Bầu trời mùa xuân

Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh. (Bảy Ngày Đợi Mong – Trần Thiện Thanh)

Màu áo xanh là màu tôi trót yêu (Thu Quyến Rũ – Đoàn Chuẩn Từ Linh)

Mùa này chim ngỗng Canada bay khắp nơi. Kêu inh ỏi một góc trời. Chỉ cần hai ba con cũng trở thành một cái chợ, a maddening crowd.

Quạ kêu nam đáo nữ phòng. Người dưng khác họ … (Ca dao)

Quạ là loài rất thông minh, có trí nhớ rất tốt. Cách đây chừng hai tuần tôi có xem một cuốn phim tài liệu (documentary) nói về chim quạ. Người ta nuôi một bầy chim quạ từ lúc mới ra đời, gắn sensory vào quạ rồi dùng máy theo dõi chim. Người ta làm một số thí nghiệm (test) để thử trí thông minh của quạ. Quạ có thể dùng một que ngắn để mở cửa lồng để thức ăn. Sau đó người ta làm khó hơn, khiến quạ phải dùng một que dài, khều cái que ngắn, rồi dùng que ngắn để mở cửa. Hơn nữa, người ta cột cái que dài ở một chỗ khác, quạ biết mở dây cột để lấy que dài, khều que ngắn, mở cửa lồng để thức ăn.

Quạ còn có thể nhớ mặt kẻ xấu nào đã làm hại loài quạ, như ném đá, hù dọa, giết quạ và các loại chim chóc khác. Người ta cho một người đeo mặt nạ đặc biệt, có màu sắc dễ nhận ra. Mỗi khi quạ thấy người này đều kêu lên để báo động với các bạn. Quạ có ít nhất là hai cách để trò chuyện đối đáp (communicate). Giữa loài quạ với nhau, lúc bình yên nó rù rì rủ rỉ, kêu tíu tít. Khi có nguy hiểm, chúng kêu quang quác, nghe như ác ác , cát cát. Hôm qua, ngồi nghỉ ăn trưa ở dọc bờ kênh tôi nghe hai con quạ đối đáp với nhau, không rù rì cũng không quang quác. Một con kêu như CO…À. Con kia đáp lại CO…Á. Một giọng trầm. Một giọng cao. Chẳng biết có phải một trống một mái, nam đáo nữ phòng hay không.

Thấy ngồ ngộ nên kể các bạn nghe, cho vui.

Nụ hoa mới chớm

9 thoughts on “Bầu trời mùa xuân”

  1. Trong một số nền văn hoá, quạ tượng trưng cái ác, điềm gở…Màu quạ đen khiến em thấy ngại. Nhưng bài viết của chị đưa ra một góc nhìn tươi tắn. Nền ảnh màu xanh và chiếc lá nâu trơ trọi, lạ kỳ là em không thấy lá buồn hay tuyệt vọng. Em không biết lá này thuộc loại dai hay giòn? Nhìn bầy ngỗng em nhớ truyện Con Chim Trốn Tuyết của Paul Gallico.
    Các bài viết của chị như các cửa sổ mở toang, nhìn ra bốn phương tám hướng.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Hạnh.

      À, cái mà em tưởng là cái lá thì không phải lá. Nó là một loại trái, tiếng Anh gọi là pod, giống như trái me, trái điệp. Có một quả bị vỡ bên trong có màu xanh như trái me dốt, chín rồi nhưng chưa biến thành màu nâu. Chưa biết nó là trái gì. Vỏ cây của nó giống vỏ cây sồi, nhưng chị chưa hề thấy loại trái này trên mấy cây sồi chung quanh nhà.

      Thường người buồn thì nhìn thấy cảnh buồn. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.” Chị cũng tự thấy như thế. Ngay cả khi chị chụp ảnh cái hoa tàn, nó vẫn không có vẻ buồn. Có lẽ chị là loại người lạc quan, chị nhìn thấy niềm vui, sức sống nhiều hơn nỗi buồn và sự chết chóc.

      Kỳ đi Nhật hồi năm 2019, chị thấy quạ rất nhiều, ở khắp nơi, quạ to gấp đôi gấp ba mấy con quạ ở Mỹ. Chúng kêu inh ỏi, và đôi khi đầy vẻ dọa nạt. Chúng cũng đánh nhau, cắn mổ chí chóe. Quạ ở Nhật thích dùng mấy cái móc áo bằng dây kẽm để làm tổ trên các cột điện. Vì kẽm có thể truyền điện nên nó làm short circuit (tiếng Việt là gì? đứt mạch điện?) làm mất điện có khi cả khu vực rộng lớn trong thành phố nên người ta đi lùng và phá bỏ tổ quạ như một chiến dịch vậy.

      Like

    2. Con ngỗng trong truyện của Gallico là loại snow goose thường là màu trắng, cổ ngắn, mỏ vàng, gần giống như con vịt. Truyện này khá lãng mạn. Kết cuộc buồn.

      Like

  2. The Raven trong Edgar Poe Hà ơi.

    “Prophet!” said I, “thing of evil—prophet still, if bird or devil!
    By that Heaven that bends above us—by that God we both adore—
    Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,
    It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore—
    Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore.”
    Quoth the Raven “Nevermore.”

    Liked by 2 people

    1. Để Hà tìm đọc, chứ đoạn này không hiểu nhà văn nói gì. Mà Poe viết thì chắc là raven đáng sợ chứ chẳng dễ thương đâu.

      Like

      1. Lenore sẽ không bao gìờ trở lại nữa, cô ấy đã ra đi vĩnh viễn.
        Bài thơ kể chuyện của một người đàn ông buồn bã vì người yêu đã chết trong một đêm đông, ông nghe tiếng gõ cửa thì tưởng rằng người yêu đã trở lại. Ông mở cửa thì một con quạ bay vào đen đúa như đến từ địa ngục. Ông hỏi tên của quạ thì nó chỉ trả lời “Nevermore” Khi ông hỏi Leonore có trở lại không, con quạ trả lời “Nevermore” Ông hỏi gì nó cũng trả lời “Nevermore”. Ông giận quá xua nó ra khỏi phòng cho nó trở về cõi âm, nhưng nó không đi mà vẫn đậu trên bức tượng trong phòng. Bóng của nó in xuống sàn và hồn của người đàn ông bị khóa trong bóng của quạ, muốn vùng thoát ra nhưng không bao giờ được nữa “Nevermore”.

        Bài thơ Mai học trong cour văn chương Mỹ ở Trung Học. Vẫn còn là bài thơ nổi tiếng nhất của Poe, dài hơn 100 câu.
        Mỗi lần thấy quạ Mai vẫn có một cái gì đó không an trong lòng.

        Liked by 1 person

Comments are closed.