Trong phim Dạ Yến

Bữa nọ tôi đi tìm xem có phim nào đó người ta dùng quạt để đánh với kiếm, tìm không gặp nhưng có dịp xem lại phim “Legend of The Black Scorpion.” Phim này trước có tên là “The Banquet.” Phim được giải thưởng ở châu Á, nhưng không được chú ý nhiều ở Hoa Kỳ. Tôi xem đã lâu vì để ý đến diễn viên Chương Tử Di và vì thấy nàng nên tưởng đạo diễn là Trương Nghệ Mưu, nhưng té ra đạo diễn là Phùng Tiểu Cương danh tiếng chưa mấy rộng lớn với thị trường phim Mỹ. Phim này dựa vào vở kịch Hamlet của Shakespeare, có một chút của Mac Beth, một chút Ghosts của Ibsen. Điều này thì hầu như ai cũng biết nên xin chỉ nói đến một vài chi tiết nhỏ nhưng gợi sự tò mò trong tôi.

Ở ngay đầu phim người xem thấy màn múa võ đeo mặt nạ. Không biết đây là thể loại múa gì? Nhìn cách múa và mặt nạ tôi liên tưởng đến sự kết hợp giữa Butoh và Noh, cả hai đều là nghệ thuật của Nhật Bản. Butoh là một cách múa chỉ bắt đầu từ 1959, còn Noh là kịch được trình diễn ở rạp hát và cung đình. Đây là phim của Trung quốc lấy bối cảnh thế kỷ thứ 10, bài múa nhại theo phong cách Nhật Bản (hiện đại và thế kỷ 14)?

Trong đoạn múa này, có bài hát tựa đề là bài hát của Yue, nói về nỗi lòng của cô gái chèo đò, đưa hoàng tử sang sông, đem lòng thầm yêu mà hoàng tử (dĩ nhiên) không chú ý. “There are trees in the mountains and there are branches on the trees. I adore you, oh! You do not know.” Cây mọc trên núi và cành mọc trên cây. Ta cảm mến người nhưng mà người chẳng biết.

“Yue” lại khiến tôi nhớ mang máng đến thanh kiếm Mặc Tà, khi hai vợ chồng Can Tương và Mặc Tà rèn luyện kiếm mãi không thành, Mặc Tà đã nhảy vào lò lửa để Can Tương hoàn thành thanh kiếm. Tôi nhớ có đúng không?

Phim này dùng khá nhiều mặt nạ. Hoàng tử Wu Luan khi trở về triều theo lời kêu gọi của bà hoàng hậu Little Wan. Trước kia hai người thầm cảm mến nhau, như bé Uyển bị vua cha cưới nên trở thành mẹ kế của hoàng tử. Hoàng tử đứng trước cái mặt nạ của vua cha đã bị giết chết bằng nọc độc của bọ cạp đen. Bỗng dưng có dòng nước chảy ra từ hố mắt của mặt nạ. Người xem không thể tự hỏi dòng nước ấy là gì? Ở đâu mà chảy ra? Nước mưa, hơi nước trong không khí đọng lại rồi chảy ra? Hay đó là nước mắt của vị vua cha đã khuất? Đây là cái mặt nạ bằng kim loại được dùng để bảo vệ người đánh trận. Còn cái mặt nạ hoàng tử Wu Luan đeo trong lúc biểu diễn múa hình như làm bằng giấy dày, hay da thú. Mặt nạ này không có vẽ màu hay trang trí. Loại mặt nạ này có vẻ vô cảm vô hồn.

Hoàng hậu khi gặp lại Wu Luan, người nàng yêu trước kia giờ là con chồng và cháu gọi bằng chú của người chồng kiêm hoàng đế sắp cưới nàng làm vợ, đã hỏi.

Tại sao anh lại đeo mặt nạ khi trình diễn?

Đeo mặt nạ để diễn xuất là một cách diễn có thể đưa diễn viên đến tột đỉnh của nghệ thuật. Không có mặt nạ này tất cả mọi cảm xúc hạnh phúc, giận hờn, nuối tiếc, và niềm vui đều thể hiện trên nét mặt. Còn với cái mặt nạ, một diễn viên giỏi có thể mang cái cảm xúc phức tạp nhất và sâu thẳm nhất đến với khán giả.

Nếu như vậy anh thấy gì trên gương mặt đơn giản của em?

Sáu phần kiêu ngạo, ba phần lo lắng, và một phần là cảm giác tội lỗi khi nghĩ về người chồng quá cố.

Anh sai lầm rồi. Đó là sự thất vọng – sự thất vọng của em đối với anh. Em không còn nhìn về anh để tìm người có thể lấp đầy những mơ ước ở trong em. Em chỉ có thể cầu nguyện ơn trên bảo vệ cho cả đôi ta. Anh không có khả năng trình diễn ngay cả với một vở kịch hạng bét. Nỗi thương tiếc, giận hờn, cay đắng, và cảm giác bấp bênh anh đều để lộ ra cho mọi người nhìn thấy. Anh để cho hiểm nguy theo đuổi anh khắp nơi. Anh nghĩ là núp đằng sau cái mặt nạ có thể làm thăng hoa nghệ thuật của anh sao? Nghệ thuật ở mức độ cao nhất là biến mặt thật của anh thành ra mặt nạ.

Đây là đoạn kịch trong phim tôi thấy rất hay nên trích từ trong phim rồi tự dịch.

4 thoughts on “Trong phim Dạ Yến”

    1. Đúng là rất nặng nề. Cứ thấy liên quan đến Hamlet và Mac Beth là biết cuối cùng mọi người chết hết và máu me tùm lum. Tuy vậy, phim này rất đẹp, có thể nói đây là một visual feast. Đẹp từ trang phục, đoàn múa của Wu Luan mặc toàn vải linen. Cung đình mỹ nữ vua quan đều mặc gấm lụa. Dàn dựng cảnh cung đình toàn là cảnh thật, không dùng computer effect, vừa xa vừa rộng, vừa lộng lẫy, màu sắc phần nhiều là u tối. Cảnh đánh nhau cũng bay lượn không kém phần gợi cảm.

      Like

Comments are closed.