Nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ

103aHôm nay trời nóng.  Tôi ở trên dốc cao lại nhiều cây to có bóng mát nên mát hơn những nơi khác.  Chỉ cần đóng kín cửa, mở quạt mà không cần hay chưa cần mở máy lạnh.  Ngồi đây, quạt trần xoay xoay, ngoài sân là tiếng ve kêu râm ran, và cửa sổ của tôi ngó khoảng sân rực nắng.  Nắng qua cây xanh làm dịu bớt phần nào gay gắt.

Khoảng sân đầy nắng.  Khoảng sân đầy nắng.  Thế.  Mới đó mà đã quên mình định nói gì.  Bài hát mới vừa đăng lên có nhiều câu rất hay, rất buồn, rất hiu quạnh.  Nhưng tôi lại yêu hai câu “Vườn tôi xưa vẫn một vuông rất nhỏ.  Nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ.”  Vườn một vuông rất nhỏ vẫn có thể ươm một cành hoa hay một đám cỏ dại nào đó cho riêng mình. Có một dạo tôi trồng rất nhiều hoa ở căn nhà cũ đã bán.  Rồi dọn qua căn nhà đang ở này tôi không trồng nữa. Vì nhiều lý do, tôi muốn để thời gian đọc và viết, tôi không muốn tranh đua với gia đình họ hàng ai có nhiều hoa, v.v… và để tránh khi sa đà tôi có thể tốn rất nhiều tiền lẫn thời giờ vào một chuyện mà tôi sẽ chán nhanh chóng.  Căn nhà này lúc mới dọn về trước sân có trồng sẵn một bụi mẫu đơn; lâu ngày không được chăm sóc nó không nở hoa nữa.  Mùa xuân có một đóa hoa tulip màu đỏ nở cằn cỗi nhưng với tôi đó là “Thượng uyển nhất chi hoa.”  Tulip vốn mau tàn nên tôi xách máy ảnh chụp cái hoa tulip đó để thưởng thức rồi thôi.  “Nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ.” Sao tôi nghe cái tĩnh lặng mà không cô đơn.  Gối đầu lên tay chàng nằm im nghe thời gian mong manh như lá vàng đáp lên tay dịu dàng.  Tôi nghe tiếng ru êm đềm mà không nghe lời than van não nuột.

Tiếng ve ngân vang lừng ngoài sân.  Nên không có phượng tôi vẫn biết mùa hè đang bao quanh tôi.  Tiếng ve luôn mang tôi về với những câu thơ trong bài thơ nụ hôn đầu

Lần đầu em ghé môi hôn.
Hoảng hồn ve bỗng kêu vang đất trời
Trưa vàng cỏ biếc vườn xanh
Môi ai chín đỏ trên cành phượng xưa.

Người ta hay ca tụng nụ hôn đầu là nhớ nhiều nhất.  Tôi không tin là thế.  Có lẽ nụ hôn mà mình biết là cuối cùng mới là nụ hôn không thể nào quên.

Ôi! Tôi cứ tưởng là tôi sẽ bắt đầu làm việc nghiêm chỉnh nhưng trước khi bộ óc tôi có thể tập trung tôi cần phải loại hết những ý nghĩ vụn vặt này.  Tôi nói lăng nhăng đến độ lạc đề; thật ra tôi muốn nói cái câu hát “nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ,”  tôi yêu nó ở cái chỗ là nghe cái gì đó rất nhẹ, thay nó bằng mùa xuân, hay tình yêu, bình yên, thời gian, hay tình tôi rất nhẹ thì nguyên một bài hát buồn lại có hai câu thơ rất yêu đời, rất lạc quan, hạnh phúc.  Tôi thường hay yêu những khoảng thời gian, không gian, rất nhẹ này.  Thí dụ như sáng sớm thức giấc chung quanh mình vạn vật kể cả chim và mặt trời còn ngủ, tôi chỉ có riêng tôi thật yên tĩnh.  Tôi cũng yêu lúc bước ra khỏi cửa nhà, và trước khi vào trong xe buổi sáng trước khi lái xe đi làm.  Cái khoảnh khắc thật im lặng trời mát mẻ, chung quanh mình chưa có những nhọc nhằn khó chịu phải đối đầu.

Rồi, sẽ làm việc nghiêm chỉnh ít ra là một giờ rưỡi trước khi đi thư viện.

Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh – Từ Công Phụng

Trong hồn tôi có một cõi đời hiu quạnh
Sao người qua đây không một lần ghé thăm
Vườn trăng xưa, đóa quỳnh hương vẫn nở
Màu phôi pha bóng thời gian úa mờ
Và hồn tôi dường như cũng úa theo mùa thu tàn tạ

Trong hồn tôi vẫn một cõi đời mưa lạnh
Khi tình mong manh như một giọt nắng tan
Đời chia xa những giòng sông khuất mờ
Tình phôi pha những mùa rơi lá vàng
Lệ tôi rơi những hàng lệ nếm mùa mưa nhạt nhòa

Có giấc mơ nào thường đọng lại trong tôi?
Có cánh hoa nào vừa tàn vội trong tôi?
Có tiếng chim nào vừa hót mừng xuân sang
Mà âm vang như phiến nắng vỡ tan hồn tôi

Trong hồn tôi vẫn một cõi đời hiu quạnh
Khi người qua đây xin một lần ghé thăm
Vườn tôi xưa vẫn một vuông rất nhỏ
Nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ
Gọi hồn tôi vào những nhung nhớ những mùa xưa tàn phai

Có giấc mơ nào thường đọng lại trong tôi?
Có cánh hoa nào vừa tàn vội trong tôi?
Có tiếng chim nào vừa hót mừng xuân sang
Mà âm vang như phiến nắng vỡ tan hồn tôi

Trong hồn tôi vẫn một cõi đời mưa lạnh
Khi người qua đây xin một lần ghé thăm
Vườn tôi xưa vẫn một vuông rất nhỏ
Nằm im hơi nghe mùa thu rất nhẹ
Gọi hồn tôi vào nhung nhớ những mùa xưa tàn phai

Vẫn Một Cõi Đời Hiu Quạnh – Từ Công Phụng download từ nhaccuatui.com

Buồn!

Buồn!
Như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn!
Như ly rượu cạn
Không còn bạn để vơi

Quên không nói té ra giống như mình ăn gian.  Đây là một bài hát, nghe hát mà không biết của ai.

If You Go Away

Nghe một bài hát cũ.  Đây là bản dịch một bài hát tiếng Pháp Ne Me Quitte Pas, lời Pháp của Jacques Brel.  Lời Anh của Rod McKuen.  Bài hát tôi có do Patricia Kaas hát.  Giọng cô rất nức nở và lời Patricia hát ngắn hơn bài hát do Emilia Torrini hát.  Emilia có giọng hát như trẻ con nhưng cũng nức nở không kém.  Bài hát buồn nhưng buồn nhất là ở câu “And I’d been the shadow of your shadow. If you might have kept me by your side.”  Và em chỉ là chiếc bóng của cái bóng của anh, nếu như anh giữ em bên cạnh anh.  Trời, khi yêu tôi muốn là mặt trời duy nhất trên bầu trời ban ngày, hay mặt trăng duy nhất trên nền trời đêm, hay là đóa hoa duy nhất trong vườn thượng uyển.  Và tôi chẳng bao giờ yêu ai nhiều đến độ để người ta có thể lấy đi bầu trời mùa hè với chim bay, và khi người bỏ tôi rồi tôi chẳng có cầu xin chút tình yêu đong đầy bàn tay.  Nếu nước mắt mà đong cho đầy bàn tay là chắc phải nhiều nước mắt và nhiều đau đớn lắm.

If you go away. On this summer’s day. Then you might as well. Take the sun away. All the birds that flew. In the summer sky. When our love was new. And our hearts were high. And the day was young. And the nights were long. And the moon stood still. For the night bird’s song.

If you go away. If you go away. If you go away…

But if you stay. I’ll make you a day. Like no day has been. Or will be again. We’ll sail on the sun. We’ll ride on the rain. And talk to the trees. And worship the wind.

But if you go. I’ll understand. Leave me just enough love. To fill up my hand.

If you go away. If you go away. If you go away…

If you go away. As I know you will. You must tell the world. To stop turning. ’til you return again. If you ever do. For what good is love. Without loving you? Can I tell you now. As you turn to go. I’ll be dying slowly. ’til the next hello.

If you go away. If you go away. If you go away…

But if you stay. I’ll make you a night. Like no night has been. Or will be again. I’ll sail on your smile. I’ll ride on your touch. I’ll talk to your eyes. That I love so much

But if you go. I won’t cry. Though the good is gone. From the word goodbye

If you go away. If you go away. If you go away…

If you go away. As I know you must. There is nothing left. In this world to trust. Just an empty room. Full of empty space. Like the empty look. I see on your face. And I’d been the shadow of your shadow. If you might have kept me by your side.

If you go away. If you go away. If you go away…If you go away.  If you go away…

Nature Boy – Nat King Cole

Link

There was a boy
A very strange enchanted boy
They say he wandered very far, very far
Over land and sea
A little shy
And sad of eye
But very wise
Was he

And then one day
A magic day he passed my way
And while we spoke of many things, fools and kings
This he said to me
"The greatest thing
You'll ever learn
Is just to love
And be loved
In return"

(instrumental interlude)

"The greatest thing
You'll ever learn
Is just to love
And be loved
In return"

Hòa Tấu Tây Ban Cầm bài hát Trống Cơm

Hòa Tấu Tây Ban Cầm bài hát Trống Cơm.  Link from Youtube

Dịch theo lời chú thích của Youtube.  

Ngày 25 tháng 6 Ban hòa tấu Tây Ban Cầm của trường Fullerton đã trình diễn bài Trống Cơm ở Sofia.  Ban nhạc gồm có 17 sinh viên của trường Fullerton thuộc tiểu bang California (trường này rất gần ở Sài Gòn Nhỏ).  Ban hòa tấu này dưới quyền điều động của nhạc trưởng David Grimes đã trình diễn ở Sofia vào ngày 21 tháng Sáu ở thính phòng Bulgaria trong chương trình Tuần Âm Nhạc Sofia.  Trong ba tuần ở Bulgaria đoàn hòa tấu này cũng đã trình diễn ở các thành phố Ruse, Varna, Dobrich, Plovdiv, Stara Zagora, và Kazanlak.  Đây là một ban nhạc rất đặc biệt chuyên trình diễn những bài hòa tấu soạn riêng cho Tây Ban Cầm,  Họ thường xuyên trình diễn ở vùng Biển phía Tây của Hoa Kỳ và cũng đã trình diễn ở Hạ Uy Di và Hy Lạp.  (Bài hòa tấu đã được một cựu học sinh Việt Nam, Nguyen Day, soạn theo bài dân ca Trống Cơm.  

Các bạn để ý anh sinh viên thứ Ba bên tay trái, vừa đẹp trai lại vừa có vẻ biết thưởng thức âm nhạc Việt Nam trông dễ thương ghê.

Còn Tiếng Hát Gửi Người

Mới mua một CD của Nga Mi và Trần Lãng Minh có tên là Thu Hát Cho Người.  Nghe Trần Lãng Minh hát bài Còn Tiếng Hát Gửi Người, rất hay.  Định gửi cho HA, nhưng khi rip nó rồi thấy format m4a và nhớ là HA nói là không nghe được.  Tìm trên internet thấy nhạc của tui có bài này do Duy Trác hát mà giọng hát Duy Trác cũng rất hay nên xin mời quí vị nghe bài này nhé.  Trần Quang Lộc có bài gì đó bắt đầu bằng câu “thắp cho đầy hai hàng nến trong tôi” nghe cũng rất hay.

Còn Tiếng Hát Gửi Người <<- Link

Còn tiếng hát ta ru trời, ru đời, ru người
Rồi nghe như một tiếng khóc lẻ loi
Hồn có lúc khói hương bay
Tình có lúc như đèn soi
Chập chờn đâu đây
Còn vọng bước chân người

Thầm bước tới kêu rêu hoài
Đêm trăng động dấu hài
Từng cơn mưa về trôi lá vàng rơi
Còn tiếng hát ngất trên môi
Và nước mắt thay ngày vui
Một lần tình xa là vĩnh viễn xa người

Người đi đã quá xa
Chỉ còn ta với bóng ta
Và mùi hương đã hoá ra hương mê đời
Hương nay lạnh giá
Này em như gió qua
Còn thoảng hương chăn gối xưa
Một vì sao vừa nghe vỡ nát
Trong tâm hồn anh mềm như tơ

Tình dẫu cố nuôi cho dài
Thương cho hồn rã rời
Đành xem như là một giấc mộng thôi
Chợt thức giấc ngó quanh đời
Chỉ thấy bóng em tạnh hơi
Một lần xa nhau là ta mất nhau rồi  

*  

Người đi đã quá xa
Chỉ còn ta với bóng ta
Và mùi hương đã hoá ra hương mê đời
Hương nay lạnh giá
Này em như gió qua
Còn thoảng hương chăn gối xưa
Một vì sao vừa nghe đã vỡ
Trong tâm hồn anh mềm như tơ

Tình dẫu cố nuôi cho dài
Thương cho hồn rã rời
Đành xem như là một giấc mộng thôi
Còn tiếng hát đã trót trao
Người hãy giữ cho đời sau
Một ngày nào đó thành tiếng khóc ban đầu

LắngTrong Tiếng Đêm

 

1
Ảnh hai chú nai con lang thang trước nhà.

Khi bóng tối bao trùm, thị giác tạm thời bị giới hạn.  Không còn nhìn thấy, Phạm Duy dùng khứu giác để diễn tả cái đẹp của đêm.  Trong bài hát Dạ Lai Hương ông viết, “đêm thơm như một dòng sữa lũ chúng em êm đềm rủ nhau ra trước nhà.  Hiu hiu hương từ ngàn xa bỗng quay về ngạt ngào bên hè ngoài trời khuya.”  Đâu cần nhìn chỉ cần hít vào một hơi thật sâu và thở ra thật nhẹ để lắng nghe mùi hương dịu dàng của hoa Dạ Lai.

Vũ Thành An dùng vị giác để nếm mùi vị của đêm như trong bài Không tên số 7.  Đêm của ông không mịt mù ma quái mà đi từ đắng qua ngọt.  Đêm có tác dụng hồi phục dưỡng nuôi: “Ngày tàn im lắng.  Yêu người làn tóc trắng. Tâm sự rồi đêm đắng.  Như lệ giờ mất nhau.  Đêm vỗ về nuôi nấng, đêm trao ngọt ngào hương phấn”  

Trịnh Công Sơn thì rắc rối khó hiểu hơn.  Trong đêm  ông bảo “thấy ta là thác đổ.  Tỉnh ra thấy ta còn nghe.” Ông mơ thấy ông là thác đổ hay ông mơ nghe tiếng thác đổ.  Ý tôi muốn nói, cất thị giác qua một bên thì ông nghe hay ông thấy, hay ông thấy ông nghe?

Trong một bài hát khác, một bài thật dài, có lẽ một đêm không ngủ được ông nằm suốt “đêm nghe gió tự tình, nghe đất trở mình vì mưa, nghe gió thở dài,”  Đó là những cái nghe cụ thể.  Ông nghe cả những âm thanh trừu tượng như “nghe tiếng khóc cười của bào thai, nghe tiếng ngậm ngùi, lăng miếu trùng vây, xa cách cuộc đời, hoang phế cạnh đây.”  Rồi ông nghe những chuyện đòi hỏi mức độ nhạy bén đặc biệt như “nghe gió than hoài, nghe lá đưa lời hàm oan, nghe thân xác mịt mùng, và nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa.”

Phải là một nhà thơ đặc biệt mới có thể nghe nhiều như thế trong đêm.  Tôi vốn mang bệnh mất ngủ những đêm nằm thao thức tôi cũng lắng nghe như Đức Huy lắng nghe “giọt nước mắt nào, đổ trong bóng tối khi nằm lẩn trong bóng đêm, lắng trong bóng đêm, nghe nhịp đập con tim, những ân ái đã ngủ quên.”

Suốt tháng Sáu ngày nào cũng mưa.  Đêm qua đi ngủ tôi để cửa sổ, trời dường như sắp mưa, không khí nặng ẩm, gió thổi phe phẩy qua lá rì rào.  Thỉnh thoảng có tiếng chim kêu.  Tôi nghe tiếng côn trùng, không phải dế, không phải ve, nhưng nghe râm ran một thứ tiếng êm tai, đặc biệt không thể nhầm lẫn với thứ tiếng nào khác.  Tôi nhắm mắt bắt đầu lướt vào giấc ngủ, dường như tiếng đom đóm đang đáp nhẹ nhàng lên những cụm hoa kim ngân, như những cô tiên bé đang rải phấn bay lên những đóa hoa, để tất cả đều có thể bay bổng lên trời về xứ Neverland của Peter Pan.

Tôi chợt thức giấc, không biết ngủ đã bao lâu, sương rơi nặng hạt xuống lá thành những giọt nước chảy nhẹ nhàng, mơ hồ có tiếng nước nhỏ xuống cái máy lạnh nghe từng tiếng long tong thật khẽ.  Gió lướt qua cửa sổ thổi bay mấy tấm màn cửa mỏng màu trắng nghe lất phất, như tiếng tà áo lụa bay bay.  Tôi nghe bàn tay gió mân mê da trần lành lạnh.  Tôi lười lĩnh trở mình ngủ tiếp.

Tôi lại thức giấc, lần này thì gió rít chung quanh nhà.  Mơ hồ trong gió tôi nghe có tiếng kêu rên; cố định thần mắt vẫn nhắm, tôi cố gắng phân biệt tiếng gió rú, hay tiếng mèo hoang, hay tiếng những con coyote đang chuyển bụng đẻ con, hay tiếng khóc của ma nữ.  Chung quanh nhà tôi có vài con mèo hoang có thể có con mèo nào đó đang lên cơn động tình .  Hàng xóm nói có một con coyote đang có mang, bụng xệ xuống, làm ổ trên đồi; ông ta dọa mang súng BB ra bắn gia đình coyote mấy hôm nay.  Có thể đây là tiếng gió lướt qua những cái lồng đựng thức ăn nuôi chim tạo thành tiếng hú man dã.  Tôi kéo mền phủ kín đầu.  Tiếng màn cửa bay phần phật càng làm tôi khiếp đảm hơn. Tôi ngủ thiếp đi.

Tôi thức giấc.  Trời chưa sáng nhưng mưa đã tạnh, và tiếng chim vang trong rừng bao bọc căn nhà của tôi.  Có loại hót nghe như baby baby where are you.  Có loại hót nghe như em đây em đây.  Có con hót như về đây, thôi về nghe.  Chỉ lắng nghe thôi có hơn chục loại chim đang kêu nhau, tán tỉnh nhau, gấu ó nhau, dỗ dành nhau.  Tôi thử hỏi tiếng rên hú đêm qua là tiếng gì mà sao sáng nay êm đềm quá.

Theo lời thách của một blogger, viết một bài chỉ dùng thính giác.

Như Tiếng Thở Dài

2
3
4

Đây là một vài tấm ảnh chụp hoa dại trên lề đường dọc theo lối đi.

Đi làm về ngồi trên xe lửa nghe bài hát Như Tiếng Thở Dài của Trịnh Công Sơn có đoạn này:
Ngày đêm đêm mơ thấy mặt trời
Mọc trong tim trong mắt loài người
Ngày đêm đêm mơ thấy nụ cười
Lúc tỉnh ra thấy lại xác người bên xác người
Người vinh quang mơ ước địa đàng
Người gian nan mơ ước bình thường
Làm sao đến gần hy vọng cuộc vui chung

Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ thấy ai có nhiều bài hát nói về cái chết và xác người như Trịnh Công Sơn.  Ông là nhạc sĩ mang cái chết đến gần với đời sống bình thường.  Nghe nhạc của ông, cái chết và chiến tranh dường như bớt đi phần khốc liệt đáng sợ.

Đêm nghe gió tự tình

Đi party mới về.  Sao mà tôi sợ party quá đi thôi.  Bao nhiêu dự định viết bây giờ trôi đi đâu mất cả.

Nghe bài hát này.  Tôi thử post nhạc mấy lần không thành công.  Hình như tôi thiếu một cái software nào đó mà Vista không cho tôi download.  Đây là lời bài hát.  Tôi ít khi nghe bài này.  Khám phá ra trong ipod của tôi phần bắt đầu bằng chữ N có nhiều bài nghe rất có lý.  Bài này và Những Mùa Hoa Bỏ Lại làm tôi thích thú.

Nghe Tiếng Muôn Trùng – Trịnh Công Sơn
Đêm nghe gió tự tình
Đêm nghe đất trở mình vì mưa
Đêm nghe gió thở dài
Đêm nghe tiếng khóc cười của bào thai

Nghe trăm tiếng ngậm ngùi
Nghe lăng miếu trùng vây
Nghe xa cách cuộc đời
Nghe hoang phế cạnh đây

Xin trên những đường dài
Cho nghe bước rộn vui
Xin trên những nụ cười
Còn rạng rỡ mặt trời

Đêm nghe gió than hoài
Đêm nghe lá đưa lời hàm oan
Đêm thân xác mịt mùng
Đêm nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa.

Xin chúc các bạn ngủ ngon nhiều mộng đẹp.

Ai chở mùa hè của tôi đi đâu?

Mưa liên tiếp cả tháng nay, hầu như ngày nào cũng mưa, trong khi đó một bạn ở Hà Nội đã kêu nóng từ mấy hôm trước.  Hôm nay mới sáu giờ sáng mà đã nóng như ra đồng giữa ngọ.  Quần áo mùa hè tôi mang ra ủi, máng nhưng không mặc được vì ướt át, mặc váy thì ngại mưa bắn ướt chân.  Ôi, ai chở mùa hè của tôi đi đâu? Sáng nay ngủ thức dậy nằm nghe chim hót trong mưa và nghe tiếng giọt nước rơi trên lá.  Tôi nghĩ tôi nên thách các bạn của tôi viết một bài chú trọng vào một giác quan của các bạn như nghe, ngửi, thấy, nếm, và xúc giác (tiếng Việt dùng chữ gì đây, cứu bồ dùm coi nào!)  Bạn có thể dùng hai giác quan nhưng không nên dùng ba giác quan.  Anh Hưu Trí, anh là nhà văn nên tôi thách anh viết bài chỉ dùng giác quan nghe mà thôi.  Nghe như Trịnh Công Sơn nghe gió thở dài, nghe tiếng muôn trùng đẩy đưa.

Viết xong bài điểm sách Snow của tác giả Orhan Pamuk , văn hào giải Nobel năm 2006.  Có ai biết viết văn có thể làm mình có cảm giác kiệt lực không?  Tôi mất cả tháng trời đọc, ghi chép, tra cứu với quyển sách đó.  Bài điểm sách dài 11 trang gần 7900 chữ.  Đã gửi cho tạp chí HL bài sẽ đi trong số 106.  Số báo 105 có bài về Yu Hua (một tác giả mà tôi cứ nhầm là ya ua).  Tôi có thể viết thêm hai bài ngắn về Snow, tập trung về cái khăn quàng của phụ nữ Hồi giáo hay chỉ nói về biểu tượng tuyết trong quyển Snow, giới hạn mỗi bài chừng ba trang hay năm trang.

Hôm qua xem lại một phim có tên là Tango.  Không đủ lời đủ chữ để viết về phim này. Bởi vì phim về dance thì phải xem.  Một tấm hình có giá trị hơn cả ngàn chữ.  Những bước tân kỳ, cảm xúc mê đắm, vẻ đẹp của thể xác, để một bài viết có mang ít nhiều tính chất sáng tạo chứ không phải chỉ là những ghi chép lại từ những biên khảo chắc là tôi phải nghiên cứu về tango thêm vài năm.

Một bài viết của H. A. nói về tranh đương đại.  Vốn không hiểu biết về mỹ thuật, tôi cũng có ý muốn nghiên cứu thêm.  Muốn học hỏi thêm nhưng nghĩ cái gì mình cũng muốn học muốn chơi mà không muốn đi làm kiếm tiền nữa!  Có lần đi xem tranh ở một viện bảo tàng rất lớn ở San Francisco, tôi thấy người ta trưng bày ba bức tranh giống y hệt nhau.  Ba khung màu trơn, không có hình ảnh gì cả, chỉ mỗi một màu xanh dương đậm.  Không nhìn kỹ thì thấy ba khung màu có độ đậm cũng na ná nhau. Nhìn kỹ thấy đúng ra là màu của chúng cũng … na ná nhau.  Mắt thường của người ta không thể phân biệt độ đậm nhạt của màu tinh vi cho lắm.  Tôi thấy rất nhiều người đứng ngẩn người trước ba khung màu giống hệt nhau, nhìn một cách thành kính, trong đó có cả tôi.  Tôi không biết những người khác nghĩ gì, riêng tôi tôi nghĩ: “Quái, ba cái khung màu này có gì hay có gì lạ mà được treo trên tường của một viện bảo tàng to lớn trong một vùng mà bất động sản quí hơn vàng?”  Ai cũng đến đứng trước bức tranh ngắm, như để tìm xem trong cái biển màu ấy có một mỹ nhân ngư đang bơi lội vậy.

Ngày tháng hạ khi không trời trở rét

Ngày tháng hạ khi không trời trở rét.  Sao khi không người ngoảnh mặt …

Không phải thơ của tôi đâu nhé.  Chẳng nhớ của ai, đâu như bài hát của Từ Công Phụng thì phải.  Hôm nay đột nhiên trời lạnh.  Tôi đã mặc áo cao cổ mà vẫn cứ phải ôm cái ly nước trà cho đỡ lạnh tay.

Tôi có quá nhiều quà từ Việt Nam, bao nhiêu là thức ăn, cà phê, cá khô.  Bao nhiêu là đồ mỹ nghệ gốm sứ. Tuy nhiên có hai món tôi yêu nhất.  Một cái hộp làm bằng cây quế không biết là quế thật hay chỉ tẩm mùi hương nhân tạo nhưng mùi hương quế dịu dàng làm sao.  Tôi vốn thích quế, ngay cả ăn oatmeal tôi cũng hay rắc bộ quế vào.  Và một quyển về Cây có vị thuốc ở Việt Nam của ông Phạm Hoàng Hộ. 

Ngồi xuống đã định viết về Cell Block Tango một đoạn phim ngắn trong vở ca nhạc kịch Chicago thì có điện thoại.  Bà chị tôi nhà ở gần gọi điện thoại bảo là có thằng bé bạn với con trai chị đang giới thiệu dao kéo để được học bổng và chị ca tụng thằng bé này giỏi lắm, một hai bảo tôi nên tiếp chuyện với thằng bé để giúp cho nó có học bổng.  Té ra không phải thế.  Cu cậu nhà ta đi bán dao kéo lấy tiền hoa hồng.  Là một anh chàng bán dạo nên nói dai vô cùng.  Thằng bé rất đẹp trai có đôi mắt to khủng khiếp.  Nhưng mà sao nó có vẻ flirtatious quá chừng.  Miệng nói mà con mắt nó thỉnh thoảng cứ nheo một bên hết bên này đến bên kia.  Chừng như nó đã dùng cách này để làm bọn con gái mới lớn mê nó.  Nó làm tôi mất nửa tiếng đồng hồ nghe nó cất giọng sale pitch của nói đến lúc tôi phát cáu đuổi nó đi thẳng thừng.  Tôi nể lời bà chị, té ra bà chị tôi ù ù cạc cạc nghe lời của thằng bán dao báo hại tôi mất thì giờ.  Bây giờ muốn viết thì mất toi cái cảm hứng viết rồi còn đâu.

Tường Vi Vẫn Nở Thêm Một Đóa

 
tường vi

Có một câu hát như thế này, thơ của Thích Nhất Hạnh.

“Sáng nay vừa thức dậy, nghe tin anh gục ngã giữa chiến trường.  Nhưng trong vườn tôi, vô tình cụm tường vi vẫn nở thêm một đóa. . .”

Vườn nhà tôi hoa tường vi nở … hai đóa, vẫn vô tình trước những vui buồn của loài người.
hoa xanh lá cây
Đi ngang NJPAC thấy hàng cây trổ đầy hoa màu xanh lá cây.berries
Một cây red berry trái vừa chín tới ăn rất ngon.  Ngày nào đi ngang tôi cũng ngừng lại hái ăn một hồi rồi đi tiếp.

xe điện trolley
Một chiếc light rail của NJ Transit vừa băng qua đường.

Cho Người Tình Lỡ

Ngồi trên xe lửa đi làm về.  Nghe Trần Thái Hòa hát bài này buồn tha thiết.  Tôi chỉ muốn dúi đầu vào vai ai đó ngủ vùi một giấc.  Về nhà ngồi chép lại đăng lên đây.  Không biết tên tác giả của bài hát.  Ai có biết chỉ dùm thì mình cám ơn.

Cho Người Tình Lỡ

Khóc mà chi yêu thương qua rồi,
Than mà chi có ngăn được xót xa.
Tiếc mà chi những phút bên người,
Thương mà chi nhắc chi chuyện đã qua.

Anh giờ đây như là chim,
Rã rời cánh biết bay phương trời nao.
Em giờ đây như cành hoa,
Trót tả tơi đón đưa ngọn gió nào.

Mình nào ngờ tình rơi như lá rơi. 
Ngày tình đầy vòng tay ôm quá lơi.
Để giờ này một người khóc đêm thâu. 
Một người nén cơn đau.
Nghe mưa mà cúi đầu.

Thế là hết nước trôi qua cầu. 
Đã chìm sâu những tháng ngày đam mê.
Thôi đành quên những tiếng yêu đầu. 
Những lời yêu ấy nay đã quá xa.

Nếu đường cũ giăng đầy mưa,
Khuất mù lối khiến nên tình đành lỡ.
Ta giờ đây như rừng thu,
Nắng lịm với chiếc lá vàng cuối mùa

Em tôi

Mây buồn dấu nắng ở đâu
Để mưa nặng hạt em lâu chưa về
Ước gì là gió mùa hè
Xua mây mưa để nắng về em tôi
Ước gì gió thổi mây trôi
Để cho tôi ngắm mặt trời em tôi  

 

Đây là một bài hát tôi tình cờ nghe, không hiểu tôi có nó từ lúc nào chỉ biết nó ở trong ipod, không biết tên tác giả, cũng không biết tên ca sĩ.  Bài hát rất chậm, lập đi lập lại nên dễ chép lại.

Tôi đi ngủ lúc 8:30, nhìn ra cửa sổ thấy còn chút ráng sót lại.  Đến 2 giờ thức giấc, không biết làm gì nên đi viết blog.

 

Chỉ còn cỏ mọc bên trời

Buổi trưa sau khi ăn trưa tôi thường đi bộ vòng quanh phố gần chỗ làm.  Trên đường, ngang qua một bãi đất trống khá rộng dọc theo bờ sông, có lẽ người ta dự định làm bãi đậu xe nhưng chưa làm.  Ở trong một thành phố giáp với thành phố New York đất rất là mắc vì thế người ta tận dụng không chừa chỗ trống.  Tuy nhiên có một chỗ bỏ hoang cỏ dại mọc um tùm, chim chóc đậu đầy cũng là một chuyện hiếm hoi.  Và ở cái chỗ bỏ hoang này tôi đếm được hơn chục loại cỏ dại, loại nào cũng khoe hương sắc của mình nên nở hoa.

Có câu thơ:

Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ
Lặng rơi
Ướt đầm

Hoa gầy bãi đông

Ngày còn đi học tôi yêu thơ Phạm Thiên Thư.  Tôi nghĩ thơ của Phạm Thiên Thư người ta dễ thích vì thơ của ông toàn những hình ảnh đẹp của hoa bướm hạc trăng.  Cũng tương tự người ta dễ thích văn của Tolstoi hơn là văn của Dostoievski bởi vì Tolstoi thường hay viết về giai cấp giàu có với lầu đài, các phu nhân, quận chúa như trong Anna Karenina trong khi Dostoievski hay viết về thế giới nghèo khổ tội ác như quỷ ám. Tội ác và trừng phạt.

Đi bộ gặp cỏ dại chụp một lô hình toàn cỏ dại nhưng yahoo plus không thuận tiện để tải hình, vừa châm lại vừa mất connection hoài.

Chợt nhớ hai câu thơ của Phạm Thiên Thư

Nhớ đành biết mấy tầm tay
Lông chim biển Bắc, hoa gầy bãi đông