Nai

Nai đến nhà tôi rất thường xuyên. Sáng sớm, chiều tối là lúc chúng đi kiếm ăn. Mùa hè cây lá rậm rạp, nghe tiếng chân nai đi xuyên qua cây lá nhưng không nhìn thấy. Nếu có cũng chỉ là mấy cái chân. Thoáng thấy người, nghe tiếng người, là chúng chạy mất. Trời lạnh nhiều, bụi rậm đều tàn héo nên nhìn lên đồi, sau nhà là thấy nai. Mấy nhà khác, như nhà bà Robyn, thì đuổi nai, nhưng nhà tôi và Patti thì không. Patti còn cho nai ăn, mấy con nai con thường đến ăn cái gì đó có lẽ là củ cải trắng. Mùa này vẫn còn cỏ và lá non, vài tuần nữa là chúng đói. Coi vậy mà nai cũng kén ăn. Tôi thử cho chúng ăn thơm (dứa, khóm) nhưng chúng chỉ thích cái lõi của cái đầu lua tua đầy gai nhọn. Chúng ngậm một góc của cái đầu khóm quật qua quật lại cho rụng bớt lá gai, và ăn cái phần lõi của đầu khóm. Chúng ăn vỏ củ cải trắng, nhưng hình như không ăn cà rốt. Muốn hỏi Patti cho nai ăn gì nhưng ngại hàng xóm biết mình cho nai ăn. Ai chứ bà Robyn thì chắc là cảm thấy phiền.

Hôm trước đi bộ, trên đường về thấy có một chiếc xe bị móp méo, đậu bên đường. Hai người chủ xe đứng cạnh xe, gần đó có một con nai, tuy còn sống nhưng không chạy đi được nữa. Tôi đoán nai chạy ra đường, bị xe đụng phải. Bây giờ không biết người ta sẽ giải quyết làm sao đây. Dĩ nhiên cảnh sát đến lập biên bản, chủ xe có thể báo cho công ty bảo hiểm xe để được bồi thường xe hỏng. Còn con nai thì sao đây? Nếu đưa đi bác sĩ thú y, ai sẽ trả tiền? Nếu nó bị thương nặng quá phải giết chết ai sẽ làm việc này? Chắc lưỡi than thầm, tội nghiệp!

Hôm qua đi thư viện mượn sách, bên lề đường lối vào thư viện thấy có cái bảng điện tử rất to, loại bảng này dùng để nhắc nhở người ta đeo dây nịt an toàn, bữa nay nhắc thêm, tài xế nên chạy chậm lại, nhất là sáng sớm và chiều tối, bởi vì mùa này nai thường xuyên xuất hiện.

Mỗi lần đăng ảnh mùa thu, tôi thường nghe nhắc nhở, có lá mùa thu mà không có con nai vàng ngơ ngác. Câu trả lời của tôi thường là ít tuần nữa là sẽ có “con nai vàng ngơ ngác. Đạp trên lá vàng khô.”

Cây phong ở đầu đường dẫn vào nhà tôi. Ở cuối đường, bên tay phải có khóm cây màu xanh, đó là khóm trúc trước nhà tôi. Trước khi đến khóm trúc nhìn thấy hộp thư màu trắng.

4 thoughts on “Nai”

    1. Cám ơn Min. Mùa thu nhiều màu sắc. Nhiều người nói mùa thu buồn. Người khác nói mùa thu đẹp và lãng mạn. Cô nghĩ tùy người, tùy hoàn cảnh. Hôm nào mưa, ít nắng cô cảm thấy người bạc nhược chỉ muốn nằm trùm mền. Hôm nào nắng thì thấy màu lá tươi tắn, rực rỡ. Cô thấy nhạc Việt có rất nhiều bài hát về thu mà đa số bài nào cũng buồn.

      Liked by 1 person

Leave a Reply to Min Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s