Vài mẩu chuyện tình yêu

Sáng nay lại có tuyết rơi.

Hôm qua chúng tôi dọn gần sạch cái đường lái xe vào nhà chứa xe. Đường khá hẹp (đối với tôi) nên buổi trưa mang sách đem trả thư viện và đi chợ mua thêm ít rau (ngăn rau cải trong tủ lạnh trống trơn mà cái trống vắng này khiến tôi cảm thấy nghèo khổ khó chịu như thiếu tiền) tôi ủi cái đít xe vào hai cái vách tuyết dựng đứng hai bên đường , mắc kẹt, loay hoay một hồi, chạy lên de xuống, làm đổ vách tuyết thành hai ba đống lem nhem. Trời khá ấm, chắc gần 40 độ F. (khoảng 4 độ C.) nên khi đi chợ về thì tuyết đã tan. Định mua cái gì đó về cúng Tết, đưa ông Táo, và vài bữa nữa thì cúng rước ông bà, nhưng chợ đông (ai cũng đổ xô đi chợ sau mấy ngày bị tuyết giam ở nhà), và tôi lười (cái tật cố hữu) cúng lễ nấu nướng.

Buổi sáng tôi dậy sớm, định sẽ viết một bài ngắn về cái mặt nạ màu đỏ của Poe nhưng đổi ý. Định viết về vài chuyện vui vui tôi đọc sách của trẻ em về Great Blue Heron, hay về con mèo tập cho con chim hải âu bé bỏng biết bay, lại đổi ý. Sau khi đọc lung tung tờ báo The New York Times, thấy mấy câu chuyện ngắn ngắn, dễ thương, có thể làm các bạn thấy ấm lòng đọc trước khi đi ngủ (ở VN) hay lúc mới thức dậy, ăn sáng, trước khi đi làm (dù làm tại nhà, từ phòng ngủ bước qua phòng làm việc). Mỗi câu chuyện cỡ chừng 100 chữ.

Nguyễn thị Hải Hà lược dịch

Sống sót ở miền quê Oregon – Cate Keller
Cô gái, lấy chồng được hai năm chợt tỉnh ngộ, biết mình lầm. Cô ở trong căn nhà gỗ tự xây cất (không thiện nghệ) có nhiều khe hở gió lạnh tràn vào và cái bếp lò không tốt. Chồng của cô nghiện hóa chất có thuốc phiện. Cuộc sống của cô, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tối tăm và lạnh lẽo. Cô làm bạn với láng giềng. Có người trạc tuổi của cô, có người hơn cô hơn 50 tuổi. Láng giềng này chia sẻ với cô rượu wine, chuyện đời, và tiếng cười. Họ dạy cô cách nhận biết cây cỏ trong vùng, ướp thịt gà lôi, quan sát địa thế (cũng như quan sát cuộc đời), và cách để dành lâu dài các loại nông sản sau mùa gặt hái. Và cách chữa trị, vá lành mọi thứ vẫn còn giá trị để dành dụm (cứu vớt) và để yêu thương. Những thứ, mà lòng nhân hậu của họ đã dạy cho cô biết, trong đó có cả bản thân của cô.

Câu chuyện này cho tôi thấy rằng, để có cuộc sống tốt phải biết yêu thương bản thân mình.

Không biết gì về bản năng làm mẹ – Lynn Domina
Tác giả có quen với một cô bé 8 tuổi tên Amy. Amy sống với một gia đình đang tạm nuôi cô. Gia đình này là bạn của tác giả. Vì gia đình này không thể tiếp tục nuôi Amy nên Amy phải dọn đến một gia đình khác. Bà Lynn, tác giả, nghĩ bà không có bản năng làm mẹ, không hề nghĩ đến chuyện nuôi con. Thương Amy, cô bé muốn được sống trong tình thân gia đình, bà Lynn bàn với người bạn đời của bà nhận Amy làm con nuôi. Sau khi được tòa chấp thuận, bà Lynn và người bạn đời của bà chở đồ đạc của Amy, quần áo, bút chì màu, bộ truyện Harry Potter, về nhà. Mười bảy năm sau, bà vẫn không biết bản năng làm mẹ là gì nhưng bà cảm thấy may mắn được làm mẹ của Amy.

Câu chuyện này, tôi có chút ngạc nhiên khi nhận ra đôi bạn đời là hai người đồng tính.

Anh kia, em cá với anh đấy – Doris Chou-Durfee
Điểm tác giả chú ý đầu tiên là cái tên rất Tàu của anh ta, Du Dao Na, nghe như là “anh kia, anh đi đâu đấy.” Điểm thứ nhì, anh ta có mấy ngón chân rất xinh. Hai người gặp nhau lúc đi học ở Taiwan, theo chương trình trao đổi sinh viên cấp cao hơn cử nhân, anh chàng mang giầy sandals. Giáng sinh anh chàng đột nhiên hôn tác giả. Cô ngại ngần. Chàng nói, “Anh không cặp bồ mà không tính chuyện hôn nhân.” Nàng hỏi, “Làm sao anh biết chắc người ấy là em?” Chàng trả lời, “Anh chỉ sợ em chán anh.” Nàng nói, “Vậy à? Em cá là em sẽ không chán!” Hai mươi lăm năm sau, di chuyển qua ba nước, và sinh hai đứa con, tác giả vẫn còn thắng.

Tình yêu rõ ràng là không phân biệt quốc gia và chính trị.

Bữa ăn tối cuối cùng, rất tuyệt vời — Katharine Cunningham

Bố tôi đang hấp hối vì bệnh coronavirus. Bình thường ông cụ 96 tuổi rất sôi nổi vui tính, bố tôi nằm lúc tỉnh lúc mê. Còn tôi, cũng bị nhiễm bệnh, ngồi bên cạnh giường bệnh. Những lúc tỉnh táo là cơ hội quí giá để bố nói chuyện qua Face Times với các cháu. Có một buổi chiều, bố ra lệnh tôi lấy cho ông cái áo sơ mi cổ vàng, áo khoác màu xanh đậm, quần khaki, đôi giày hiệu Sperry, và chọn một cái cà vạt loại được thắt thành nơ ông có rất nhiều. Tôi để tất cả mọi thứ lên giường trong lúc ông nói sẽ đi ăn bữa tối rất tuyệt vời, với mẹ tôi, người đã mất từ 17 năm trước. Rồi ông nhắm mắt ra đi.

Tác giả viết bằng giọng tỉnh táo nhưng mình cảm được nỗi ngậm ngùi.

Lược dịch ngày 5 tháng 2 năm 2021

Link nhưng không biết có cho đọc free không.

8 thoughts on “Vài mẩu chuyện tình yêu”

  1. Dễ thương quá HH, tiny love stories. Mình giờ cũng thích cái gì ngăn ngắn be bé xinh xinh gọn gọn.

  2. Em thấy truyện 100 chữ có lẽ gần với truyện ngụ ngôn. Rất ít đất để đưa chi tiết vào. Mà em lại bị thu hút bởi các chi tiết. Truyện ngắn quá hầu như tác giả chỉ kể chứ không tả, khiến người đọc khó thả theo trí tưởng tượng. Chỉ có thể thụ động đọc và bị dẫn dắt theo ý đồ của tác giả.
    Link chị post em mở được đó chị. Cảm ơn chị nhé.

Leave a comment