Đi bộ một ngày mùa hạ ở Watchung Reservation

Tôi cữ đi bộ mấy tháng nay, nhưng hôm kia (24 tháng Bảy 2021) làm một chuyến đi bộ, vì con đường đến trail Delaware và Raritan để đi xe đạp bị chận. Có một chiếc xe vận tải bị kẹt ngay dưới chân cầu làm tắt đường. Quành xe lại chúng tôi đi bộ ở Watchung Reservation, chỗ tôi vẫn thường đi những năm về trước. Trời không nóng lắm, nhưng mùa hè đi hiking thường hay bị muỗi mòng rất khó chịu. Dạo trước chúng tôi mang theo quạt cầm tay. Ông Tám đeo thêm cái mạng lưới che mặt phủ từ trên nón xuống. Lần này quên, nên cả hai bị muỗi chích vài phát dù xua đuổi liên tục bằng cách dùng tay xua chúng đi.

Vừa bước vào lối dẫn đến trail là gặp ngay chú thỏ này. Gọi là chú nhưng thật ra chẳng biết nó là chú hay cô.

Và gặp ngay chàng bướm xinh đẹp này

Cuối cùng rồi ve cũng cất giọng ngân nga. Khoảng hơn một tuần nay, ve bắt đầu kêu râm ran trên những ngọn cây quanh nhà, và trong rừng. Bạn có lẽ nghĩ rằng rừng im lặng lắm, thật ra giữa tiếng ve tôi còn nghe nhiều âm thanh nữa. Tiếng gió nhẹ lùa qua cây, tiếng chim, đặc biệt là chim blue jay chan chát không thể nào nhầm lẫn được. Có một loại chim người ta gọi là cat-bird, có lẽ vì tiếng kêu của nó như tiếng mèo con kêu ngao ngao. Ai nhát gan đi một mình, lúc trời không nắng, rừng tối âm u nghe tiếng cat bird chắc rùng mình sợ hãi. Ngoài ra, rất đáng tiếc, là tiếng máy bay rất to lấn át mọi âm thanh khác. Tiếng máy bay phản lực, tiếng máy bay trực thăng, và cả tiếng xe chạy vì thỉnh thoảng trail đi song song và rất gần đường xe chạy. Ít mưa nên mọi con suối hầu như cạn hết. Chỉ con suối lớn Blue Brook là còn nước chảy. Bạn có từng nghe tiếng suối chảy, hay tiếng thác không? Đó là những âm thanh của thiên nhiên có thể làm dịu mát những lo lắng trong lòng người ta. Nhiều người nói thế.

Gặp cô này có vẻ hơi giống chuồn chuồn kim.
Một nàng nai ngơ ngác nhìn chúng tôi đầy vẻ ngây thơ. Chung quanh nàng là mấy cây dâu mọc hoang đỏ lấm tấm.

Mùa này dâu hoang dại chín rất nhiều. Có hai loại dâu thường mọc ở vùng này. Rasberry và black berry. Tôi nhón một quả black berry đã chín trở thành màu đen nhấm nháp và nhăn mặt vì độ chua của nó. Loại dâu mọc hoang này mọc sát lối đi, chỉ chịu khó một chút là có thể hái cả nón.

Cứ mùa nào là mọc hoa ấy. Mallow màu hồng và màu trắng nở rộ ven bờ Delaware and Raritan, nhưng ở Watchung Reservation thì không thấy loại hoa này. Hôm trước thấy hoa cardinal nở như những con hạc màu đỏ tươi ven bờ kênh. Ở chung quanh Trung Tâm Thiên Nhiên của Watchung Reservation trồng rất nhiều loại hoa đẹp trong đó có một loại hoa mọc thành cọng dài và cao, cứng cáp, nhưng những đóa hoa nhỏ thì rất giống cardinal. Còn crepe myrtle màu hồng nở rất đẹp. Một khoảnh vườn trồng hoa không to lắm nhưng dập dìu những con bướm, bay chấp chới. Nhìn hoa nở, bướm lượn, làm người xem có cảm giác bình yên.

Hoa cardinal trong khuôn viên Trung Tâm Thiên Nhiên của Watchung Reservation
Thêm một chàng bướm đang vờn crepe myrtle (có người gọi là tử vi không biết đúng không)

Chúng tôi nghỉ chân, ăn trưa ở gần Trung Tâm Thiên Nhiên và Khoa Học (Nature and Science Center) của Watchung Reservation. Thấy có hai người đang ngồi đối diện với nhau chiếm hai bàn. Chung quanh vẫn còn hai hay ba bàn khác, dưới bóng râm. Người đàn bà da trắng mởn hơn da người đàn ông. Anh chồng có vẻ như người Hispanic. Thấy chúng tôi anh chào, người vợ cũng chào nhưng cô ấy không quay mặt sang nhìn chúng tôi. Cô đang cho con bú. Anh chồng nói vài câu xã giao với ông Tám, tôi bận ăn nhưng mắt vẫn ngó đàn bướm bay chấp chới bên khoảnh vườn đầy hoa. Chập sau hai người đứng dậy đi. Người vợ vẫn không nhìn chúng tôi. Khi tôi nhìn dáng vẻ của nàng thì nhận ra nàng bị mù. Nhìn hai vợ chồng và đứa con dần dần đi xa chúng tôi, tôi chợt thấy cảm động. Người chồng luôn chăm chút cho vợ con, đầy vẻ săn sóc, rất dịu dàng. Một mối tình rất đẹp!

Gia đình tôi gặp lúc ăn trưa

Ăn xong chúng tôi tiếp tục đi. Đến gần trại nuôi ngựa và dạy cưỡi ngựa Watchung Stable chúng tôi gặp một đoàn người cưỡi ngựa đi ngang. Giữa hai huấn luyện viên dẫn đầu và chận hậu, có vẻ như đây là một gia đình năm người. Có con ngựa trắng do cậu bé nhất nhà cưỡi, có lẽ ngựa tham ăn hay đang đói nên nó rứt một bụi cây gì đó nhai nhóp nhép. Cô huấn luyện viên đi đầu nói và cười, con ngựa tên gì đó mà tôi quên mất, hôm nay chắc đói nên ăn hoài.

Một đoàn bảy người cưỡi ngựa trên đường trail

Hồ Surprise Lake năm nay không được sạch sẽ như những năm trước. Mặt nước phủ đầy bèo. Hoa súng pond lily bị rải thuốc diệt cỏ nên cháy xém, còn lại một vài đóa hoa nhỏ màu vàng sáng rực nhưng không át được vẻ điêu tàn của hồ.

Một gốc cây bị bật gốc ngã chặn đường, người ta cưa và đẩy vào bên lề. Đường kính gần cao bằng cây gậy của tôi, đoán có lẽ một mét.


Một đầu hồ Surprise, trước khi nước chảy qua cái đập nhân tạo thành cái thác

Đi hết phần đường quen thuộc độ 8 miles (gần 13 cây số). Buổi chiều nóng hơn. Gót chân tôi đau nhiều hơn, bắt đầu đau trở lại khi đi được nửa đường. Ông Tám đi chậm lại nên tôi nghĩ là ông bị mệt, về nhà ông nói là lúc ấy bỗng dưng đầu gối hơi đau nhưng về nhà thì hết đau.

Cảnh thay đổi. Và sức khỏe của người cũng thay đổi. Mấy năm trước, chúng tôi đi một phần của đường trail, từ trailhead (cửa vào rừng) đến cuối con suối Blue Brook, có khu apartment, ông Tám đo thời gian thấy chừng 67 phút. Bây giờ mất 80 phút. Tám mươi phút bây giờ là chuyện bình thường, cái bình thường mới, của bây giờ, khác với mấy năm về trước. Đường đi có nơi được săn sóc trồng hoa cưa cây dọn đường tốt hơn. Người thì ngày càng già đi, có ít nhiều tàn tạ, nhưng còn đi được thì coi như vẫn còn khỏe. Chúng tôi gặp người bạn lâu năm ở đường hiking, một người tôi luôn đoán là nhà thơ, đi một mình, chắp tay sau lưng, vẻ thong thả nhưng đi rất nhanh, ông có vẻ xa cách lạnh nhạt hay ít ra là cũng không thân thiện với người gặp trong rừng, nhưng lần này ông chào chúng tôi. Trời nóng ông có cầm theo chai nước đông lạnh, vẫn còn “mồ hôi” đóng trên chai nước. À, thì ra ông vẫn khỏe! Giữa lúc dịch bệnh, số người bệnh ở Mỹ đang tăng trở lại, có ngày hơn sáu mươi ngàn ca bệnh mới nhiễm, còn có chỗ cho mình đi nhìn ngắm thiên nhiên, thở khí trời giữa rừng, cũng là một ân phúc vậy.

23 thoughts on “Đi bộ một ngày mùa hạ ở Watchung Reservation”

        1. Bài này của Issa PH chưa dịch, riêng có nhiều bài của Issa và những tác giả khác về chuồn chuồn rất hay, tặng hai chị.

          Chuồn chuồn kia ơi
          láo liên đôi mắt
          khác chi con người.

          Con chuồn chuồn bay
          mãi không thể đậu
          trên ngọn cỏ lay.

          Chuồn chuồn bay quanh
          bên trên chiếc cọc
          khoảng chừng năm phân.

          Buổi chiều nước lên nhanh
          một con chuồn chuồn ớt
          đậu trên nhành cỏ xanh.

          Hoàng hôn đã xuống rồi
          trên những con phố vắng
          chuồn chuồn bay đầy trời.

          Con chuồn chuồn hân hoan
          bận trang phục màu đỏ
          rồi bay đi hội làng.

          Đậu lên vai của tôi
          phải chăng muốn làm bạn?
          chuồn chuồn ớt kia ơi!

          Tôi vẫn chưa lìa đời!
          một con chuồn chuồn ớt
          đang tung bay giữa trời.

          1. Cám ơn Pháp Hoan đã tặng cho tôi và bạn đọc những bài thơ dịch từ haiku của Issa và các tác giả khác. Những bài thơ dịch rất hay. Tôi thích cách Pháp Hoan gieo vần. Có thể nói Pháp Hoan người tiên phong trong việc biến haiku Nhật thành thơ ba dòng, có vần, kiểu Việt. Tôi không dám dùng chữ haiku Việt. Sự hiểu biết về thơ Nhật của Pháp Hoan (và Tống Mai) luôn làm tôi mến mộ.

  1. Những tấm hình chụp đẹp lắm Hà ơi.
    Phải công nhận Hà giỏi đi bộ thật.
    Mình cũng thấy thương gia đình Hà gặp
    lúc ăn trưa.

  2. Ở nơi cô Tám có vẻ không bị ảnh hưởng dịch cô nhỉ?
    Những tấm hình sinh động và đẹp lắm cô ạ.

    1. Chỗ cô ở bị cấm ra ngoài từ hồi 2020. Nhưng bây giờ cũng 50 phần trăm dân đã chích ngừa nên việc đi lại có dễ dàng hơn, chỉ được khuyến khích nên dùng khẩu trang. VN có lẽ phải chờ có thuốc chích ngừa cho cả nước thì mới có thể ổn định. Mong cháu và cả nhà bình an.

  3. Ồ bạn nai kia chắc quen người lắm nên mới ngơ ngác cho cô Tám chụp hình. Con thấy nhiều bạn nai nếu ko quen người, thấy người là chạy liền đó ạ!

    1. Đa số nai rất nhát. Có lẽ cô đứng xa nên nó chỉ nghe ngóng thôi, chỉ cần cô bước lên bước nữa là nó chạy ngay.

  4. Bức hình hoa cardinal đẹp quá cô ơi, đỏ rực quyến rũ thật. Và bạn nai thì…có đôi mắt đúng là ngơ ngác như người ta vẫn thường nói.

    Cô chú giữ gìn sức khỏe nhé!!!

    1. Người nào thích thiên nhiên sẽ cảm thấy thư thả, chứ thật ra chỗ này nhìn đơn giản lắm, chẳng có gì độc đáo hấp dẫn du khách. Cô hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ lắng xuống nhanh chóng để cháu có thể đi đó đi đây. Tuy vậy, bây giờ là lúc thuận tiện nhất để người ta nằm nhà đọc sách và viết.

      1. Lâu lắm rồi cháu chưa được ra những khoảng ko gian thiên nhiên như thế này. Ở Sài Gòn chỉ có công viên là nhiều cây, nhưng lại tụ tập quá đông người và nhạc cũng xập xình chứ ko được yên tĩnh lắng nghe âm thanh của thiên nhiên đó cô. Thành ra đôi lúc lại thèm lắm những mảng thật xanh.

        1. Đôi khi cô cảm thấy thật giàu có vì chung quanh nhà cô toàn là cây lá. Mong cháu sớm có được những gì cháu mơ ước.

  5. sang nhà cô Quế có hoa, lại nhà cô Tám toàn là màu xanh.
    nhà nào cũng đẹp cũng toàn chuyện dễ thương. 🙂

  6. Xuyên suốt cả bài và những hình ảnh thật là đẹp và rất thật. Chị tả về cuộc sống và vạn vật bình thường xung quanh mà nghe sống động và sáng đẹp quá. Những cái bình dị qua tâm hồn và ngòi viết đẹp của chị thấy đẹp hẳn ra, lung linh hẳn lên, khiến cho người đọc người xem ngẩn ngơ hơn, yêu thiên nhiên hơn, mà qua đó em lại càng thấy chị thật đẹp – một người phụ nữ đẹp inside out. 😊

Leave a comment