Đông ăn giá*

Nhớ câu thơ “thu ăn măng trúc, đông ăn giá” mà không nhớ của ai. Cứ theo giọng thơ thì tôi đoán là Nguyễn Khuyến, nhưng khi gõ Google để kiểm tra thì thấy có người bảo là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Có ai biết món ăn “giá” ở đây là món ăn gì không? Tôi đoán là thịt đông. Phải vậy không?

Mặt kênh đóng băng

Có một ngày chừng ba mươi bốn độ F. trời không nắng. Chỉ trên đường về buổi chiều mới có chút nắng tàn ngày. Mặt kênh đông đá rất cứng. Đá ném xuống không làm vỡ mặt kênh. Trái lại, viên đá khá to cỡ nắm tay, tung tăng nhảy nhót qua đến bờ bên kia. Một chút tuyết mịn trên mặt băng cho thấy rất nhiều dấu chân nhỏ mềm mại giống như dấu chân mèo đi dọc theo chiều dài con kênh, khá xa.

Có một con mèo lạ đến ăn

Con mèo trông to béo khỏe mạnh có lẽ có người nuôi hoặc cho ăn. Một bên lỗ tai có vẻ như khuyết đi (nhưng tôi không chắc vì con mèo ở xa và tôi chụp bằng phone). Nếu tai nó khuyết, có thể nó là một trong những con mèo con mà Ginger đã sinh ra. Lâu rồi không còn thấy Ginger đi ngang đây nữa. Con mèo đốm này chắc cũng sợ bị tuyết phủ không tìm được thức ăn nên đến chiếm thức ăn của Mun và Xám. Bộ lông của nó thật là đẹp.

Thỉnh thoảng gặp con nai có sừng.

Có một bầy nai 7 con, thường đi ngang rừng sau nhà tôi. Sáng sớm bọn chúng tụ tập ăn gần bụi trúc. Buổi chiều lững thững đi thành hàng ngang qua cánh rừng ở sau nhà. Thấy chúng rất mau lớn. Thường gặp nai mẹ và nai con. Lâu lâu thấy có nai đực có sừng. Anh này đứng bên sân nhà Patti nhìn tôi. Có lẽ tự hỏi giống gì đây. Tôi bước tránh sang một bước để nhìn rõ hơn thì anh chàng bỏ chạy.

Gà tây trên đồi ở sau nhà

Một bầy ba hay bốn con gà tây khá lớn. Gặp gà tây tôi rất vui, nhưng thầm lo ngại vì có con cáo lẩn quẩn chung quanh nhà rình ăn thức ăn mèo. Mấy hôm trước nghe tiếng sủa bah bah tôi tưởng tiếng nai. Cho đến khi tôi nhìn thấy tận mắt âm thanh ấy phát ra từ mồm con cáo thì mới biết đó là tiếng sủa của cáo. Nhìn nó nhỏ nhắn, cỡ một con chó nhỏ (to hơn con mèo một chút) nhưng tiếng sủa vang rất to.

Tối qua đi ngủ sớm. Theo lời ông Tám, dự báo thời tiết sẽ có tuyết rơi, có thể lên đến 11 inches (ngót nghét 3 tấc). Sáng sớm thấy mặt đất sáng trưng nhưng không phải vì ánh trăng. Sắp Tết rồi, tức là trăng khuyết, và tuyết đang rơi. Tuyết đã phủ trên mặt đất, dày độ 5 cm.

Mấy tuần nay, ít có tuyết, nhưng trời rất lạnh. Ban đêm xuống dưới mười độ F. Ban ngày khoảng trên dưới hai mươi (độ F.). Hôm qua, một chút tuyết lơ thơ phủ mặt đất đủ sáng và làm rõ các màu khác, giúp tôi thấy sân nhà tôi có rất nhiều chim. Có lẽ chuẩn bị dự trữ cho ngày tuyết, cầm thú ráo riết tìm thức ăn. Lũ chim blue jays đến ăn thức ăn mèo bay vụt lên đáp xuống như những lằn tên bắn màu xanh. Chim cardinal, gõ kiến, sẻ nâu, robin, và nhiều loài chim khác tôi không nhận ra, bay lên cành cây và đáp xuống mặt đất vun vút để tìm thức ăn.

Thật khó mà viết cái gì về mùa xuân, bởi vì ở đây vẫn còn triền miên với mùa đông. Tôi chỉ nghĩ đến cái lạnh mùa đông, cô phòng của những nàng cô phụ. Và những cô thiếu nữ lòng xuân lơ đãng má xuân hồng. Cô gái xuân mơ chuyện vợ chồng. Xuân đến xuân đi trên mái tóc. Đêm “đông” cô ngủ có buồn không? À xin lỗi độc giả, tôi cố tình đổi chữ đêm xuân thành đêm đông.

4 thoughts on “Đông ăn giá*”

  1. Lâu nay con luôn mặc nhiên nghĩ “giá” trong bài là mầm đậu nhưng nay cô hỏi vậy thì con cố nhớ lại hồi đi học thầy giáo giảng thế nào nhưng không nhớ ra, hồi năm đó con nghe giảng văn khá lơ là. Bài này con được học hồi lớp 10. Rất tiếc là đã chữ thầy trả thầy. Vừa rồi con có đi tra từ điển Hán Nôm thì âm “giá” mà chỉ thức ăn thì chỉ có 3 từ có nghĩa lần lượt là: mầm giá đậu, mía (giá đường) và chim cút. Vì đang nói ăn các đồ thực vật dân dã (ứng với măng trúc) nên chim cút ắt không phải, mía thì đúng là mùa đông có nhưng nó là ăn quà hơn là ăn chính (như măng trúc) nên quanh đi quẩn lại con vẫn nghĩ là nói mầm giá. Mùa đông hiếm rau ủ giá để ăn. Nếu tìm được bản chữ Nôm thì có thể kết luận chắc chắn hơn.

    Liked by 1 person

    1. Cô rất đồng ý với cháu. Cô cứ nghĩ chữ giá ở đây để chỉ sự lạnh giá, ăn cái gì lạnh thì chỉ có thịt đông 🙂 nhưng thịt đông thì cầu kỳ và không thể là thức ăn nhà thanh đạm được. Cô lại nghĩ trời lạnh chắc ủ giá không lên. Nhưng quả tình không có món ăn nào đúng với chữ giá trong câu thơ bằng chữ giá để chỉ mầm của hạt đỗ (đậu).

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s