Không đề không thơ

Bức ảnh chưa có tựa đề của người không biết làm thơ. Tre có nhiều loại nhưng với người không biết về cây cối như tôi thì chỉ có thể phân biệt là cây trúc có thân nhỏ hơn và thấp hơn cây tre. Tôi nhớ loáng thoáng một vài câu thơ và ca từ có liên hệ với tre và trúc.

Ai đi đường ấy hỡi ai,
Hay là trúc đã nhớ mai đi tìm.

(Ca dao)

Mai và trúc thuộc về tứ quý của người Việt Nam; bộ bốn mai lan cúc trúc. Trúc mai trong câu ca dao ngầm nhắc đến tình bạn từ thời thơ ấu bẻ cành mai cành trúc giả làm ngựa cỡi rong.

Nói về trúc là tôi nhớ ngay đến câu thơ của Hàn Mặc Tử “Vườn ai mướt quá xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền.” Lại nhớ có người kêu lên, mặt chữ điền không phải là khuôn mặt đẹp vì góc cạnh quá. Nói thế, phải đẹp thì mới được nhà thơ có cảm hứng và mang vào trong thơ chứ.

Tôi thích hình ảnh quê hương qua bóng tre trong bài hát “Đường Xưa Lối Cũ” của Hoàng Thi Thơ. “Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo.” Mỗi lần nghe ai đó hát bài này, tôi vẫn thấy cổ mình nghèn nghẹn, mắt như mờ đi. Còn một câu hát nữa, “anh nhớ xót xa dưới tre Là Ngà.” Ngày xưa tôi không biết Là Ngà là tên một loại tre rất to, hơn cả tre tầm vông. Câu hát này trong bài Nắng Chiều của Lê Trọng Nguyễn (phải không?) Tôi nhớ anh tôi, đứng dưới ngạch cửa, hai tay chạm vào khung cửa phía trên đầu hát theo radio bài Nắng Chiều. Lâu lắm rồi hình ảnh ấy như một tấm ảnh đã úa vàng từ đầu thập niên 60.

Gần đây nhất thì nhớ một đoạn thơ trong bài “Chim Kêu Bãi Quạnh” của nhà thơ Tô Thùy Yên. Khổ thơ cuối cùng.

Khắc khoải chim kêu mùa hóa giải.
Hành nhân về bên giếng quê nhà.
Ngõ trúc chiều ngát cơm gạo mới.
Ngọn đèn thắp đợi đã rền hoa.
Cởi đôi giày vẹt, tấm áo tả,
Xót xa như lột một lần da.
Chiêm bao, âu cũng chiêm bao cả.
Mưa lớn, chừng mưa rợp hải hà.

Chiều bóc, bóc dần những rớt nắng
Loi ngoi nắm níu lũng triền xa.

8 – 1998

Tái bút: Chép lại từ FB MinhNgoc Nguyen. Chị chép cho bài thơ của thi sĩ Đông Hồ

Cơn mưa vừa mới tạnh
Cành trúc ngã bên đường
Quân tử nghiêng mình xuống
Đi qua ta cúi đầu
Đông Hồ

Và tiếp theo là bài haiku của Tống Mai

Những cành lá xanh
Tuyết phủ chiêm bao
Lạnh đêm và lạnh cả cô phòng

7 thoughts on “Không đề không thơ”

  1. Em nhìn thấy lá thản nhiên dù bị tuyết lạnh bao phủ, và, em thích điều này. Lá đen tuyết trắng trên nền phớt xanh màu hy vọng.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn bài thơ nha Mai. Hà thấy nó hay, thích lắm. Cỡ Hà thì nếu cố gắng thì chỉ có thể nghĩ ra chiêm bao thấy tuyết phủ, nhưng tuyết phủ chiêm bao thì hay gấp mấy lần. Trời lạnh thật. Tuyết càng mang cảm giác lạnh hơn. “Chiếu chăn đâu ấm người nằm một.” Nếu tuyết rơi ở DC thì Hà sẽ được xem nhiều bức ảnh đẹp của Mai. Màu trắng và đen là đặc điểm của nghệ thuật của Mai.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s