Cho tôi lại ngày nào Trăng lên bằng ngọn cau Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao Cha tôi ngồi xem báo. Phố xá vắng hiu hiu. Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu
Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre Thấp thoáng vài con nghé, Tiếng nước dưới chân đê Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về
Cho tôi lại nhà trường, bao nhiêu là người thương Không ai thù ai oán, ai cũng bảo tôi ngoan Tôi yêu thầy tôi lắm, nhớ tiếng nói vang vang Tôi theo tà áo trắng, cô em bạn cùng đường
Cho tôi lại một mùa mưa rơi buồn ngoại ô Đêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô Tôi mơ thành triệu phú cứu vớt gái bơ vơ Tôi mơ thành thi sĩ đem thơ dệt mộng hờ
Cho tôi lại còn nhiều cho tôi lại tình yêu Tôi không đòi khôn khéo, tôi không đòi bao nhiêu Cho tôi lòng non yếu dễ khóc dễ tin theo Cho tôi thời niên thiếu cho tôi lại ngày đầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau Xin đi từ thơ ấu đi vui và bên nhau Trong tim thì sôi máu khóe mắt có trăng sao Bông hoa cài trên áo, trên môi một nguyện cầu
Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau Cho đi lại từ đầu chưa đi vội về sau.
Trong các bài hát viết về mùa xuân, cho mùa xuân, trong mùa xuân, đây là một trong những bài tôi nghe hoài không chán. Tác giả bài hát: Phạm Thế Mỹ. Ca sĩ: Lệ Thu.
Bài này xin từ trang nhaccuatui.com. Xin cảm ơn nhaccuatui.com đã cho nghe free. Đem về để muốn nghe lúc nào cũng được. Mời bạn cùng nghe với tôi.
When orchids bloom in the moonlight
And lovers vow to be true
I still can dream in the moonlight
Of one dear night that we knew
Khi lan nở dưới trăng Những người yêu nhau nguyện thề chân thật Tôi mơ màng trong ánh trăng (nhớ về) Một đêm xưa.
When orchids fade in the dawning
They speak of tears and good-bye
Though my dreams are shattered
Like the petals scattered
Still my love can never die.
Khi nhận ra rằng lan sẽ tàn Hoa thở than những lời chia ly đầy nước mắt Dù ước mơ của tôi vỡ nát Như cánh hoa tan tác Tình yêu của tôi không bao giờ phai tàn
There is peace in the twilight
When the day is through
But the shadows that fall
Only seem to recall
All my longing for you
Có bình yên lúc chiều rơi Và ngày dần tàn Nhưng bóng tối dâng tràn Chỉ tăng thêm nỗi nhớ chàng
There is a dream in the moonbeams
Upon the sea of blue
But the moonbeams that fall
Only seem to recall
Love is all, love is you
Giấc mơ nào lung linh trong ánh trăng Giữa biển ánh sáng ngời xanh Nhưng ánh nguyệt rơi Chỉ gợi nhớ thêm Tình yêu là tất cả, Tình yêu chính là anh
Hôm nay tôi mời các bạn nghe bài hát “Leaving the table” của Leonard Cohen do chính tác giả trình bày. Ông Cohen hát bài này với giọng hát buồn nản, mệt mỏi. Ông diễn tả tâm trạng một người thua cuộc và rút lui khỏi sòng bài, biểu tượng của một cuộc tình, hay nới rộng hơn chút nữa, cuộc đời. Tôi mời bạn nghe nguyên bài, nhưng thật ra chỉ có hai câu ám ảnh tôi suốt mấy năm nay, trong khi tôi ước muốn về hưu. Tôi rời bỏ sòng bài đây. Tôi bỏ cuộc chơi.
I’m leaving the table
I’m out of the game
I don’t know the people
In your picture frame
Tôi rời bỏ bàn, chỗ ngồi
Tôi bỏ cuộc chơi (đánh bạc)
Tôi không quen biết với những người
Trong khung ảnh của em.
If I ever loved you, oh no, no
It’s a crying shame
If I ever loved you
If I knew your name
Nếu tôi từng yêu em, ồ không đâu, không Đó là một tiếng kêu đầy xấu hổ Không chắc là tôi đã yêu em cũng chẳng nhớ tên em
You don’t need a lawyer
I’m not making a claim
You don’t need to surrender
I’m not taking aim
Em không cần phải thuê luật sư đâu Tôi không thưa kiện gì cả Em cũng không cần phải đầu hàng Tôi không nhắm để bắn em
I don’t need a lover, no, no, no
The wretched beast is tame
I don’t need a lover
So blow out the flame
Tôi không cần có người yêu, không, không đâu em
Con quái thú khốn khổ giờ đã trở nên thuần tánh
Tôi không cần có người yêu
Vì thế hãy thổi tắt ngọn lửa (giận dữ hay say mê) đi
There’s nobody missing
There is no reward
Little by little
We’re cutting the cord
Chẳng có ai bị mất tích Vì thế sẽ không có giải thưởng nào Từng chút và từng chút Chúng ta cắt đứt sợi dây (mối liên hệ, quen biết hay tình cảm)
We’re spending the treasure, oh no, no
That love cannot afford
I know you can feel it
The sweetness restored
Chúng ta đang tiêu phí cái kho tàng, ồ không không,
Mà tình yêu không có đủ để trả giá
Tôi biết em có thể cảm nhận được rằng
Mối liên hệ ngọt ngào được tái lập
I don’t need a reason
For what I became
I’ve got these excuses
They’re tired and they’re lame
Tôi không cần phải có một lý do nào cả
Để giải thích cho cái con người mà tôi trở thành
Tôi có những lời biện hộ này đó chứ
Nhưng mà chúng rất nhàm chán và không đủ để thuyết phục
I don’t need a pardon, no no, no no, no
There’s no one left to blame
I’m leaving the table
I’m out of the game
I’m leaving the table
I’m out of the game
Tôi không cần được tha lỗi, không, không không
Chẳng có ai còn ở lại để lãnh tội
Tôi rời bỏ bàn, chỗ ngồi
Tôi bỏ cuộc chơi.
Tôi rời bỏ bàn, chỗ ngồi
Tôi bỏ cuộc chơi.
Xin mời các bạn nghe bài “Hoài Tình” trích trong phim “Song Lang.” Người hát: Nghệ sĩ Phương Thủy.
Song Lang là một nhạc cụ (có người gọi là song loan) thường gặp trong bài vọng cổ, đệm nhịp vào cuối câu. Bài “Hoài Tình” không phải là bài vọng cổ. Hát theo điệu gì (phải Lưu Thủy Hành Vân không?) thì tôi đã quên tên, ai biết xin chỉ giúp. Tuy vậy bạn có thể nghe tiếng song lang ở trong các câu hát. Song lang còn có nghĩa là hai chàng trai là bạn với nhau trong phim (phải chăng?) .
Gần đến ngày về hưu, tôi nhìn những chuyện xảy ra chung quanh tôi bằng ánh nhìn từ giã. Cái gì cũng khiến tôi nghĩ, đây là cái cuối cùng. Thí dụ như đi ngang qua hành lang dẫn từ nhà ga xe lửa đến thư viện bỏ túi để đem tặng những quyển sách của tôi đọc xong, thấy chương trình nhạc jazz người ta tổ chức vào ngày thứ Tư đầu tiên trong tháng, tôi nghĩ đây là buổi nhạc jazz cuối cùng trong thành phố nơi tôi làm việc ba mươi năm. Vì nghĩ thế nên tôi dùng điện thoại quay một đoạn nhạc, để đánh dấu.
Thật ra không có gì để cảm động đến bi lụy. Tôi không mê nhạc jazz cho lắm, nghe cho biết, để khi người ta nói mình biết người ta nói cái gì. Hình như tôi chẳng mê cái gì, hoặc là cái gì tôi cũng mê như nhau. Nhạc jazz thì có nhiều, thậm chí trong computer của tôi nghe không hết. Còn thích nữa thì mượn ở thư viện về nghe. Khi chưa đến lúc lìa đời thì chuyện xảy ra ngày hôm nay không chắc đã chuyện cuối cùng. Bởi vì sau khi về hưu tôi vẫn có thể đáp xe lửa vào thành phố đi chơi, nghe nhạc, dạo chợ lộ thiên bán nông phẩm, mỏi chân đáp xe lửa đi về. Nhưng, tôi biết, tôi rất lười đi, do đó có thể vẫn nghe nhạc nhưng không siêng đến độ vào thành phố nghe trình diễn nhạc sống như thế này.
Cứ mỗi đầu tháng, ngày thứ Tư, người ta mời một ban nhạc jazz đến trình diễn. Ban nhạc này thường có thu CD để ra mắt khán thính giả, và nhạc của họ thường được trình tấu trên đài phát thanh địa phương.
Gần đây tôi có thấy trên mạng một đoạn phim, trong đó có Steve Carell và Anne Hathaway, hai tài tử này đang biểu diễn màn khiêu vũ tango, với đào và kép khác. Cả hai tuy khiêu vũ với người khác nhưng mắt luôn luôn hướng về nhau, dù là hướng về một cách tức tối. Đoạn phim ấy trích từ phim “Get Smart.” Bản nhạc trong đoạn phim ấy có tên là Tango của Mad Manoush (có thể cũng do chính Mad Manoush trình diễn). Xin mời bạn thưởng thức. Nơi bạn ở có thể đã về chiều hay sắp vào đêm thứ Bảy, bắt đầu cho cuộc hưởng thụ cuối tuần. Ở đây thì chưa sáng, nhưng có hề gì, cứ thả tâm hồn mình theo điệu nhạc. Tango luôn luôn rộn ràng cho dù lời có não nề đến mấy. Ban nhạc tango bắt đầu tấu lên. Trong tâm hồn bạn dấy lên niềm khát khao cháy bỏng…
Tango – Mad Manoush
The lights are low the night is young
And stars light up the latin sky
The tango band begins to play
In your heart a burnin’ desire
A certain magic in her eyes
Seems to tell you: have no fear
You are dancin’ skin to skin
And she whispers so smooth in your ear
Come dance with me the tango all night long …
Come dance with me the tango ’till the break of dawn …
She makes you slowly loose your mind
And you are fixed as if by glue
And you will dance the night away
Tonight all your dreams will come true
Come dance with me the tango all night long …
Come dance with me the tango ’till the break of dawn …
Come on let’s tango come on let’s tango …
Take her to the dance floor by the hand
She’ll guide you this night to a foreign land
Your skin feels tight, a sudden urge within
You and she begin to tango skin to skin
Come on let’s tango come on let’s tango …
Feel the drama rise, look deep in her eyes
The temperature rises higher, you feel the burnin’ desire
Lost in love time just flows where it’s ending nobody knows
Come on let’s tango come on let’s tango …
Come dance with me the tango all night long …
Come dance with me the tango ’till the break of dawn …
Sáng tác: Hàn Châu và Thanh Phương
Trình bày: Thái Thanh
Hạ ơi! Anh xa em mấy mùa phượng rồi.
Giờ tạm dừng quân lần đầu tiên thương gửi về em.
Lối xưa có còn những tà áo trắng tung bay.
Cho anh ngây ngất ngàn ngày
Bên người tình nhân nhỏ bé.
Hạ ơi! Anh xa em mấy ngày thật dài.
Hỏi người năm xưa! Giờ còn thương nhớ người con trai.
Ðã hơn những chiều hẹn hò
Anh đón anh đưa, bên ai quấn quít từng giờ
Ôi tình yêu rót mật thành thơ.
Mùa hạ nay, vắng anh chắc em sẽ buồn
Lối hẹn lối hò còn ai để đưa em đường vắn lối dài.
Anh yêu em cũng trong mùa phượng vĩ
Mà giờ đây xa rồi
Chợt buồn mênh mang.
Giờ đây, anh lênh đênh bốn ngả đường dài
Là nặng niềm thương về người em bé bỏng hậu phương.
Anh sẽ trở về trong mùa phượng vĩ đơm hoa
Em anh với tuổi ngọc ngà
Ta bỏ đi nỗi buồn ngày qua.
Trích trong băng nhạc Tuyệt phẩm Nhạc Vàng trước năm 1975 (Youtube). Lời bài hát chép lại theo người hát.
Bài thơ “Đôi Bờ Tây Tiến” của Quang Dũng, Phạm Đình Chương phổ nhạc đặt tựa đề bài hát là “Đôi Mắt Người Sơn Tây.” Giọng hát và giọng ngâm của Nga Mi và Trần Lãng Minh.
Đêm qua lại có tuyết. Trước khi đi ngủ ông Tám nói sẽ có tuyết từ năm phân cho đến một tấc. Tôi sợ xe xuống driveway trơn tuột và tông vào xe nhà hàng xóm đậu trên đường. Ông bảo đem xe xuống đậu ở chỗ đậu xe cạnh khóm trúc. Tôi sợ đi xuống cái driveway rất dốc, trơn, có thể ngã. Tôi lại thầm nghĩ, sao lại phải đi làm lúc trời tuyết. Còn hai mươi ba ngày phép, thì cứ lấy một ngày nghỉ.
Sáng nay khi tôi mở mắt thì đã sáu giờ rưỡi. Bên ngoài không khí thật êm vắng. Trời tuyết, ít người lái xe trên đường, và tuyết làm tắt âm thanh.
Sáng sớm từ trong nhà nhìn ra sân.
Mấy tấm ảnh này chụp hồi cơn tuyết đầu mùa. Hôm nay thì cảnh vật cũng giống như mấy hôm trước.
Cánh rừng sau nhà tuyết phủ
Tôi có một bài về thức ăn trong văn chương và điện ảnh, tôi viết đã mười một trang. Hôm nay tôi nghỉ ở nhà sẽ viết chăm chỉ. Tôi viết rất dễ nhưng khó tập trung tư tưởng để bắt đầu. Bao giờ tôi cũng viết lăng nhăng cái gì đó, như thể gõ cho trơn ngón tay, rồi mới thật sự viết bài mình muốn viết. Nhiều khi tôi lang thang mãi đến hết ngày mà chưa chịu bắt đầu.
Tuyết trên bụi tía tô.
Sáng giờ tôi ngồi nghe nhạc, nhiều bài mùa đông rất hay. Nhưng tôi mời bạn nghe một bản nhạc quen thuộc, được chơi theo phong cách jazz, người biểu diễn dương cầm và kèn saxophone là Lorn Leber. Đố bạn biết bản nhạc tên gì.
Tuần trước tôi đi xem phim Loving Vincent với cô con gái út. Cuối phim nghe bản này, thấy hay và tôi có trong computer do Julio Iglesias hát. Tác giả là Don McLean. Xin mời bạn nghe.
Starry Night – Vincent van Gogh. Download from Wikipedia
Starry
Starry night
Paint your palette blue and grey
Look out on a summer’s day
With eyes that know the
Darkness in my soul.
Shadows on the hills
Sketch the trees and the daffodils
Catch the breeze and the winter chills
In colors on the snowy linen land.
And now I understand what you tried to say to me
How you suffered for your sanity
How you tried to set them free.
They would not listen
They did not know how
Perhaps they’ll listen now.
Starry
Starry night
Flaming flo’rs that brightly blaze
Swirling clouds in violet haze reflect in
Vincent’s eyes of China blue.
Colors changing hue
Morning fields of amber grain
Weathered faces lined in pain
Are soothed beneath the artist’s
Loving hand.
And now I understand what you tried to say to me
How you suffered for your sanity
How you tried to set them free.
Perhaps they’ll listen now.
For they could not love you
But still your love was true
And when no hope was left in sight on that starry
Starry night.
You took your life
As lovers often do;
But I could have told you
Vincent
This world was never
Meant for one
As beautiful as you.
Starry
Starry night
Portraits hung in empty halls
Frameless heads on nameless walls
With eyes
That watch the world and can’t forget.
Like the stranger that you’ve met
The ragged men in ragged clothes
The silver thorn of bloody rose
Lie crushed and broken
On the virgin snow.
And now I think I know what you tried to say to me
How you suffered for your sanity
How you tried to set them free.
They would not listen
They’re not
List’ning still
Perhaps they never will.
Tôi có bài hát này trong computer, nhưng không hiểu sao không có tên ca sĩ. Tôi đoán qua giọng hát, thì đây là Trần Lãng Minh, nhưng tôi có thể sai. Nói trước để xin lỗi
Dù biết có bạn không chịu được giọng hát hay cách hát của Tùng Dương, nhưng không sao, ai không thích thì không nghe. Tôi già rồi nên tự cho mình cái quyền, nghe thử, xem thử, đọc thử bất cứ cái gì khác biệt với cảm nghĩ, nhận thức, và thị hiếu của chính mình. Nghệ thuật phải chăng là để con người tự tìm hiểu chính bản thân mình? Tôi vẫn tự hỏi điều gì khiến mình thích cái này mà không thích cái kia. Vì quen hay vì lạ?
Ban đầu nghe và xem kiểu hát, giọng hát, và cách trình diễn này tôi lập tức chạy ngay. Nhưng có một ngày sau khi nghe mãi đến phát chán một giọng hát mà ban đầu tôi cho là đáng yêu một số bài hát của TCS thì bài hát này và giọng hát này làm tôi chú ý. Tác giả: Trần Tiến. Ca sĩ: Tùng Dương.
Có người tin rằng, chỉ có một giọng hát nào đó thích hợp với một loại nhạc nào đó, hay một bài ca nào đó. Tôi tự hỏi có ai hát bản này hợp hơn ca sĩ này không? Và câu hát: “Có một thiếu phụ buồn đợi chồng, hai mươi năm vời vợi vời vợi, cào xé chân giường một mình nhưng không nỡ sang sông,” nghe thì thật là hài nhưng cũng quá là bi. Buồn cười nhưng cũng là cười buồn. Mời bạn nghe với tôi.
You must be logged in to post a comment.