Bài hát Memory – Andrew Lloyd Webber và Trevor Nunn

Memory Music by Andrew Lloyd Webber Text by Trevor Nunn
After T.S. Eliot

Midnight. Not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory. She is smiling alone. In the lamplight the withered leaves collect at my my feet. And the wind begins to moan.  Memory All alone in the moonlight. I can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again.  Every street lamp seems to beat a fatalistic warning. Some one mutters and a street lamp gutters and soon it will be morning.

Ký ức. Không một tiếng động trên hè phố. Phải chăng nàng trăng đã đánh mất ký ức của nàng. Nàng mỉm cười một mình. Trong ánh đèn, những chiếc lá úa tụ lại dưới chân tôi. Và ngọn gió bắt đầu rên xiết. Ký ức. Một mình trong ánh trăng. Tôi mỉm cười tưởng nhớ những ngày qua. Ngày ấy tôi vẫn còn xinh đẹp. Tôi nhớ khoảng thời gian tôi biết thế nào là hạnh phúc. Hãy để cho ký ức sống lại. Mỗi ngọn đèn đường dường như gõ nhịp báo chết. Có người nói thầm thì và ngọn đèn đường nhỏ giọt, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng.

Day light. I must wait for the sunrise. I must think of a new life. And I mustn’t give in. When the dawn comes tonight will be a memory too. And a new day will begin.

Burn out ends of smoky days the stale cold smell of morning. The street lamp dies, another night is over, another day is dawning. Touch me. It’s so easy to leave me. All alone with the memory. Of my days in the sun. If you touch me you’ll understand what happiness is. Look a new day has begun.

Ánh sáng ban ngày. Tôi phải chờ mặt trời mọc. Tôi phải nghĩ đến cuộc đời mới. Và tôi không được phép bỏ cuộc. Khi hừng đông đến, đêm nay rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Và một ngày mới sẽ bắt đầu.  Những giây phút tàn tạ cuối của những ngày ám khói là cái mùi nhạt nhẽo lạnh lẽo của buổi sáng. Những ngọn đèn đường vụt chết, một đêm nữa đã tàn, một ngày mới vừa rạng. Xin hãy chạm vào người tôi. Bỏ rơi tôi thì dễ dàng thôi. Tôi rất cô đơn chỉ còn lại ký ức. Của những ngày xưa đầy ánh nắng. Nếu người chạm vào tôi người sẽ hiểu hạnh phúc là gì. Nhìn kìa, một ngày mới đã bắt đầu.

Daylight, see the dew on a sunflower, and a rose that is fading, roses wither away like the sun flower I yearn to turn my face to the dawn. I am waiting for the day. Memory, turn your face to the moonlight. Let your memory lead you open up, enter in if you find there the meanning of what happiness is then a new life will begin. Memory, all alone in the moonlight. I can smile at the old days. I was beautiful then. I remember the time I knew what happiness was. Let the memory live again. Burn out ends of smokey days. The stale cold smell of morning. The streetlamp dies, another night is over. Another day is dawning.

Daylight, I must wait for the sunrise. I must think of a new life. And I mustn’t give in. When the dawn comes tonight will be a memory too. And a new day will begin. Sunlight, through the trees in summer. Endless masquerading. Like a flower as the dawn is breaking. The memory is fading. Touch me, it’s so easy to leave me. All alone with the memory. Of my days in the sun. If you touch me you’ll understand what happiness is. Look, a new day has begun.

Ánh dương, hãy nhìn giọt sương trên đóa hướng dương, và đóa hồng đã bắt đầu tan. Những đóa hồng bắt đầu héo tàn giống như đóa hướng dương, tôi ao ước được hướng về mặt trời. Tôi đang chờ ngày ấy. Ký ức, hãy hướng về vầng trăng. Hãy để ký ức của nàng giúp nàng mở cõi lòng. Hãy bước vào bên trong tâm hồn nàng mà tìm ý nghĩa của hạnh phúc. Rồi thì cuộc đời mới sẽ bắt đầu.

Ký ức. Một mình trong ánh trăng. Tôi mỉm cười tưởng nhớ những ngày qua. Ngày ấy tôi vẫn còn xinh đẹp. Tôi nhớ khoảng thời gian tôi biết thế nào là hạnh phúc. Hãy để cho ký ức sống lại. Những giây phút tàn tạ cuối của những ngày ám khói là cái mùi nhạt nhẽo lạnh lẽo của buổi sáng. Những ngọn đèn đường vụt chết, một đêm nữa đã tàn, một ngày mới vừa rạng. Ánh dương. Tôi phải chờ mặt trời mọc. Tôi phải nghĩ đến cuộc đời mới. Và tôi không được phép bỏ cuộc. Khi hừng đông đến, đêm nay rồi cũng sẽ trở thành ký ức. Và một ngày mới sẽ bắt đầu.

Nắng, xuyên qua rặng cây giữa mùa hè. Những cuộc khiêu vũ hóa trang bất tận. Như một đóa hoa giữa lúc hừng đông bắt đầu. Ký ức đang phai nhạt dần. Xin hãy chạm vào người tôi. Bỏ rơi tôi thì dễ dàng thôi. Tôi rất cô đơn chỉ còn lại ký ức. Của những ngày xưa đầy ánh nắng. Nếu người chạm vào tôi người sẽ hiểu hạnh phúc là gì. Nhìn kìa, một ngày mới đã bắt đầu.

Vì Tôi Là Linh Mục – Nhạc Không Lời

Vì tôi là linh mục. Thơ Nguyễn Tất Nhiên. Nhạc Nguyễn Đức
Quang

Vì tôi là linh mục
Không mặc chiếc áo dòng
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang

Vì tôi là linh mục
Có được một tín đồ
Nhưng không là thánh thần
Nên tín đồ đi hoang

Vì tôi là linh mục
Giảng lời tình nhân gian
Nên không còn tiếng khóc
Nên không còn tiếng trách
Nên không biết kêu than
Nên tôi rất bơ vơ
Nên tôi rất dại khờ

Vì tôi là linh mục
Không mặc chiếc dòng
Nên suốt đời hiu quạnh
Nên suốt đời lang thang

Vì tôi là linh mục
Có được một tín đồ
Nhưng không là thánh thần
Nên tín đồ đi hoang

Vì tôi là linh mục
Tưởng đời là hạnh phúc
Nên tin lời thiếu nữ
Như tin vào Đức Chúa
Câu kinh sớm chưa yêu
Câu kinh tối chưa mê
Vẫn mất mát ê chề

Mất vì tin tín đồ là người tình
Có ngờ đâu người tình là ác quỷ
Ác quỷ đầy quyền năng
Giam tôi trong tín đồ
Tín đồ là người tình

Người tình bỏ tôi đi
Thiêu hủy lòng tin si
Người tình bỏ tôi đi
Thiêu hủy lời kinh xưa
Người tình bỏ tôi đi
Giáo đường buồn lê thê

Lời chia xa …

Vì tôi là linh mục
Chưa rửa tội bao giờ
Nên âm thầm qua đời
Tội ác còn trong tôi

Vì tôi là linh mục
Chưa rửa tội bao giờ
Nên âm thầm qua đời
Tội ác còn trong tôi

Vì tôi là linh mục
Vì tôi là linh mục
Người ơi một linh mục

Rất …. dại khờ

La Vie En Rose

Hôm qua xem phim La Vie En Rose (Cuộc Đời Màu Hồng) nói về cuộc đời của ca sĩ Edith Piaf (Con Én Nhỏ) từ một cô bé con thiếu cả tình yêu của cha với me, sống với bà nội trong một nhà nuôi điếm, trở nên một ca sĩ hát trên hè phố kiếm tiền nuôi sống bản thân, rồi trở nên đại danh ca nổi tiếng trên toàn thế giới. Phim thật là hay. Hôm nay đăng bài hát bà nổi tiếng gắn liền với bài hát này. Bà hát tiếng Pháp nhưng tôi không hiểu tiếng Pháp vì vậy chọn bài tiếng Anh do Amstrong, ca sĩ Mỹ hát cũng rất hay.

Hold me close and hold me
fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose

When you kiss me heaven sighs
And tho I close my eyes
I see la vie en rose

When you press me to your heart
I'm in a world apart
A world where roses bloom

And when you speak…angels sing from above
Everyday words seem…to turn into love songs

Give your heart and soul to me
And life will always be
La vie en rose

White Christmas

Đây là bài hát của Irving Berlin đặc biệt viết riêng cho phim Holiday Inn do Bing Crosby, Fred Astair, và Majorie Reynolds diễn xuất.

Jim Hardy (Crosby) từ bỏ cuộc đời diễn xuất ở các phòng trà về tiểu bang Connecticut (cách tiểu bang New Jersey chừng vài giờ đồng hồ lái xe) mở một lữ quán lấy tên Holiday Inn. Cái đặc biệt của lữ quán này là chỉ mở cửa nhà hàng và trình diễn âm nhạc cùng khiêu vũ trong những ngày lễ lớn như Lễ Chúc Mừng Tình Yêu, Phục Sinh, Tạ Ơn, Giáng sinh v.v…

Ted Hanover (Astair) từng là người đồng diễn với Jim trong nhiều năm. Anh chàng bay bướm này đã một lần cướp người yêu của Jim, lại thêm một lần nữa, muốn cướp Linda Mason (Reynolds) người diễn viên mới cộng tác với Jim. Lữ quán của Jim đang dần đông khách và Ted rủ Linda về Mahattan trình diễn hộp đêm với lời hứa hẹn sẽ đưa cô lên đỉnh vinh quang ở Holywood. Jim và Linda trước đó đã bắt đầu yêu nhau, Jim viết bài hát White Christmas để hai người cùng trình diễn trong lữ quán.

Holywood, qua sự trung gian của Ted và ông bầu của Ted, dựng lại khung cảnh lữ
quán Holiday Inn , để quay phim. Linda sẽ hát bài hát này. Jim lẻn vào phim trường, để cái ống điếu lên cái dương cầm cạnh cây giáng sinh, nơi Linda sẽ ngồi vừa đàn vừa hát. Linda nhìn thấy khung cảnh trong phim trường giống hệt lữ quán, nơi cô đã trình diễn với Jim và đã bắt đầu yêu người nghệ sĩ lãng mạn này, nên cảm động xao xuyến. Khi cô hát bài White Christmas cô đã rơi nước mắt, càng sửng sốt hơn khi nhận ra cái ống điếu của Jim.

Xin tạm dịch bài hát như thế này:

Tôi mơ một mùa giáng sinh có tuyết phủ trắng xóa. Giống như mùa Giáng sinh năm nào khi những ngọn cây lóng lánh và trẻ con lắng nghe tiếng chuông leng keng của xe trượt tuyết. Tôi mơ một Giáng sinh phủ tuyết năm nào với từng chiếc thiệp Giáng sinh tôi đã viết. Mong là ngày của bạn cũng vui tươi rực rỡ và tất cả những mùa Giáng sinh của bạn đều có tuyết trắng cả đất trời.

Tuyết ở miền lạnh thì là chuyện thường, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có tuyết rơi trắng đất trong ngày Giáng sinh. Các ông bà nhà giàu thường thuê máy thổi tuyết trong đêm giáng sinh để có hương vị giáng sinh trắng như bài hát diễn tả.

Có rất nhiều người hát bài này đã được đăng trên youtube. Những giọng hát danh tiếng như Bing Crosby, Frank Sinatra, và Dean Martin. Tôi chọn bài này với giọng hát của Shania Twain vì những tấm ảnh rất đẹp trong đoạn phim dài gần ba phút này. Tác giả đã post lên là yokohama28. Xin cảm ơn tác giả. Tôi không biết bạn có thì giờ để bỏ ra ba phút nghe bài hát rất chậm rất ru ngủ này. Nhưng nếu bạn nghe thì tôi xin mượn lời hát chúc bạn:

May your days be merry and bright and may all your christmases be white.

Yesterday

Hôm kỷ niệm ngày John Lennon qua đời tôi muốn các bạn nghe lại bài hát này với tôi.  Lần đầu thử post youtube kiểu này. Tôi thì nhìn thấy ảnh, không biết các bạn có nhìn thấy không. Nếu không xem được xin kêu lên cho tôi biết nhé. 
Yesterday, 
All my troubles seemed so far away, 
Now it looks as though they're here to stay, 
Oh, I believe in yesterday. 

Suddenly, 
I'm not half the man I used to be, 
There's a shadow hanging over me, 
Oh, yesterday came suddenly. 

Why she 
Had to go I don't know, she wouldn't say. 
I said, 
Something wrong, now I long for yesterday. 

Yesterday, 
Love was such an easy game to play, 
Now I need a place to hide away, 
Oh, I believe in yesterday. 

Why she 
Had to go I don't know, she wouldn't say. 
I said, 
Something wrong, now I long for yesterday. 

Yesterday, 

Love was such an easy game to play, 
Now I need a place to hide away, 
Oh, I believe in yesterday. 

Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm. 

Bản dịch

Hôm qua

Những chuyện phiền dường như xa xăm
Bây giờ thì chúng sẽ ở lại
Ôi, tôi tin vào chuyện hôm qua .

Bổng dưng
Tôi không bằng phân nửa cái thằng tôi lúc trước
Bóng tối che phủ tôi
Ôi, ngày hôm qua sao đến bất chợt.

Tại sao Nàng
Phải bỏ đi, tôi không biết, nàng không thèm giải thích.
Tôi nói,
Có chuyện không lành, tôi tiếc nhớ ngày hôm qua.

Hôm qua,
Tình yêu là một trò dễ chơi
Hôm nay tôi cần có chổ để ẩn núp
Ôi, tôi tin vào chuyện hôm qua.

Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.

If I Didn’t Care – The Ink Spots

Tôi đọc quyển Chuyện Kể Năm 2000 bản tiếng Anh cả mấy tuần nay, đọc xong rồi đọc lại. Đọc bản tiếng Anh xong rồi đọc bản tiếng Việt vì tôi muốn so sánh và cũng vì có nhiều từ tôi không hiểu. Có khi tôi không hiểu từ trong bản tiếng Việt bản tiếng Anh giúp tôi hiểu rõ hơn. Có khi ngược lại tôi phải dùng bản tiếng Việt để hiểu rõ ý của tác giả hơn. Vì đây là chuyện kể về cuộc đời của một người tù nên tôi muốn xem lại phim The Shawshank Redemption (Sự cứu chuộc ở Shawshank) để so sánh và suy nghĩ thêm. Tôi cũng dự định kể cho các bạn nghe về phim này, một phim rất hay lấy từ cốt truyện của Stephen King. Stephen King trong quyển sách nói về cách ông viết văn đã nhấn mạnh là ông không chú trọng nhiều đến cốt truyện hay kết cấu. Ông suy nghĩ thật lâu về nhân vật với cá tính và suy nghĩ rồi ông để nhân vật dẩn dắt ông để hoàn thành câu truyện. Nói thật với các bạn quyển tiểu thuyết có chiều dài trung bình mang tên Rita Hayworth và Sự cứu chuộc ở Shawshank này có cấu trúc rất chặt chẽ và rất nhiều tình tiết lắt léo rất thu hút. Phim do Tim Robin và Morgan Freeman đóng vài chính. Tôi chưa gặp phim nào Morgan Freeman đóng mà tôi không thấy hay. Tôi rất thích giọng nói của ông, trầm ấm và dịu dàng. Nghe giọng nói của ông người ta dễ nghĩ ông là người tốt và có cảm tình với ông. Tuy muốn kể phim này nhưng ở đầu phim tôi nghe một bài hát rất xưa, rất đơn giản nhưng đi thẳng vào tâm hồn người nghe. Do đó trước khi tôi nói về người tù Andy Dupresne tôi xin các bạn cho tôi được nói về bài hát If I Didn’t Care (Nếu tôi chẳng quan tâm).

Bài hát rất cảm động, được dùng làm nhạc nền cho đoạn phim xảy ra trong quá khứ khi vợ của Dupresne ngoại tình với một người đàn ông khác. Dupresne trong phim này đóng vai một người đàn ông rất thương vợ nhưng không biết cách bày tỏ nên cuối cùng người vợ rơi vào vòng tay một người chơi golf nổi tiếng. Người vợ và người tình nhân bị bắn chết và mặc dù Dupresne bảo rằng anh không phải là kẻ sát nhân chẳng ai tin anh.

Tác giả của bài hát này là Jack Lawrence được ban nhạc The Ink Spots trình bày và thâu vào đĩa nhựa vào năm 1939. Theo lời của Lawrence ông gửi bài hát đi trước khi ông đưa cho bạn bè xem. Bạn bè ông ai cũng chê bài hát này nhưng nó trở nên nổi tiếng là một trong những bài hát thành công nhất của ông. Bài hát có số bán 19 triệu và là một trong những bài hát bán chạy nhất từ trước đến nay.

Bài hát được nhiều ca sĩ và ban nhạc trình diễn trong đó có The Hilltoppers và Connie Francis, năm 1950, David Cassidy năm 1974, vân vân. Bài hát này được cho vào Grammy Hall of Fame và đứng hàng 271 trên danh sách Songs of the Century (Những Bài Hát Hay của Thế Kỷ 20).

Bài hát mà tôi gắn cái link để mời các bạn nghe là do ban nhạc The Ink Spots trình bày. Đây là một ban nhạc nổi tiếng của những năm 1930 và 1940 đã góp phần vào việc hình thành thể loại nhạc Blue, Rock and Roll, và Doo-Wop một chi nhánh phụ của thể loại này rất được yêu chuộng.

Bài hát If I Didn’t Care còn xuất hiện trong một phim khác, Miss Pettigrew Lives For A Day do Amy Adams và Lee Pace hát.  Trong phim này Dylesia Lafosse, một cô gái trẻ đẹp nhưng ham vui, đang phân vân không biết phải chọn ai khi người cô thật sự yêu là Micheal Pardue nhạc sĩ dương cầm nghèo mạt rệp vừa mới ở tù ra, hay Nick Calderelli chủ cái quán rượu có trình diễn âm nhạc, hay Phil Goldman một người quan trọng có khả năng giúp nàng được đóng vai chính trong vở ca nhạc kịch West End. Trong đêm Dylesia biểu diễn, Micheal không theo chương trình như dự định đã tự ý giới thiệu Dylesia sẽ hát bài If I Didn’t Care là bài hát cả hai từng hát chung và chất chứa rất nhiều kỷ niệm. Dylesia hát và khi cảm xúc tràn ngập giọng nàng trở nên nghẹn ngào. Bài hát đã giúp hai người nối lại tình xưa. Giọng hát của Amy Adams không thể so sánh với giọng hát ngọt ngào, sung mãn, trong vắt của nhạc sĩ chính của ban nhạc the Ink Spots dù nhan sắc của anh chàng nhạc sĩ da đen, khá béo này thì không thể nào so sánh với nhan sắc của Amy.

Dưới đây là lời bài hát. Tôi dịch sơ sơ tiếng Việt kèm theo để minh họa bài hát.

If I didn’t care more than words can say
If I didn’t care would I feel this way?
If this isn’t love then why do I thrill?
And what makes my head go ’round and ’round
While my heart stands still?

If I didn’t care would it be the same?
Would my ev’ry prayer begin and end with just your name?
And would I be sure that this is love beyond compare?
Would all this be true if I didn’t care for you?

MONOLOGUE: If I didn’t care honey child, mo’ than words can say. If I didn’t care baby, would I feel this way? Darlin’ if this isn’t love, then why do I thrill so much? What is it that makes my head go ’round and ’round while my heart just stands still so much ?

If I didn’t care would it be the same?
Would my ev’ry prayer begin and end with just your name?
And would I be sure that this is love beyond compare?
Would all this be true if I didn’t care for you?

Nếu tôi chẳng quan tâm nhiều hơn tôi có thể bày tỏ bằng lời
Nếu tôi không đoái hoài, liệu tôi có cảm giác như thế này?
Nếu đây không phải là tình yêu thì tại sao tôi xao xuyến?
Và điều gì đã làm đầu óc tôi quay cuồng?
Trong khi trái tim tôi đứng yên?

Nếu tôi chẳng quan tâm thì mọi chuyện có đổi thay?
Và những lời cầu nguyện của tôi có bắt đầu và chấm dứt bằng tên của em?
Và tôi có tin chắc đây là tình yêu không có gì có thể so sánh được?
Và tất cả những điều này là sự thật nếu tôi chẳng quan tâm đến em.

Độc thoại: Nếu tôi chẳng quan tâm, bé yêu, nhiều hơn tôi có thể bày tỏ bằng lời. Nếu tôi không đoái hoài, cưng ạ, liệu tôi có cảm giác như thế này? Người yêu ơi, nếu đây không phải là tình yêu thì tại sao tôi xao xuyến? Và điều gì đã làm đầu óc tôi quay cuồng? Trong khi trái tim tôi đứng yên?

Nếu tôi chẳng quan tâm thì mọi chuyện có đổi thay?
Và những lời cầu nguyện của tôi có bắt đầu và chấm dứt bằng tên của em?
Và tôi có tin chắc đây là tình yêu không có gì có thể so sánh được?
Và tất cả những điều này là sự thật nếu tôi chẳng quan tâm đến em.

L'Amour C'est Pour Rien

Hôm trước viết bài có dùng cái tựa đề một bài hát thời xa xưa. Tình Cho Không Biếu Không. Bài này ai mà biết thì bị xem là … già vì thế đăng bài hát này cho các bạn trẻ quá nên chưa biết. Bài hát Pháp, được tác giả nào đó viết lời tiếng Việt, nhắm mắt đoán đại thì phải là Phạm Duy. Ông nhạc sĩ này có rất nhiều bài ông viết lời Việt cho nhạc ngoại quốc. Tôi có tìm trên mạng được hai bài lời Pháp và lời Việt. Tiếng Pháp thì tôi không biết. Bản tiếng Anh dịch của bản tiếng Pháp có vẻ đơn giản. Còn lời Việt thì thơ hơn lời Anh. Câu hát bắt đầu bằng "like a salamander" thay vì nói trơn như là con rắn nghe mất thẩm mỹ và ghê rợn nên ông đổi lại là ngon như là trái táo chín. Nghe hay, tuy nhiên ví tình yêu như con lươn con rắn thì cho tôi cái cảm giác trơn tuột, dễ lọt qua những ngón tay. Tôi thích hai câu, khi em mơ niềm yêu dấu, em run như làn tơ liễu. Thời của chúng tôi ngày xưa mơ mộng quá, thành ra cứ bị mắng là … hư.

Đây là lời tiếng Việt. Ở cái tựa đề có cái link dẫn vào hạt nắng để nghe Elvis Phương hát. Lâu lâu nghe lại ông này có giọng hát hay quá.

Tình Cho Không
Biếu Không

Ngon như là trái táo chín 
Thơm như vườn hoa kín 
Mong manh như dây tơ chìm 
Nhẹ êm như làn mây tím. 
Tình là giấc cao mù khơi 
Tình là thấp như biển vơi 
Tình tỏa khắp, cả cuộc đời 
Đi bao la khắp nơi nơi… 

Tình cho không, biếu không 
Ân tình ai cũng cho được nhiều. 
Tình cho không, biếu không 
Chớ nên mua bán tình yêu. 

Khi em mơ niềm yêu dấu 
Em run như làn tơ liễu 
Khi con tim em say đâm 
Và tình yêu vừa lên tiếng 

Tình cần có hai lời ca 
Tình là bãi khô cần mưa 
Diều chờ gió cuộn ngoài trời 
Đêm khuya mong sáng yên vui. 

Tình cho không, biếu không 
Ân tình ai cũng cho được nhiều. 
Tình cho không, biếu không 
Chớ nên mua bán tình yêu.

Ta yêu nhau là mong nhớ 
Không băn khoăn hoặc suy nghĩ 
Như say mê như hi vọng 
Tình yêu như là may mắn. 
Tình là mắt ta vừa che 
Tình là biết yêu người xa 
Người tình vẫn nhớ mong dù 
Ta không quen biết bao giờ. 

Tình cho không, biếu không 
Ân tình ai cũng cho được nhiều. 
Tình cho không, biếu không 
Chớ nên mua bán tình yêu.

Tình cho không không thiếu 
Không bán mua tình yêu! 

Còn đây là cái link vào cả hai bản tiếng Anh và Pháp. 

Em Làm Khổ Qua

Mưa suốt từ đêm qua. Sáng nay đi làm trời tối mịt, trên sân đầy lá ướt. Mùa Thu rồi đấy, mùa của nước nghiêng mặt ngọc lưu ly phớt buồn. Đi đâu cũng thấy màu sắc rực rỡ của mùa Thu ngay cả khi trời u ám xám ngắt. Màu lá thu thì đẹp không tả hết. Những cây phong đỏ như cháy rực bất cứ nơi nào chúng đứng. Còn cây phong màu vàng và màu cam thi lúc lá trở màu nó như màu những trái mơ trái mận Đà lạt từ xanh, đến ưng ửng vàng và phơn phớt đỏ, một màu mang cảm giác vừa chua vừa ngọt, tuyệt lắm. Nhìn lá tưởng da mịn màng như tơ. Buổi chiều tôi lái xe về, cây hai bên đường đủ thứ màu, xanh vàng cam đỏ nâu đậm nhạt, tạo thành bức tranh rất đẹp. Lúc này buổi sáng đi làm trời còn tối, buổi chiều về còn chút nắng tàn vướng vất trên cây. Hai tuần nữa sẽ trở lại giờ mùa Thu, trễ hơn một giờ, nên đi làm lúc trời rạng sáng, chiều về trời tối mịt mù. Ba tuần nữa là ra đi khi trời còn tối và về thì trời tối hơn. Continue reading Em Làm Khổ Qua

I Need To Know – Marc Anthony

Sáng Chủ Nhật mời bạn nghe bài hát này cho tỉnh ngủ. Tôi thích chạy với bài hát này, và mỗi khi không có ai ở nhà tôi thường mở bài hát này rồi dance một mình. Nhấp vào cái link của tựa đề bài hát sẽ đưa bạn vào youtube để xem một đoạn phim chừng ba phút màu sắc rất đẹp, anh chàng ca sĩ khá đẹp trai, và các cô vũ công "hot" thì không thể chê vào đâu được.

I Need To Know – Marc Anthony

They say around the way you've asked for me
There's even talk about you wanting me
I must admit that's what I want to hear
But that's just talk until you take me there oh
If it's true don't leave me all alone out here
Wondering if you're ever gonna take me there
Tell me what you're feeling cause I need to know
Girl you've gotta let me know which way to go

Cause I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know
I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know

My every thought is of this being true
It's getting harder not to think of you
Girl I'm exactly where I wanna be
The only thing is I need you here with me – oh

If it's true don't leave me all alone out here
Wondering if you're ever gonna take me there
Tell me what you're feeling cause I need to know
Girl you've gotta let me know which way to go

Cause I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know
I need to know
I need to know
Tell me baby girl cause I need to know

(repeat twice)

Họ đồn với nhau trong
cái cách mà em hỏi về tôi. Có người còn cho là em muốn tôi. Tôi phải thú nhận
là tôi thích nghe người ta nói như thế. Nhưng đó chỉ là chuyện bên lề cho đến
khi nào em mang tôi đến nơi ấy. Ồ nếu như mà chuyện này có thật thì xin đừng bỏ
tôi ở ngoài này một mình. Tôi tự hỏi không biết em có sẽ mang tôi đến đấy
không. Nói cho tôi biết cảm nghĩ của em như thế nào, bởi vì tôi cần phải biết.
Cô bé, em phải bảo cho tôi biết là tôi cần phải đi hướng nào.

Bởi vì tôi cần phải biết. Tôi cần phải biết. Nói đi, em bé. Tôi cần phải biết.

Tôi thật sự tin đây là chuyện có thật. Càng lúc càng khó mà không nghĩ về em.
Cô bé, tôi đang ở chỗ mà tôi thích ở. Chỉ có một điều là tôi cần có em ở đây với
tôi. Ô.

Nếu như mà chuyện này có thật thì xin đừng bỏ tôi ở ngoài này một mình. Tôi tự
hỏi không biết em có sẽ mang tôi đến đấy không. Nói cho tôi biết cảm nghĩ của
em như thế nào, bởi vì tôi cần phải biết. Cô bé, em phải bảo cho tôi biết là
tôi cần phải đi hướng nào.

Những bài hát trong phim Hành Trình của Gió

Bài hát Ignacio Carillo trình diễn ở một buổi tranh tài, người thắng cuộc sẽ được 1000 peso. Trông thấy một chú bé, và nhớ đến tuổi thơ đã mất ông hát bài hát này và sau đó ông mất giải thưởng dù ông làm khán giả bàng hoàng không thốt được nên lời.

Oh little horse
of wood so fine
ever since childhood
sweet joy of mine

you were my first toy
you watched me grow
remembering the boy

oh little horse
of wood so fine
you are my present and past
returning in time

you are my honey, my delight
I feel reborn
when you are in my sight
I’d give the sun

to my little horse
to my little horse
i’d give the sea
for my little horse

i have a treasure
in Rio de Oro
my little horse
my little horse

Ồ chú ngựa tí hon của tôi
bằng gỗ thật đẹp
từ thời thơ ấu
Niềm vui ngọt ngào của tôi

Chú là món đồ chơi đầu tiên của tôi
Chú nhìn tôi lớn lên
Và nhớ đến thằng bé ngày xưa

Ô, chú ngựa bé xíu
Bằng gỗ thật đẹp
chú là hiện tại và quá khứ của tôi
trở về đúng lúc

chú là mật ngọt, là niềm vui vô cùng
Tôi như sống lại
thời tôi yêu mến chú
Tôi cho chú cả mặt trời

Chú ngựa tí hon của tôi
chú ngựa tí hon của tôi
Tôi mang cả đại dương
cho chú ngựa tí hon của tôi

Tôi có kho tàng
Ở Rio de Oro
chú ngựa tí hon của tôi

Ở Becerril một ban nhạc đã trình diễn phong cầm cùng với bài hát này

You tell me yes
you shun fate
You tell me no
Death is undone

To soothe my pain
To change my lot
To soothe my pain
to avoid death

Em nói với tôi vâng
Em sẽ chận đứng cái chết
Em nói với tôi không
Cái chết không thành

Xoa dịu nỗi đau của tôi
Thay đổi số mệnh của tôi
Xoa dịu nỗi đau của tôi
là trốn thoát cái chết.

Và đây là một bản nhạc tình trong một buổi tranh tài

my sad note comes
to tell your soul
what my heart truly feels
I grow impatient i lose control

Sad and crazy for your love
I can’t live without you
my heart is in despair
no longer let it suffer

it hurts me when it cries
You will be to blame
if you let it die
you will be to blame if you let it die

Nốt nhạc buồn

nói với tâm hồn của em
những lời chân thật trong tim tôi
tôi mất kiên nhẫn không tự kiểm soát
buồn điên vì muốn được em yêu

Tôi không thể sống thiếu em
trái tim tôi tuyệt vọng
xin đừng để nó khổ sở
làm tôi đau đớn khi nó khóc than

Em sẽ phải chịu lỗi
nếu em để trái tim tôi chết
em sẽ phải chịu lỗi
nếu em để trái tim tôi chết

hạ vàng biển xanh và sealed with a kiss

Sealed With A Kiss.

Though we've got to say good-bye. For the summer. Darling, I promise you this. I'll send you all my love. Everyday in a letter. Sealed with a kiss.

Yes it's gonna be cold, lonely summer. But I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams. Everyday in a letter. Sealed with a kiss.

I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you. But, Darlin' you won't be there.

I don't wanna say good-bye. For the summer. Knowing the love we'll miss. Let us make a pledge. To meet in September. And seal it with a kiss.

Sealed with a kiss. Sealed with a kiss. Sealed with a kiss.

Hạ vàng biển xanh.

Ngày nào đôi ta nói cách xa. Trong mùa nắng hè. Người yêu ơi còn nhớ hứa gì không? Mình đã cho nhau tình yêu, những trang thư mang lời êm đềm, biển xanh thơ mộng. Giờ này tim em thấy giá băng, ôi mùa hạ buồn. Người yêu ơi người có thấu lòng em, kìa những giấc mơ thật êm, những trang thư mang lời tâm tình, biển xanh thơ mộng.

Nhẹ gót tiếng hát vang ngàn nơi. Nhẹ bước dưới nắng anh nhìn em. Hồn khẽ đắm đuối trao nụ hôn môi. Nhưng anh ơi anh đã xa vắng. Chớ nói đến những câu từ ly, trong mùa hạ vàng. Mình yêu nhau thì có lúc gặp nhau. Đừng giữ trong tim niềm đau. Xót xa chi cho lòng thêm nhớ. Biển xanh hỡi ta chào mi.  

Đính chính:

Tôi không biết ai là tác giả của hai bài hát nói trên. Chỉ biết bài Hạ Vàng Biển Xanh nằm trong băng nhạc của Trường Hải.

Hạ Khúc của Antonio Vivaldi

Đây là ghi chú của tôi, viết để có lúc cần đọc lại.

Tôi đọc bài thơ của Thanh Tâm Tuyền trên blog này. Nhà thơ quá cố Thanh Tâm Tuyền viết để mừng sinh nhật (31-5-79) con gái của ông tên Th. Ông dặn đọc bài thơ này nên nghe lại đoạn chót của bản concerto Hạ khúc của Vivaldi, là một phần trong một bộ gồm có bốn tấu khúc được viết cho vĩ cầm có tên là The Four Seasons (Bốn Mùa) của Antonio Vivaldi. Bản đàn này là bản concerto danh tiếng nhất của Vivaldi.

Antonio Vivaldi (1678-1741) một trong những nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất thời Baroque. Âm nhạc thời Baroque nói chung là âm nhạc cổ điển của Âu châu vào những năm 1600 đến 1750. Vivaldi viết rất nhiều nhạc. Charles de Brosse, nhà văn Pháp, năm 1739 đã nói rằng “Tôi nghe ông ấy khoác lác là ông sáng tác concerto còn nhanh hơn là những người chép lại nhạc khúc của ông .” Ngoài hơn 500 concerto ông còn viết một vài operas, nhiều bài thánh ca trong đó có ca khúc Gloria rất nổi tiếng, cùng với rất nhiều nhạc cho nhiều loại nhạc cụ.

Concerto là tác phẩm có thể được dùng để độc tấu, nhưng cũng có khi được viết cho nhiều nhạc cụ để trình diễn trong dàn nhạc. Một concerto thường có ba phần gọi là movement: nhanh, chậm, nhanh. Phần 1, nhanh, giới thiệu chủ đề của bản nhạc. Phần 2, chậm, bài độc tấu là phần chính diễn tả nội dung của bản nhạc. Phần cuối, nhanh kết thúc của bài nhạc và là sự kết hợp hài hòa của độc tấu và dàn nhạc (orchestra).

Bản nhạc The Four Seasons (Bốn Mùa) là một bộ bốn bài concerto, một phần của ba bộ ( bao gồm 12 concertos), được xuất bản ở Amsterdam năm 1725 với tựa đề Il cimento dell’armonia e dell’inventione (The Trial of Strength Between Harmony and Invention xin dịch đại khái là Sự Thử Nghiệm về Cường Lực Giữa Hài Hòa và Phát minh). Không giống như những bài concerto khác của Vivaldi, bốn bài concerto của Bốn Mùa được gọi là program music là một thể loại đặc biệt . Đính kèm với mỗi bài concerto là một bài sonnet, in trong quyển nhạc phần dành cho vĩ cầm, để minh họa cho bản đàn.  Sonnet là một loại thơ gồm 14 câu có 10 chữ mỗi câu (iambic pentameter) được dùng làm lời ca (lyrics). Mỗi bài sonnet minh họa một mùa.  Không ai biết chính xác tác giả của những bài sonnet này, tương truyền có thể chính Vivaldi là tác giả.

Bốn Mùa của Vivaldi bao gồm bốn concerto Xuân (Spring), Hạ (Summer), Thu (Autumn), và Đông (Winter). Những bài concerto này vẫn còn được yêu thích rất nhiều nhất là bài Xuân rất thịnh hành ở Pháp. Bốn Mùa được viết theo các nhịp điệu như sau:

Xuân, concerto số 1, E major – Allegro, Largo, và Allegro Pastorale.
Hạ, concerto số 2, G minor – Allegro non molto, Adagio e piano – Presto e forte, Presto.
Thu, concerto số 3, F major – Allegro, Adagio molto, Allegro
Đông, concerto số 4, F minor – Allegro non molto, Largo, allegro

allegro: nhanh và sôi nổi (120 – 168 bpm)
largo: rất chậm (40 – 60 bpm)
pastorale: dùng để chỉ âm nhạc có sắc thái miêu tả đồng cỏ, thiên nhiên, trong âm nhạc baroque đây là movement để chỉ nhịp 6/8 hay 12/8 metres.
Adagio: chậm, khoan thai, duyên dáng
presto: rất nhanh
molto: rất nhiều
non molto: không nhiều lắm
bpm – bar per minute đơn vị đo nhịp điệu nhanh chậm trong âm nhạc

Bài Hạ Khúc miêu tả mặt trời đang chói rọi trên cánh đồng và trên những người nông dân. Có một cơn bão đang bắt đầu về, rồi một cơn mưa đá dữ dội rơi xuống cùng nhịp điệu với bài độc tấu vĩ cầm và của dàn nhạc.

Sau đây là cái link có cả bốn concerto của Bốn Mùa để bạn đọc vào nghe nếu bạn thích nhạc cổ điển.  Nếu không có thì giờ bạn có thể nghe chỉ mỗi đoạn chót của concerto Hạ Khúc theo nhịp Presto. Ở phần đầu của Hạ khúc tôi tưởng tượng đến cái nóng của mùa hè, có tiếng chim đối đáp với nhau, gió nhẹ, mùi berry, nước chanh, dưa hấu. Và đoạn thơ của Thanh Tâm Tuyền.

Mùa hạ. Mùa hạ đó. Mùa ửng cỏ mướt. Như sóng dồ, biển gió động, thong rừng nô nức. Muốn bay biến. Nắng đùa nhẩy, tuông nhầu, luông tuồng, từ núi thẫm rủ xuống vực lục diệp rối bời. Trong vườn tược rậm rịt lối, lúc trưa bằn bặt như sẽ chẳng khi nào thức dậy giứa ráo riết gió nắng, chĩu rớt quả chin. Ô, trái quả ngậm nồng cay hương lửa tinh mật.

Phần giữa rất chậm, mây đen tụ về trời tối sầm, gió chuyển mình.  

Còn ở phần chót thì người nghe có thể nhìn thấy cơn bão rơi sầm sập qua những hình ảnh trong bài thơ của Thanh Tâm Tuyền.

Cuối tháng năm chiều thất tán quay cuồng. Mưa trắng trời ngập phố xá. Hư ảo cây cối vật vã. Gió trở giọng không ngớt gọi lồng lộng; từng chặp thốc quật xàm xở khiếp đảm, từng chặp quẫn bách lao đao như thần trí bị vô hồi truy nã. Rồi cũng nguôi ngoai mưa. Đêm đến sâu hoắm như thạch động trong điệu ru riêng lẻ cùng cực tiếng gió lẫn trốn.

Tôi cảm nhận cơn bão cuồng nộ ào ạt nhưng không bi thảm trong bản đàn và trong thơ của tác giả Thanh Tâm Tuyền.

Bài viết này là tổng hợp những điều tôi đọc trên Wikipedia cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Ngoài ra tôi cũng dùng một quyển sách để tham khảo. Quyển sách ấy là Eyewitness Companions Classical Music do John Burrows soạn thảo và biên tập.

Bến giang đầu

Tôi thường thích đọc văn của những cây bút có tuổi từ 60 trở lên.  Đọc họ học hỏi thêm nhiều điều nhất là chuyện quá khứ.  Tôi thích nghe người già kể chuyện nên có lần đi thăm bố của người bạn, để được nghe kể chuyện. Ông cụ đã 90 nhưng minh mẫn lắm.  Ông thích kể chuyện, tôi muốn nghe, nhưng con của cụ không muốn nghe nên cứ gạt đi. Tôi thích giữ từng mảng quá khứ. Nếu có thể, tôi muốn thu từng mảnh quá khứ ấy, biến nó thành một bài viết như giữ một mùi hương, hay một ánh sáng đã tắt.

Hôm nay được học một cái hay. Đó là từ “bến giang đầu” trong câu hát của Lê Trọng Nguyễn, bến giang đầu mây che kín một niềm đau.  Đây là một ẩn dụ đó bạn. Hôm trước tôi có nói người Việt Nam của mình là vua dùng ẩn dụ. Nói ít hiểu nhiều. Không biết là trớt quớt. Bến giang đầu gợi tôi nhớ một câu hát của Phạm Duy. Ai qua bến giang đầu tha thiết.  Nghe sông than mối tình Trương Chi. Trước hai nhạc sĩ này Phạm Duy và Lê Trọng Nguyễn đã có một nhà thơ cổ tôi không nhớ tên cũng dùng chữ đầu sông.

Quân tại Tương giang đầu
Thiếp tại Tương Giang vĩ
Tương cố bất tương kiến
Đồng ẩm Tương giang thủy

tạm dịch là:
chàng đầu sông, thiếp cuối sông
Cùng uống một dòng sao chẳng gặp nhau.

Tôi không nhớ chắc chắn có phải là tôi dịch câu này không hay là tôi đọc đâu đó rồi thuộc.  Hồi nhỏ tôi cũng thường làm tài lanh dịch vài bài thơ Đường nên có thể là tôi dịch bài thơ trên.  Nếu bạn đọc thấy dở thì là thơ của tôi.

Tôi cũng thuộc vài câu trong bài Nắng Chiều của ông Lê Trọng Nguyễn.  Có lẽ bài hát này thường được hát trên radio lắm nên 6, 7 tuổi là tôi đã thuộc.  Tôi nhớ là bởi vì lúc đó tôi ở trong một căn nhà ổ chuột giống như những căn nhà mà bạn Gió đã gửi cho tôi trong một e-mail nói về Sài Gòn.  Tôi nhớ anh tôi cũng đứng trong căn nhà đó tay vịn vào ngạch cửa hát bài này. Anh nhớ xót xa dưới tre là ngà. Lớn lên tôi cứ tự hỏi tại sao người ta không hát là tre là đà không biết là ngà là tên của loại tre. Tre Là Ngà. Rảo rảo vào một website đi tìm nhạc Lê Trọng Nguyễn tôi nghe tất cả các bài của ông này, chỉ thiếu bài Chim Chiều Về Tổ vì tìm không thấy. Bến Giang Đầu do Hà Thanh hát được trình bày qua điệu Bolero ngọt ngào dễ nghe lắm. Nhờ lục lọi tôi nghe được một bài lạ của LTN đó là bài Cung Điện Buồn do Quỳnh Lan hát theo điệu Rumba.  Mê chết được, tôi mê Rumba lắm rất là uyển chuyển dìu dặt chàng của tôi cũng đi những bước Rumba khá sành điệu. Tôi chép lời nhạc và để cái link để các bạn vào nghe nhạc có nhiều nhạc xưa lắm.

Cung Điện Buồn – Ca sĩ Quỳnh Lan

Lầu vàng nguy nga
đang uống ánh trăng ma
hoa viên úa nát
gió đêm khua xác lá
ngự phòng thiên thai
vẳng tiếng hát liêu trai
giai nhân ép gối
ngất ngây theo hương nhài.
Ái ân mong manh
thế gian lạnh trống
gót son quay nhanh trời sông mênh mông
ngọc ngà tang thương
như nuối tiếc quân vương
ta ôm xác gấm
ấn rơi bên chân tường.
Bệ rồng hoang vu
rêu bám kín thâm u
ngai phai sắc máu
khắp thiên cung gió hú
một nàng tiên nga
xơ xác dưới hiên hoa
đêm đêm đón gió
khóc duyên khi trăng tà
ái ân mong manh
thế gian lạnh trống
gót xuân quay nhanh
chưa gợi sầu mênh mông
cuộc đời hoen thâm
theo ánh mắt sao câm?
thiên thai biến mất
nến lu trên dương cầm
cuộc đời hoen thâm
theo ánh mắt sao câm?
thiên thai biến mất
nến lu trên dương cầm

http://music.hatnang.com/audio/by/composer/la_tra_ng_nguya_n.

Thích nhất là câu ấn rơi bên chân tường, giản dị mà độc đáo, tôi nhìn thấy ngay sự điêu tàn, đổ vỡ. Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé.  Xong cái blog này là tôi đi ngủ, ráng đến giờ này là giỏi lắm rồi.  Bài viết có sai sót lỗi chính tả thì ngày mai tôi sửa. Good night the world.

Hoa Nở Về Đêm

Chiều qua ngồi xe lửa về, mở ipod thấy có bài Hoa Nở Về Đêm Như Quỳnh hát.  Trong các loài hoa nở về đêm có hoa Quỳnh và Dạ Lai Hương. Nói cho oai thật ra người ta gọi Dạ Lai Hương là hoa lý, loại hoa nhỏ như ngôi sao trắng đậu li ti trên cành thơm ngát.  Có một buổi trưa nào đó tôi đi bộ ngang công viên Washington ở Newark. Đất trời thơm ngát.  Có nhiều cây cổ thụ trổ hoa trắng, từng chùm li ti, có cây trổ hoa xanh lá cây li ti, cây phong trổ hoa xanh lá cây nhụy màu cam to bằng lòng bàn tay, dưới đất các hoa clover cũng nở từ tím chuyển sang bạc trắng, và vườn tường vi ở một góc nở rộ những hoa trắng và hồng, tôi không biết mùi thơm là của hoa nào hay tất cả các hoa.  Tôi chỉ muốn nằm cạnh gốc cây mà ngủ và đừng thức dậy nữa.

Bài hát Hoa Nở Về Đêm, xưa, trước đây tôi không để ý, bây giờ nghe qua giọng hát trong veo, khỏe và trẻ của Như Quỳnh, tưởng tượng đến gương mặt thật đẹp của cô và mái tóc thật dài thật dày của cô, bài hát đâm ra hay hơn bình thường. Tôi tẩn mẩn chép lại bài hát, thấy lời hát không có gì đặc biệt, không có chất thơ, nhưng khi hát lên có nhạc và giọng hát đẹp của ca sĩ đẹp bài hát phong phú hơn lên

…Đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương, nở tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình c hiểu rằng, tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu khi đơn côi.

Ha, sến quá sến quá, nhưng vì sến nên hay.  Tuy nhiên tôi không đồng ý cái chuyện yêu đơn côi.

vì còn tìm nhau, lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh.  Niềm thương mến đó, bây giờ và nghìn đời dù gió mưa lùa dạt dào còn đẹp như khi quen nhau…

một người tìm vui mãi tận trời nào, giá lạnh hồn đông. một người chợt nghe, gió giữa mênh mông, gió vào trong lòng, và một mình tôi, chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần.  Vì trong phút ấy tôi tin mình thì thầm giờ đã  gặp được một nụ hoa nở về đêm.

Còn gì nữa đâu

Sáng nay thức giấc, đã nghe chim hót từ xa.  Hôm qua chỉ nghe tiếng mưa.  Mưa lê thê suốt từ sáng đến chiều, nhiệt độ xuống nên mùa hè mà vẫn phải mặc hai ba lớp áo.  Buổi chiều tôi chờ đèn xanh đèn đỏ để băng qua đường, mưa vẫn rơi đều ướt át lạnh lẽo.

Thường thì người ta viết nhật ký ngay trong ngày, tôi thì viết hồi ký ngày hôm qua.  Hôm qua có gì? Tôi lái xe đi họp, 60 dặm tương đương 96 km.  Ở đây một ngày lái xe như thế chẳng thấm vào đâu. Nghe nhạc suốt buổi.  Những lần đi như thế tôi thường nghe nhạc Mỹ, đụng gì nghe nấy, thích loại old rock, soft rock.  Đôi khi tôi nghe blue. Ít khi tôi nghe nhạc classic khi lái xe một mình.  Buổi sáng, lái xe từ nhà đến trạm xe lửa, trong cái băng cassette cũ mèm tôi nghe Lá Đổ Muôn Chiều. Có những bài hát nghe hoài không chán.

“Có những đêm về sáng, đời sao buồn chi bấy cố nhân ơi.  Đã vội chi men rượu nhấp đôi môi.  Mà phung phí đời em không tiếc nhớ.”

Tác giả bài hát buồn vì đã nhấp rượu hay sao? Trên chuyến xe lửa đến sở buồn ngủ sật sừ, tôi nhắm mắt nghe nhạc suốt chuyến xe gần một giờ đồng hồ, Trong ipod ở vần C tôi có vô số nhạc dương cầm của Chopin nhưng nghe được một hai bài tôi đã cho nhảy đến nhạc Việt Nam và đến bài Còn Gì Nữa Đâu tôi có hai bài.  Bài đầu tiên Khánh Ly hát, nhạc đệm bằng dương cầm và Tây ban cầm. Giọng của bà phong phú, điêu luyện, và bài hát có những câu thật tuyệt vời.  Bài sau Tuấn Ngọc hát, tôi thích lối phát âm dấu ngã của ca sĩ này. Hình như giọng anh không thể vươn tới những nốt trầm của bài hát nên anh phải hát bằng hai bát độ. Có những đoạn giọng anh trình bày rất sung mãn nhất là ở những nốt cao. Vì thế nên cùng một bài hát có những nơi giọng anh yếu chuyển sang thì thào.  Tuy nhiên dàn nhạc đệm thì hết nói nổi.  Nhạc đệm được viết theo lối giao hưởng, đôi khi tiếng dương cầm rơi từng nốt riêng rẻ như những bước chân chim trên phím.  Tiếng vĩ cầm thường khi nghe rất rên rỉ nhưng trong bản này giàn vĩ cầm chơi nghe như tiếng gió thoảng.  Bài hát có những câu rung động tận cùng

“có nuôi bao tình sầu, thì lòng vẫn đau. Còn gì nữa đâu mà gọi mãi nhau.”

Tưởng Niệm

Đâu như khoảng đầu những năm 2000, tôi thấy ở tiệm tạp hóa Việt Nam có bán một cassette do Ái Vân hát trong đó có bài Lá Diêu Bông.  “Em ở đồng làng chiều xuống ven đê.  Theo sau chị đi tìm chợt nghe lời chị nói.  Ai mà tìm được lá diêu bông.  Từ nay chị sẽ lấy làm chồng.”  Là người miền Nam những điệu hát miền Bắc bao giờ cũng quyến rũ tôi.  Một cái vẻ xa lạ và gợi cảm của một nơi chốn tôi chưa hề được đặt chân thăm viếng.  Tôi tò mò tìm đọc về bài thơ và tác giả.  Lúc ấy internet đã phổ thông nhờ thế dù nơi tôi ở ít có sách báo VN tôi cũng đọc được bài thơ.

Trước kia thường hay đọc thơ có vần điệu.  Thế hệ tôi lớn lên với những bài thơ của Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất Nhiên, Nguyên Sa, những tình khúc Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng.  Thơ vần điệu nhiều hơn thơ Tự Do.  Rời VN qua Mỹ tôi không có điều kiện để đọc thơ văn, nhưng thỉnh thoảng vớ đâu đó một bài thơ có vần đọc vẫn thấy rung động tột độ dù nếu bắt phân tích bài thơ này hay ở chỗ nào thì không thể nói được.  Bài thơ Lá Diêu Bông của ông Hoàng Cầm thì khác hẳn những bài thơ của Nguyên Sa hay Nguyễn Tất Nhiên.  Nó cũng có vần có điệu nhưng nó ngắt ở những nhịp lẻ.  Rất lạ. 

Trước kia tôi cũng có nghe tiếng ông khi những nhà văn miền Nam (di cư từ Bắc vào) hay nhắc đến Kinh Bắc Kiều Loan.  Trong cái trí óc non nớt quê mùa của tôi tôi chỉ đọc rồi quên, chưa có lần nào đọc kịch thơ của ông mà nếu có đọc có lẽ cũng không đủ trình độ để cảm nhận cái hay của nó.  Thời bấy giờ tôi đang say mê Bố Già, Topaz, Exodus, Cuốn Theo Chiều Gió, Kim Dung v.v… Nói tóm lại là đọc văn, truyện loại popular chứ không mê thơ.

Đọc bài thơ Lá Diêu Bông lần đầu tôi rợn cả người gai ốc nổi đầy.  Không phải vì sợ mà vì cảm xúc.  Tôi có cảm xúc rất mạnh và thường biến dạng thành những cảm giác trên thân thể.  Thí dụ như sợ và lo lắng thì lòng bàn chân sẽ bị buốt.  Còn đọc thơ hay thì có thể chảy nước mắt hay nổi da gà dù không phải buồn hay sợ.  Dường như tình cảm mà không biết cách thổ lộ bằng lời thì nó biến hình như thế. Bài thơ đầy nhạc tính nhưng cái nhạc tính đó theo tôi rất khác bài hát hình như do Phạm Duy phổ nhạc. Nội cái câu đầu đã thấy dấu sắc huyền hỏi ngã và dấu không dấu.  Qua câu thứ nhì có chữ có dấu nặng.  Đọc lên đã nghe âm nhạc của Việt Nam.  Những buông chùng, cửa võng. Váy Đình Bảng ba chữ ba nốt nhạc khác nhau.  Váy buông chùng mang một hình ảnh khác, thật xa lạ và gợi cảm của người đàn bà khác miền.  Cứ thế mà tôi đọc mê mẩn, và đọc lại, vừa đọc vừa lắng nghe những rung động trong thân thể mình.  Tưởng tượng, người đàn bà này phải đẹp lắm.  Tưởng tượng một mối tình ôm mãi bao nhiêu năm.  Người đàn bà ấy hẵn phải có lúc xót xa biết thằng bé yêu mình.  Và thằng bé suốt đời không quên hình ảnh đẹp có nắng bên sông, có nỗi buồn chấp chới, có một nỗi đau im lặng trong xòe tay phủ mặt chi không nhìn.

Sau này đọc The Reader tôi lại nhớ đến lá Diêu Bông, nghĩ đến những người đi tìm hạnh phúc còn nằm ngoài vòng tay với.  Một bài thơ nằm trong tâm hồn của biết bao nhiêu người.  Làm đẹp và giàu có tâm hồn tôi, dầu tôi không biết gì về thơ.

Lá Diêu Bông-Hoàng Cầm
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều,
Cuống rạ.
Chị bảo: Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng.
Hai ngày em đi tìm thấy lá
Chị chau mày:
Đâu phải Lá Diêu Bông.
Mùa Đông sau em tìm thấy lá
Chị lắc đầu,
Trông nắng vãn bên sông.
Ngày cưới chị
Em tìm thấy lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim.
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xòe tay phủ mặt chị không nhìn.
Từ thuở ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể.
Gió quê vi vút gọi.
Diêu Bông hời…
ới Diêu Bông!

Từ Độ Ánh Trăng Tan

Xin giới thiệu một bài hát mới, bài thơ là của Đặng Hiền, chủ bút tờ Hợp Lưu mà mình mới bắt đầu viết bài điểm sách được hai số.  Anh Bằng phổ nhạc.  Nguyên Khang và Mai Thanh Sơn là ca sĩ. 

Link của bài hát Từ Độ Ánh Trăng Tan

Buồn như áo em hôm nào ướt mưa đêm
Sầu như dáng em nhẹ gót bước qua thềm
Buồn như tóc em trên đường phố mưa đêm
Sầu như mắt em làm rét mướt tình yêu

Thôi mình lỡ mất nhau rồi
Nát đi hy vọng ban đầu
Sao nụ cười tươi thắm
Ngày em bỏ tôi đi lấy chồng

Tôi trở về Half Moon Bay
Đếm từng con sóng biển
Đêm từng nỗi ưu phiền
Lòng buồn như sương mù
từ độ ánh trăng tan

Ngờ như tiếng em
trên từng bước chân mưa
Tưởng như đã quên
mà nhớ đến bao giờ

Tình yêu thủy tinh
Rơi vụn vỡ trong tim
Từng đêm gió mưa
Hồn chắp cánh tìm em

The day is young

Đọc sách sáng nay thấy người Mỹ có câu “the day is young” hay “the night is young”  thấy hay hay.  Tuy người Việt mình không nói đêm hay ngày còn trẻ, nhưng cái hình ảnh trẻ đi liền với thời gian sao nghe ngộ nghĩnh lạ thường.

Đắng cay nhiều quá

Đến nay thì đã, đắng cay nhiều quá.  Thơ ngây đi mất hơn một lần giờ mới hay.

Một bài hát xưa do Thanh Thúy hát, “đường vào tình yêu có trăm lần thương có vạn lần buồn.  Đôi khi nhầm lẫn, đánh mất ân tình cũ. Đến nay thì đã, đắng cay nhiều quá.  Thơ ngây đánh mất hơn một lần giờ mới hay.”  Tôi không nhớ tựa đề và tác giả.  Bài hát bị xem là sến, nhưng có những câu tôi thích.  Trước kia nhà tôi bị cháy, tôi dọn về khu mới định cư, trong vùng có trạm thông tin, suốt ngày người ta mở nhạc nheo nhéo những bài hát bị ghép vào loại lá cải, tôi nghe mãi nên thuộc.

Sáng thứ bảy sau khi nói chuyện với HA đưa hai tiểu thư đi mua sắm dụng cụ hội họa, quần áo chuẩn bị nhập học trở lại.  Ngồi chờ mãi đâm chán nên lái xe đến tiệm sách Borders mua miếng bánh cùng với ly cà phê.  Cái khung cảnh Borders này đã có lần tôi làm tàng định viết một truyện ngắn với quan điểm của con chó ngắm mối tình không thành của ông họa sĩ và một cô gái đẹp người ngoại quốc.  Ông họa sĩ không già nhưng cô gái trẻ (chênh lệch tuổi tác của hai người bao nhiêu thì vẫn còn xứng đôi?) và cao hơn ông.  Tôi đã nghĩ đây là điểm người viết có thể khai thác tâm lý của nhân vật.  Rất có thể cô gái sẽ yêu ông nếu ông tiến tới, vì nhiều lý do.  Ông nghĩ cô đẹp nhưng chưa chắc cô đã tin là cô đẹp hay ít ra là cô tự cao vì cô đẹp.  Cô gái cao hơn nhưng nếu hai người ngồi đối diện nhau qua một bàn nhỏ như bàn ăn ở Borders hay bàn ở thư viện thì hai người vẫn có thể hôn nhau mà không ai chú ý đến cái chênh lệch của chiều cao.  Các cô gái trẻ vẫn thích các ông lớn tuổi hơn mình chừng hai con giáp bởi vì nhiều lẽ, lịch lãm chẳng hạn.  Tôi mang cái khung cảnh Borders này đến một vùng biển có hải âu bay tao tác và những con sóng bạc đầu của vùng biển khi hiền hòa có màu xanh của ngọc topaz, màu tím thẫm lúc hoàng hôn.  Tôi tưởng tượng cô gái đứng nhìn theo ông già có mái tóc thật dày nhiều sợi bạc, tôi phân vân không biết cho ông già đi cái xe đạp hay lái xe mui trần để tóc ông bay phất phơ. Tôi cũng nghĩ đến chuyện cho con chó chết bất đắc kỳ tử nếu tôi không biết nên kết thúc câu chuyện như thế nào.  Tôi tưởng tượng đến màu da trắng như kem như sữa đến độ người ta thèm ngậm giữa môi và lưỡi.  Chỉ có điều những sợi lông tơ vàng trên cánh tay mà ai cũng nghĩ là mềm mại thật ra chúng rất cứng, như lông heo ấy. Ôi, cái tật tài lanh của tôi.