Một buổi đi bộ bình thường

Nhìn gần

Đang đi trên đường trail, tôi nghe có tiếng sột soạt phía sau lưng. Nghĩ là mấy con rùa nghe tiếng chân người chuẩn bị nhảy xuống nước. Tôi quay lại nhìn thì thấy con hạc xám đứng gần sát bên tôi, trong bụi rậm. Gần đến độ tưởng chừng như vói tay ra là có thể nắm được cổ của nó. Tôi giơ máy lên chụp. Ống kính 75 mm chỉ thu được một khoảng ngắn trên đầu, không thu được cái mỏ của nó. Tôi lùi bước nhè nhẹ thêm hai ba bước nữa, vừa chụp được tấm ảnh thì nó vụt bay. Nói thì lâu chứ chuyện xảy ra chỉ trong vài giây. Tôi gọi great blue heron là hạc xám vì quen tật. Người Việt dịch là con diệc xanh lớn, để phân biệt với blue heron loại nhỏ. Hạc xám không mấy dạn dĩ nhưng con này có lẽ đã quen với hoạt động của loài người chung quanh nên không có vẻ sợ hãi. Loài này thường hay đi lò dò trong nước, chầm chậm, đi tìm thức ăn. Có lần tôi bắt gặp một con hạc xám đang cố nuốt một con rắn rất dài còn treo thòng lòng từ trong mỏ của nó. Không biết nó có nuốt được không hay phải nhả ra. Tôi tiếp tục đi nên không biết kết quả ra sao.

Đàn wood ducks

Tấm ảnh chụp hư, bị nhiều nắng quá ảnh cháy. Dùng photoshop chỉnh sửa cả buổi chỉ được như thế này. Wood ducks hình như đẻ rất nhiều trứng, mỗi đàn cả chục con là chuyện bình thường. Năm nay ngỗng Canada bị trôi giạt đi nên không thấy nhiều đàn ngỗng mới nở như mấy năm trước. Người ta sửa đường trail, xe chạy, máy lớn, và nhiều người lấy trứng ngỗng nên đàn ngỗng năm nay dọc ở đường trail này có đàn có ba ngỗng con, có đàn chỉ có một con duy nhất. Ba con ngỗng con nở sớm giờ đã ra dáng thiếu niên, trông khá awkward.

Con wood duck trống bơi một mình mãi tít bên kia bờ sông
Hoa kim ngân (honeysuckle hay là woodbine tiếng Mỹ và tiếng Anh, theo thứ tự)

2 thoughts on “Một buổi đi bộ bình thường”

Comments are closed.