Lúc trước tôi không để ý mùa đông loài thú bị đói. Có một buổi sáng nhìn ra cửa sổ tôi thấy một gia đình nai đang tìm thức ăn. Con nai nhìn chăm chăm vào tô thức ăn của mèo, dò dẫm tiến đến gần. Con mèo vẫn điềm nhiên ăn. Có một buổi tối chừng 6 hay 7 giờ, mùa đông trời sụp tối từ lúc 4 giờ chiều, con cáo đến ăn thức ăn mèo còn thừa. Tội nghiệp, nó lấm lét, ăn một miếng lại dợm bỏ chạy, ngó dáo dác, quay trở lại ăn vội vã thêm miếng nữa. Con cáo gầy, chỉ to như con chó loại nhỏ, đuôi nó đã bị trụi mất một khoảng lông ở chót đuôi khoảng chừng hai tấc. Vài mảng lông bên hông cũng rụng nên trông nó có vẻ xơ xác tiêu điều.
Mèo Xám phục hồi, béo tốt trở lại. Khi tôi nói chuyện với cô con gái út là con mèo Xám đã khỏi chết. Cô chúc mừng cả con mèo và tôi, vì cả hai đều cố gắng, tôi giúp còn con mèo tự cố gắng vượt cơn bệnh. Hầu như đêm nào nó cũng nằm trong cái ổ ông Tám gắn đèn cho ấm. Nhưng vì có nó nằm trong ổ mà mèo Mun không dám đến ăn. Cả hai con đều có số phận của mèo hoang, nhưng hễ mèo Mun đến ăn, ăn xong thì nằm đó như để giữ phần không cho Xám đến ăn. Và Xám thì cũng vậy.
Mùa đông, hầu như cây lá khô héo hết, chỉ trừ một vài nơi còn chút cỏ xanh. Và một vài loại dây leo quanh năm có lá xanh. Nai không có gì để ăn nên quanh quẩn gần nhà người ta. Trên đường đi bộ dọc theo kênh Delaware và Raritan tôi thấy có một cánh đồng trồng bắp. Mãi đến giờ này vẫn không thấy thu hoạch. Bắp trái để khô tuyết rơi phủ cánh đồng. Tôi muốn hái một ít bắp khô về cho nai ăn nhưng không dám. Tuy là nó có vẻ như bỏ hoang, nhưng nếu mình hái thì sẽ mang tội ăn cắp, và vào đất nhà người ta trái phép. Mà nhìn thức ăn lãng phí thì thấy tiếc.

Đăng vài tấm ảnh chụp trong lúc đi bộ. Cảnh mùa đông chỉ một màu nâu ảm đạm. Trời khá lạnh ban đêm xuống độ âm. Ban ngày nhiệt độ cao nhất chừng 3 hay 4 độ C.



