Thường xuyên, họ mang vẻ tự hào nghiêm túc. Thỉnh thoảng, tuy thế, có khi họ hoảng hốt, khi họ la hét và khi muốn la hét nhưng không thể la hét, khi họ vặn vẹo và rên rỉ và ôm đầu và kêu Chúa ơi và nằm xuống đất và bắn bừa và nhăn nhó và nức nở và van nài cho những tiếng nổ kia chấm dứt đi và trở nên điên cuồng và hứa những lời ngu xuẩn với chính mình và với Chúa và với mẹ và với cha, và hy vọng không bị chết. Nói cách khác, điều này xảy đến với tất cả mọi người. Sau khi ngừng bắn, họ nhấp nháy mắt rồi len lén nhìn lên. Họ rờ rẫm khắp người, cảm thấy nhục nhã, rồi nhanh chóng che dấu đi. Họ bắt buộc họ phải đứng lên. Như một diễn tiến chậm chạp, từng khung ảnh rồi từng khung ảnh, thế giới thay thế những điều hợp lý cũ – sự im lặng tuyệt đối, rồi cơn gió, rồi ánh sáng mặt trời, và giọng nói. Đó là nỗi nhọc nhằn của việc còn sống. Vụng về, họ tập hợp, ban đầu nhóm nhỏ, rồi thành nhóm đông, và trở lại thành quân nhân. Họ lau nước mắt. Họ kiểm soát số tử thương, phủi bụi, châm thuốc, cố gượng cười, dặng hắng cổ, khạc, và bắt đầu lau chùi vũ khí. Sau đó một hồi, một kẻ nào đó chợt lắc đầu và nói, Không dóc đâu nghe, suýt nữa là tao ị trong quần, rồi một kẻ khác cười to, điều đó có nghĩa là không tốt, đúng rồi, nhưng thằng cha ấy rõ ràng là không ị trong quần, thế thì không đến nỗi tệ, và dù có thế nào đi nữa không ai làm chuyện như thế rồi đi rêu rao cho mọi người biết. Họ nheo mắt nhìn vào trong ánh mặt trời dày đặc và dữ dội. Hồi lâu họ rơi vào im lặng, châm một điếu cần sa rồi theo dõi đường di chuyển của nó từ người này sang người kia, hít vào, giữ cái hèn kém ở bên trong. Toàn là thứ đáng sợ, một người trong bọn nói. Thế rồi có kẻ sẽ nhăn nhở cười hay nhướng mày và nói, Roger-dodger[1], suýt nữa tao bị khoan thêm một cái lỗ đít nữa, suýt thôi.
Có đủ thứ tư thế ngồi đứng. Có người mang vẻ bỏ cuộc, còn các người khác mang vẻ tự hào hay vẻ nghiêm trang cứng ngắc của lính hay khôi hài hay hung hăng anh hùng. Họ sợ chết nhưng họ sợ để lộ vẻ sợ chết hơn.
Họ tìm những câu chuyện khôi hài để kể.
Họ dùng những lời cứng rắn nhưng chứa tình cảm mềm mại dịu dàng. Thoa mỡ[2] họ sẽ nói như thế. Tiêu tùng, cháy, bị xì nẹt lúc đang kéo dây quần rẹt rẹt. Không phải họ độc ác, họ chỉ vờ đóng kịch như trên sân khấu. Họ là diễn viên. Khi có người chết, mà cái chết chầm chậm từ từ, thì cái chết này khá lạ lùng như là diễn kịch. Và bởi vì họ đã thuộc lòng câu nói trong vở kịch, cái khôi hài mỉa mai pha lẫn với bi kịch, họ gọi cái chết đó bằng những tên khác nhau như muốn bao bọc cái chết và biến nó thành một khối u để hủy diệt sự thật về cái chết. Họ đá xác chết. Họ cắt ngón tay cái. Họ càu nhàu cằn nhằn. Họ kể chuyện về những thứ thuốc an thần của Ted Lavender, anh chàng đáng thương này không cảm thấy đau đớn chút nào cả, và anh ta ra đi thanh thản nhẹ nhàng làm sao.
Có một bài học ở đây. Mitchell Sander nói.
Cả trung đội đang chờ máy bay đến chở xác Lavender. Cả đội chia nhau dùng ma túy của anh ta.
Bài học này rõ ràng quá. Sander nói, và nháy một bên mắt. Phải tránh xa ma túy. Nó phá hỏng mất ngày giờ của bạn mỗi khi dùng.
Nói nghe dễ thương lắm, Henry Dobbins nói.
Làm hư hoại tinh thần, biết không? Nói chuyện say sưa nghiện ngập. Chẳng còn gì, chỉ có máu và não.
Họ bắt buộc họ phải cười.
Nó đây rồi, họ sẽ nói. Lập đi lập lại mãi – Nó đây rồi, bạn ta ơi, nó đây rồi – như thể sự lập lại là một hành động đàng hoàng chững chạc, một cân bằng giữa cái điên và cái suýt điên, biết mà chẳng làm được gì, nó đây rồi, điều này có nghĩa là hãy bình tĩnh, để cho nó đi, bởi vì, ừ hứ, bạn ạ, bạn không thể thay đổi những gì không thể thay đổi, nó đây rồi, nó thật sự và chắc chắn và chó má đây rồi.
Họ dữ dằn.
Họ mang tất cả những hành trang tình cảm của những người biết có thể một lúc nào đó mình sẽ chết. Tiếc nuối, sợ hãi, yêu thương, nhớ nhung – đó là những điều không cụ thể, nhưng những điều không cụ thể cũng có thể chất, trọng lực riêng, chúng có sức nặng cụ thể. Họ mang trong lòng những ký ức nhục nhã. Họ mang chung nỗi hèn nhát thầm kín chỉ được kềm giữ sơ sài, cái bản năng bỏ chạy hoặc chết đứng hoặc ẩn trốn, trên nhiều khía cạnh đây là một gánh nặng lớn nhất của tất cả mọi người, bởi vì người ta không thể nào đặt nó xuống, nó đòi hỏi sự cân bằng tuyệt hảo và tư thế toàn hảo. Họ mang tiếng tăm của họ. Họ mang nỗi lo sợ lớn nhất của một quân nhân đó là sợ bị đỏ mặt vì thẹn thùng. Người ta giết chóc, và bị giết chết bởi vì người ta hỗ thẹn nếu không làm chuyện này. Đó là những điều đầu tiên đã mang họ đến với chiến tranh, chẳng có gì tốt đẹp cả, không có những mơ ước vinh quang hay danh dự, chỉ để lãng tránh nỗi hổ thẹn bị mất danh dự. Họ chết, để không phải bị chết vì hổ thẹn. Họ bò vào trong đường hầm và giữ những vị trí lộ liễu, sơ hở nhất, và tiến công dưới lằn đạn. Mỗi sáng, mặc dù có bao nhiêu điều không thể lường trước, họ vẫn bắt buộc chân họ phải bước. Họ chịu đựng. Họ tiếp tục khuân. Họ không chịu thua hay chấp nhận những phương tiện có ngay trước mắt, chỉ cần nhắm mắt và ngã xuống. Rất dễ dàng, thật thế. Duỗi người rồi nhào xuống đất để cho bắp thịt dãn ra và không nói không rằng cũng không cử động cho đến khi đồng đội đỡ bạn lên và đưa bạn lên trực thăng; và nó, cái trực thăng, sẽ rồ máy chúi mũi xuống rồi bay lên và đưa bạn lìa xa thế giới. Chỉ cần một cái ngã thôi, thế mà không ai ngã cả. Đó không phải là gan dạ, thật ra; mục đích của họ không phải là lòng can đảm. Nói một cách thật chính xác, họ quá sợ hãi để có thể hèn nhát.
Nói chung, họ mang những thứ này trong lòng, bên ngoài họ đeo lớp mặt nạ thản nhiên. Họ dè bĩu những người báo cáo bị bệnh. Họ mỉa mai những kẻ đã được thả về bằng cách bắn vào ngón chân hay ngón tay của họ. Đồ đàn bà, họ chê. Đó là những lời nhạo báng dữ dội, chỉ loáng thoáng chút ganh tị hoặc nể nang, nhưng chuyện này cũng nhanh chóng tàn phai.
Họ tưởng tượng nòng súng chĩa vào da thịt. Thật dễ dàng; bóp cò và bắn vỡ ngón chân cái. Họ tưởng tượng cái đau nhanh chóng và ngọt xớt, rồi được rút sang Nhật, vào nhà thương với giường ấm nệm êm và những cô y tá geisha xinh xắn.
Họ mơ ước cánh chim tự do.
Ban đêm, khi canh gác, nhìn vào trong bóng tối, họ được mang đi bằng phi cơ phản lực khổng lồ. Họ sung sướng phấn khởi khi máy bay cất cánh. Thoát rồi! Họ hét to. Rồi tiếp theo là vận tốc – cánh phi cơ và động cơ – cô tiếp viên hàng không mỉm cười – nhưng đó không chỉ là cái máy bay, đó là con chim thật, một con chim bạc sáng loáng sang trọng với lông cánh và móng vấu và tiếng kêu lảnh lót. Họ đang bay. Những gánh nặng rơi mất; chẳng còn gì để gánh chịu. Họ cười to, và đeo chặt, cảm thấy gió lạnh tạt vào mặt và chiều cao, và bay vút, nghĩ rằng Xong rồi, Ta thoát rồi – họ trần truồng, nhẹ nhàng và tự do – tất cả chỉ còn lại cái nhẹ thênh thang, sáng lạng và nhanh nhẹn và sôi nổi, sáng như ánh sáng, đầu óc lâng lâng, cái vui mừng sung sướng như sùi lên trong phổi, như họ được mang lên cao vượt qua khỏi mây trời và chiến tranh, vượt qua khỏi bổn phận, bên ngoài trọng lực và cái chết và những rối rắm của thể giới – Sin loi! (xin lỗi) họ kêu to. Xin lỗi nhé, mấy thằng con dại, nhưng tao khùng rồi, tao đang chơi đùa, tao đang lang thang trong vũ trụ, tao thoát rồi! – và đó là một cảm giác thảnh thơi, không vướng bận, chỉ có cưỡi lên những sợi sóng ánh sáng, rong buồm trên con chim bạc khổng lồ tự do vượt lên trên núi non và biển cả, lên trên nước Mỹ, lên trên nông trại và những thành phố say ngủ và những nghĩa địa và xa lộ và những cái vòng cung màu vàng của tiệm McDonald’s, đó là một chuyến bay, một cách chạy trốn, một cách rơi, rơi từ chỗ cao hơn và cao hơn, quay cuồng từ bên bìa của quả đất và vượt cao hơn mặt trời và xuyên qua một khoảng không to lớn im lặng nơi không có những gánh nặng và là nơi mà tất cả mọi vật đều không có trọng lượng – Thoát rồi! Họ hét. Tao xin lỗi nhưng tao thoát rồi! – và vì thế ban đêm, không hẳn là nằm mơ, họ buông thả cho cái nhẹ tênh, họ được khiêng đi, họ thật sự được sinh ra đời.
[1] Ngôn ngữ trong quân đội. Roger là chữ dùng để xác nhận mệnh lệnh hay tin tức nghe qua máy truyền tin. Dodger là tiếng đệm. Tuy nhiên nguyên câu Roger-Dodger, you old codger có một giai thoại khác đi kèm.
[2] Tiếng lóng có nghĩa là bắn chết
Like this:
Like Loading...