Êm xuôi về Nam*

Êm xuôi về Nam*

*Mượn một phần câu hát của Chung Quân làm tựa đề.

Đặt cái tựa đề cho ly kỳ chứ không biết chừng đàn ngỗng chỉ bay từ cái hồ này sang cái hồ khác, bãi cỏ này sang bãi cỏ khác, hay cánh đồng này sang cánh đồng khác.

Hôm qua trời lạnh, gió nhiều. Ngỗng Canada đậu khá nhiều dọc theo kênh. Chim đậu khá nhiều trên những sợi dây điện. Mỗi đàn cỡ mấy trăm con. Có lẽ tất cả đều bay về miền nắng ấm. Thỉnh thoảng tôi gặp vài cặp chim lạ, có lẽ trên đường thiên di, ngừng lại tách khỏi bầy, tìm miếng ăn.

Một bóng và một chân trên đường vắng

Vẫn còn thấy hạc xám và rùa. Ngó sang bên kia bờ kênh thấy con hạc đứng trên đường trail. Lẻ loi. Cô độc. Loại chim này không sống bầy đàn.

Hai đứa con tôi chuẩn bị về nhà vào dịp Giáng sinh, hôm qua gọi điện thoại báo tin sẽ không về. Cả hai đều sợ Omicron, sợ đi ngang phi trường, dọc đường gió bụi mang bệnh về lây nhiễm cho bố mẹ già. Cả hai đứa đều có vẻ upset, frustrated. Cô lớn nhà tôi, 31 tuổi, khóc rưng rức một hồi rồi khóc òa nức nở làm tôi cũng muốn khóc theo. Tôi sợ nếu tôi mà khóc thì chắc cô không kềm được, nước mắt sẽ chảy vào điện thoại và tràn tới New Jersey nên lấy giọng tỉnh táo mà nói chuyện với cô. Cô cũng cố nín khóc rồi tự thấy buồn cười với cái tính dễ cảm động của mình mà vừa khóc vừa cười. Cô nhỏ tính ít sôi nổi ngay từ nhỏ đã có vẻ trầm tĩnh hơn bạn bè cùng lứa, không khóc nhưng giọng nói của cô có vẻ xuôi xị, đầy thất vọng. Đã ba mùa Giáng sinh chúng tôi không được gặp nhau. Các cô không được indulged với thức ăn Việt Nam do mẹ nấu. Thật tình, tôi không phải là người nấu ăn ngon, nhưng với các con tôi, thức ăn mẹ nấu món nào cũng ngon. Cô lớn làm nghề nấu ăn, nhưng vẫn thích ăn món Việt mẹ nấu. Nếu theo dự tính cũ thì hôm nay, 20 tháng 12, cô sẽ về và tôi sẽ nấu bánh canh giò heo. Cả hai cô đều có thể nấu món Việt. Có lần sinh nhật tôi hai cô làm bánh xèo. Cô út có lần chụp ảnh tô phở tái cô nấu gửi cho tôi xem. Tôi nhìn tấm ảnh thấy ngon, bắt thèm.

Sandwich and phở

Tôi cũng thèm được đi xem phim với hai đứa con của mình. Lần cuối cả hai ba chúng tôi xem phim với nhau là Lady Bird. Cô lớn cũng khóc sụt sùi lúc đang xem phim. Năm sau của cái năm xem phim Lady Bird cô lớn về nhưng không đi xem phim, bận đi chơi đâu đó với bạn. Tôi và cô út đi xem Knives Out và Star Wars.

Tôi hy vọng có một năm nào đó, tôi và hai đứa con, làm một cuộc xem phim marathon Lord of the Rings.

Cọng buồn cỏ khô (trích ca từ Trịnh Công Sơn)

4 thoughts on “Êm xuôi về Nam*”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s