Nhật ký đọc 14

Ngày nào cũng vậy, sáng, trưa, chiều tôi thường tự hỏi, mình làm gì đây. Dù rất lười biếng, tôi hầu như chẳng thích làm gì cả, nhất là làm công việc nhà, nấu ăn rửa chén giặt đồ, tôi luôn thích viết một cái gì đó. Cái gì đó giản dị thôi, ghi chép lại điều mình đã đọc, kể lại một chuyện phim hay, những chuyện xảy ra trong ngày, trên đường đi, nhìn thấy chung quanh, suy nghĩ vụn vặt. Viết trở thành thói quen như uống cà phê, uống trà, ăn vặt. Lâu lâu tình cờ lục lọi cái gì đó, thấy lại bài cũ đã viết, gặp lại những ý nghĩ của ngày xưa, đã lâu nên quên, nhìn lại những hình ảnh của ngày hôm ấy. Người ta gọi đó là kỷ niệm.

Bài này đặt tên nhật ký đọc 14 là có phần ăn gian. Đây là những ghi chép từ ngày hôm qua. Khi đọc tôi thường ghi chép, chịu khó gõ máy lại những đoạn văn, hay thơ, tôi chú ý. Thường là sau đó tôi quên hết. Thật may cho cái bộ óc mau quên của tôi. Nếu nhớ nhiều quá chắc dễ bị khủng hoảng trí nhớ, lộn xộn cái nọ xọ cái kia. Bây giờ già và lười, tôi không thể và cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ thích đọc những bài thơ đơn giản, và ngắn. Haiku rất là thích hợp.

Trích trong “Every Day We Get More Illegal – Juan Felipe Herrera.”

Address Book for the Firefly on the Road North #2 Quyển sổ ghi địa chỉ cho Đom đóm trên đường đi về hướng Bắc số 2. The Road North là con đường nhà thơ Basho đã du hành tôi không nhớ chính xác năm nào, chỉ nhớ mang máng là vào thế kỷ 16.

We are merely
seekers wanderers
moving alongside
the mountains

Chúng ta chỉ là
những người tìm kiếm, những người lang thang
đi dọc theo sườn
núi

Ko Un Says (Ko Un nói).
Ko Un là nhà thơ Hàn quốc người ta đồn nhiều năm trước là tên ông nhiều lần được đề cử cho giải văn chương Nobel.

Leap (Nhảy)
every human being in the village is an ever-opening story
yes you must write about each one – it is the bravest gesture
you must

mỗi người trong làng luôn luôn là một câu chuyện mở đầu
vâng, bạn phải viết về mỗi câu chuyện ấy – đó thật là cử chỉ rất can đảm

let your hands find the water
drag out from the village well
everyone stands with their palms to their face they wait for you
now

hãy để cho bàn tay bạn chạm vào nước
múc ra từ giếng làng
tất cả mọi người đều ôm mặt đứng chờ bạn
ngay bây giờ

there is a line of quail leading to the meadows
outside the city the persimmons are exactly
the color they should be

có một đàn chim cút đứng sắp hàng dài ra tận cánh đồng
bên ngoài thành phố những cây hồng đang
đầy màu sắc

Address Book for the Firefly on the Road North #3
Quyển sổ ghi địa chỉ cho Đom đóm trên đường đi về hướng Bắc số 3

when we reach
the family shrine
made of twigs bitten cloth
shrubs & dirt

khi chúng tôi đến
đền thờ gia đình
làm bằng vải tang
cây và đất

we bow
chúng tôi cúi đầu

Address Book for the Firefly on the Road North #4
Quyển sổ ghi địa chỉ cho Đom đóm trên đường đi về hướng Bắc số 4

ancestors
passed these trails
their designs

tổ tiên
đi qua những con đường này
dấu vết họ để lại

offer kindness to the timeless trees
they recognize you

dâng tặng tấm lòng tử tế cho cây cối muôn đời
họ nhận biết bạn

Address Book for the Firefly on the Road North #5
Quyển sổ ghi địa chỉ cho Đom đóm trên đường đi về hướng Bắc số 5

if you
climb faster
than the others

nếu bạn
leo nhanh
hơn mọi người

you will
reach the place
you have dreamed of

bạn sẽ
đến nơi
bạn mơ ước

yet
you will miss something
your will miss the journey of the
whole

tuy nhiên
bạn sẽ mất đi vài thứ
bạn sẽ mất đi cuộc hành trình

Address Book for the Firefly on the Road North #6
Quyển sổ ghi địa chỉ cho Đom đóm trên đường đi về hướng Bắc số 6

here a river – you can stop
you can bath & rest

đây là con sông – bạn có thể dừng chân
tắm và nghỉ ngơi

you can meditate on
water & stone & the flow

bạn có thể thiền định trên
nước và đá và dòng chảy

you can note
the breath sound
of all our lives

bạn có thể chú ý
tiếng hơi thở
của tất cả mọi người

Nhánh lan ông Tám trồng từ năm ngoái nở hoa liên tiếp hai năm, nhiều hoa và lâu tàn.

13 thoughts on “Nhật ký đọc 14”

  1. Ôi, nếu được tự do tài chánh thì cháu cũng thích không làm gì cả, chỉ đọc vẩn vơ và viết về những suy niệm của mình. Viết cũng là quá trình sắp xếp lại mớ suy nghĩ trong đầu cho ngăn nắp, nó cũng như dọn nhà, chỉ là nhà trong tâm trí. Mỗi lần viết xong được một ý niệm gì đó thì thấy nhẹ cả lòng cô ha 😀

    Liked by 3 people

    1. Mấy chục năm về trước cô từng ao ước có một khoảng tiền trên trời rơi xuống đủ cho cô ăn bánh mì với chuối hằng ngày để cô được vào thư viện đọc sách và viết. Cô cũng nghĩ một phần nào giống như cháu. Viết là để quên đi cũng giống như mình quét dọn nhà cửa và đổ rác.

      Liked by 4 people

  2. Thi thoảng con mới có thời gian đọc wordpress và rất thích những chia sẻ cuộc sống của cô: đọc sách, viết, bình luận về cuộc sống đời thường, chụp ảnh thiên nhiên… Con hi vọng sẽ có ngày con cảm thấy đủ và sống 1 lối sống như vậy

    Liked by 1 person

  3. Đến giờ con cũng chỉ ước phải chi có đủ tiền, lên Dalat, suốt ngày đi vào núi vào rừng, đọc sách rồi viết vào sổ tay… cứ vậy sống hết nửa cuộc đời còn lại, á cô. Mà cơm áo gạo tiền ghì chặt, nên lúc nào được là cháu lại tót đi để được nghe được nhìn được nghĩ được viết ra, đôi khi viết trong đầu thôi.

    Liked by 1 person

    1. Ước mơ tưởng chừng đơn giản nhưng thật khó thực hiện. Ngay cả khi mình đủ điều kiện tiền thì vẫn còn biết bao nhiêu ràng buộc chung quanh để có thể thực hiện ước mơ đọc và viết.

      Liked by 1 person

Leave a Reply to khuchatchimtroi Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s