Tuyết lại rơi

Hôm qua, sau khi ông Tám cắt xắn tuyết (đóng cứng lại dày cỡ 5 tấc) mở một lối đi, vừa đủ cho một người, chung quanh nhà, từ cửa trước dọc xuống driveway (đường cho xe vào nhà chứa xe) ra đến hộp thư, từ cửa sau ngang qua cái sàn gỗ thấp (deck) đến thùng rác, ngang sân sau đến chỗ cho mèo ăn, và ra nhà kho. Ngay lập tức tôi để thức ăn khô cho mèo. Không để thức ăn mềm có nước vì sợ nó đông cứng lại mèo ăn không được. Suốt ngày tôi phân vân không biết mấy con mèo hoang trốn ở đâu, có bị tuyết vùi lấp cả cửa hang không? Không ra vào đi đâu được, đói là cái chắc.

Buổi chiều, đi nấu cơm, đã thấy dấu chân mèo trên nền tuyết, và sau đó là con mèo Xám xuất hiện. Bây giờ thì con nuôi của tôi hình như chỉ còn một thằng Xám. Còn ông Mun thì ngày càng vắng bóng, mỗi lần thấy người là bỏ đi thật xa. Thường thường, mèo hoang thấy người là tránh ra, không đi xa lắm, sau đó khi người vào nhà, chúng trở lại ăn. Ông Mun đi luôn. Có lẽ không đói vì được người khác cho ăn. Thấy Mun vẫn béo tốt. Mèo Yếm trắng thỉnh thoảng vẫn đến ăn lén. Hắn ngồi ở xa, nhìn chăm chăm vào chỗ để thức ăn mèo, chắc cũng ngán Xám nên không dám đến gần.

Mỗi ngày tôi cho mèo ăn hai lần. Xám đến cả hai lần. Sáng sớm 5 hay 6 giờ sáng đã thấy Xám, ngồi trong ổ có cái đèn để cho ấm, nhưng 60Watts thì chẳng nhằm nhò gì. Chẳng những không đủ ấm mà ánh sáng cũng không đủ để nhận ra Xám lẫn trong bóng đêm. Tôi chỉ cần nghe tiếng thở khì khịt như người bị ngẹt mũi trầm trọng thì biết là Xám đang nằm trong ổ. Buổi chiều, nhất là những hôm có nắng, Xám ngồi ở trên cái sàn gỗ, trông bộ dáng của nó có vẻ gì ủ rũ, có lẽ cô đơn chăng? Mấy con mèo khác như Yếm trắng, Mun, Ginger, Boyfriend không có cái vẻ ủ dột buồn rầu của Xám. Xám đến vì được cho ăn, đã đành rồi, nhưng ngoài ra có phải vì có Nora? Xám là thằng con nuôi duy nhất chưa được triệt sản. Thế nên nó khổ vì vẫn còn đòi được yêu chăng?

Sáng nay, dấu chân thú, có lẽ là mèo, đã dẫm đầy trên mặt tuyết tinh khôi. Mèo vốn nhẹ nên đi không bị lún nhiều như người. Sáu giờ sáng đã thấy Xám. Tôi thấy mừng vì nó vừa qua thêm một trận tuyết. Mừng thấy loài thú đủ khôn ngoan để biết đi kiếm ăn dù tuyết lấp hết cả đường đi.

Tuyết lại bắt đầu rơi. Lúc sáng nằm trong giường tôi đã nghĩ là sáng nay phụ ông Tám dọn bớt phần nào chỗ tuyết rơi hôm qua. Hy vọng có thể lái xe đến Duke Farms chụp ảnh tuyết trắng chung quanh cây cầu gỗ màu đỏ. Tuyết lại rơi thì phải tạm ngưng việc dọn tuyết. Người ta bảo “vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách.” Ở đây thì tuyết có thể cầm tù cả chủ nhà chứ nói gì giữ khách không cho ra về.

Mặt nước bị đóng thành băng trông giống như hoa, như mây.
Hơi nước hay gas bị đóng trong băng.
Tảng băng nhỏ hình cánh buồm trên mặt nước kênh, chẳng biết từ trên cây rơi xuống hay dưới nước trồi lên.

6 thoughts on “Tuyết lại rơi”

  1. mấy hôm trước nhà con có một bé mèo 4 tháng ghé qua, chỉ muốn mấy đứa nhỏ bắt nên chỉ núp ngay trước cửa nhà. hôm nay ở trong nhà con được 4 hôm rồi, dạn lắm mà ngoan nữa. ngay bữa thứ hai là con cho chỉ đi vet chích kháng sinh do chỉ ho. mèo nhà, bác sĩ đoán chỉ bị chủ bỏ, sạch sẽ. mấy đứa nhỏ gửi mail hỏi hàng xóm, trong mấy ngày nữa không có ai nhận thì tìm foster đó cô. mèo bị chủ bỏ cũng tội nghiệp, lại mùa đông

    Liked by 1 person

    1. Bỗng dưng cô muốn cảm ơn cháu, dù cháu chẳng làm ơn gì cho cô 🙂 mà chỉ làm ơn cho con mèo. Gặp người tử tế với thú vật bỗng dưng thấy vui, muốn cảm ơn sự tử tế đó.

      Liked by 1 person

  2. Ôi bức ảnh đầu tiên giống như mây trắng, bên dưới là đất liền, nhìn từ vị trí ở máy bay ấy cô Tám ạ. Mà nghe cô Tám gọi mấy đứa mèo là “con nuôi” thấy cưng quá ạ, hihi.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s