ấy có giọng nói Bắc Kỳ di cư, đôi mắt nhỏ nhưng rất sáng, giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng. Chàng yêu thích giọng hát Lệ Thu suốt mấy mươi năm, mãi đến giờ này, khi Thái Thanh đã qua đời, và giọng hát Lệ Thu có ít nhiều phai tàn với năm tháng, chàng vẫn còn yêu tiếng hát Lệ Thu, yêu như thuở ban đầu.
Sáng nay, tôi vừa ngồi vào bàn với ly cà phê thì chàng bảo nghe tin ca sĩ Lệ Thu qua đời. Không tin, tôi kiểm lại, thấy gia đình ca sĩ Lệ Thu đính chính nói là bà chỉ bệnh nặng thôi.
Chắc bạn cũng đoán ra, chàng mà tôi nhắc bên trên, chính là ông Tám. Có lẽ vì ông Tám, nhờ ông Tám, mà tôi có nhiều bài hát của Lệ Thu. Có một bài hát trong cuồn cassette ông Tám cho mượn đầu tiên có một bài hát rất buồn, giọng Lệ Thu rất hay mà bây giờ tôi không còn nhớ tên. Chỉ nhớ loáng thoáng vài câu.
Đưa em vào huyệt đất sâu.
Đưa em vào huyệt đất sâu.
Một chiều Đông mưa giăng tơ sầu
Tiếng kinh cầu, lệ thương đau
Môi em mềm, còn thơm hơi
Tóc em dài, còn buông lơi…
Hơn bốn mươi năm qua chưa bao giờ tôi gặp lại hay nghe lại bài hát này vậy mà tôi vẫn còn nhớ.
Đầu thập niên tám mươi, ngày đầu tiên đặt chân lên đảo Bidong và những ngày sau đó tôi thường được nghe giọng hát Lệ Thu trong bài Biển Nhớ, người ta bảo rằng thu thanh ngay trên đảo. Giữa rừng cây, trong màn sương, bờ biển cát trắng giọng hát Lệ Thu bay lãng đãng quyện vào lòng tôi một nỗi nhớ không thốt thành lời về những ngày còn ở quê nhà. Thỉnh thoảng đi ngang một chỗ trên đảo, có người nói Lệ Thu thường đến đây, ăn ở quán chè này. Lúc tôi đến, nghe nói bà đã đi định cư. Lần đầu tiên đi xem nhạc sống, tôi gặp Lệ Thu hát Dạ Khúc, trước kia tôi chỉ thấy bà hát trên truyền hình và đó cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy ca sĩ ở VN. Nghe nói sau đó bà rời VN.
Trong khi giọng hát Thái Thanh gắn liền với nhạc Phạm Duy, Khánh Ly với nhạc Trịnh Công Sơn, giọng hát Lệ Thu không kèm với nhạc sĩ lừng danh nào khác. Người ta nhắc đến “Nước Mắt Mùa Thu” của Phạm Duy, bảo rằng viết cho Lệ Thu, nhưng chữ Lệ trong Lệ Thu không có nghĩa là nước mắt mà là vẻ đẹp. Người ta nhắc đến bài hát nhạc sĩ Trường Sa viết riêng cho Lệ Thu, hình như là “Chiều Mưa Không Có Em” hay “Mùa Thu Trong Mưa” hay cả hai bài, tôi không dám chắc. Cái đặc biệt là dù bài hát của nhạc sĩ nào, nghe Lệ Thu hát cũng thấy hay, nhờ chất giọng trầm ấm truyền cảm, làn hơi phong phú, nhờ cách phát âm rõ ràng tròn trĩnh một cách tự nhiên, không cần phải gò bó cố gắng, và phong cách hát của bà không điệu đà làm dáng, không diễn tả lâm ly, chỉ để giọng hát trình bày tâm tình và chiều sâu của bản nhạc. Ngay cả những bài trước kia tôi không chú ý lắm nhưng nghe bà hát thấy bài hát hay hơn, có hồn hơn, thí dụ như bài Đan Áo Mùa Xuân và Vết Thương Cuối Cùng. Với ông Tám, Lệ Thu có rất nhiều bài hát nhưng trên tất cả là Dạ Khúc, và Hương Xưa, và Hoài Cảm, và Suối Mơ.
Ngày tôi rời đảo Bidong, chàng trẻ tuổi về sau là ông Tám, tặng tôi quyển tự điển, tôi lấy giấy bao lại thành bìa, viết lên bìa bao là mấy câu trong bài Hoài Cảm. “Lòng cuồng điên vì nhớ, ôi đâu người đâu ân tình cũ. Chờ hoài nhau trong mơ, nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa.” Tôi thuộc những câu hát này qua giọng hát Lệ Thu.
Ông Tám mỗi lần mở nhạc thì chỉ nghe Lệ Thu, cho nên tôi nghe Lệ Thu hát cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Có khi tôi nghe Lệ Thu hát suốt đêm vì tôi mãi chìm đắm trong lời ca tiếng nhạc nên không ngủ được. Nhiều lần tôi muốn viết một cái gì đó về giọng hát Lệ Thu, tuy tôi không phải là người say mê âm nhạc hay ca sĩ. Hôm nay, nghe tin bà nhiễm bệnh Covid, ở cái tuổi dễ tổn thương này, tôi muốn bày tỏ ý nghĩ của tôi, một người nghe nhạc yêu mến giọng hát Lệ Thu, như một bó hoa tặng cho người nghệ sĩ, tôi lớn lên mấy chục năm cùng với giọng hát từng trải qua vận mệnh thăng trầm của người Việt, mà tôi không biết dùng chữ nào để diễn tả ngoài hai chữ tuyệt vời. Hay để đời.
Sáng nay, Chủ Nhật, ngày 3 tháng 1, 2021, 9:22am, tuyết đang rơi.
Cung Nguyệt Cầm vẫn thương Cô-tô, nên hồn tôi vẫn nghe trong mơ tiếng đàn đợi chờ mơ hồ, vẫn thương muôn đời nàng Lệ Thu thuở đó.
LikeLiked by 2 people
Vâng. Vẫn thương muôn đời nàng Lệ Thu thuở đó. Cám ơn Mai.
LikeLiked by 1 person
Bài viết quá hay và lời bình của hai chị quá hay, quá hợp.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Hạnh.
LikeLike
Bài viết dung dị và chân thật, cháu thích đọc ạ! Cháu cũng yêu những giọng trầm.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn cháu.
LikeLike
Mong cô Lệ Thu nhanh hồi phục, con thích nhất bản Người Tình Không Chân Dung và Thuyền Viễn Xứ cô Lệ Thu hát. Khánh Ly và Lệ Thu song ca rất là hợp rơ
LikeLiked by 1 person
Cô cũng thích hai bài này. Cám ơn kimmy.
LikeLiked by 1 person
Thân chúc cô Hải Hà và ông Tám một năm mới tràn đầy năng lượng, sức khỏe và hạnh phúc.
NB: Tôi rất yêu các hình cô chụp. Người đâu mà lắm tài thế ?
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị Mai. Lâu ngày không gặp. Hà cũng chúc chị và người thân năm mới được vạn điều như ý. Còn ảnh thì quọt quẹt cho vui thôi chị, không dám nhận là tài 🙂 nhưng nghe khen thì rất khoái.
LikeLike
hôm nay đọc note của cô Tám mới bất chợt mở nhạc Lệ Thu hát. giọng hát của Lệ Thu nghe buồn man mác, buồn một cách an nhiên, buồn như một hơi thở mùa đông… nói như cô Tám là không cần làm dáng điệu đà, không cần gò bó cố gắng, chỉ hát thôi cũng thấy buồn rồi.
LikeLiked by 1 person