Xem phim La Strada

Có người bảo tôi, nếu có thể tìm được phim cũ dễ dàng thì nên xem phim La Strada.  Vâng lời, tôi đến thư viện tìm. Dễ dàng.  Có lẽ bởi vì đây là phim nổi tiếng; được giải thưởng Academy dành cho phim ngoại quốc hay nhất năm 1956.  La Strada có nghĩa là Con Đường, con phố hay đường phố.  Tùy ý bạn muốn chọn chữ nào bạn thích.  Đạo diễn là Federico Fellini rất nổi tiếng với quan niệm phim ảnh là để giải trí.  Ông làm phim trước nhất để giải trí cho chính mình.  Ông chọn vợ ông, nữ diễn viên Giulietta Masina, đóng vai Gelsomina và Anthony Quinn đóngvai Zampano, đôi nam nữ diễn viên chính của phim này.

Mẹ của Gelsomina vì nghèo túng đã bán nàng cho Zampano với giá 10,000 lira để thay thế chỗ của Rosa chị nàng.  Zampano là một người cao lớn cộc cằn chuyên môn đi trình diễn dạo những màn kịch khôi hài ngăn ngắn và dùng sức lực để bứt sợi dây xích bằng thép hắn ta cột vòng ngang ngực.  Zam cần người giúp công việc trình diễn nên hắn dạy Gel đánh trống, thổi kèn, khiêu vũ.  Nếu Gel không diễn đúng hắn đánh đòn.  Tuy nhiên vì thân cận lâu ngày Gel đâm ra quyến luyến và yêu hắn.  Zam thích đàn bà và đôi khi đón một người ngoài phố để hoan lạc và hắn bỏ mặc Gel ngồi trên đường phố suốt đêm vì hắn quên đã bỏ nàng ở chỗ nào.  Tức giận, Gel trốn đi nhưng vì là cô bé nhà quê không tiền không nghề nghiệp Gel lại rơi vào tay của Zam.  Tuy nhiên nếu không theo Zam nàng có thể bị nguy khốn với những tên vô lại trên đường phố.  Khi bỏ trốn, Gel gặp một người nghệ sĩ trình diễn đi dây rất có tài tên là Il Matto có biệt danh là The Fool (chàng Ngốc) do Richard Basehart thủ vai.  Zam đưa Gel gia nhập một đoàn xiệc nghèo và ở đây hai người gặp lại chàng Ngốc.  Là một người rất thông minh, Ngốc hay trêu ghẹo Zam làm hắn nổi giận và tấn công Ngốc bằng dao.  Chủ đoàn gánh xiệc đuổi cả hai người và Zam phải vào tù.  Ngốc rủ Gel trốn đi với anh.  Anh cho là mỗi người đều có một vai trò trong cuộc đời do Thượng Đế sắp đặt.  Gelsomina cho rằng vai trò của nàng là yêu thương và săn sóc Zampano.  Nàng đề nghị hai người nên cưới nhau nhưng Zam tảng lờ và cứ đến nơi lạ là hắn lại tìm phụ nữ để hoan lạc.  Trên đường lưu diễn hai người cư ngụ ở một nhà thờ Gel được một vị nữ tu quí mến.  Zam xui nàng ăn trộm đồ quí giá trong nhà thờ nhưng nàng từ chối.  Tình cờ gặp lại chàng Ngốc bị hư xe trên đường, Zam đánh chàng Ngốc đến chết.  Cái chết của chàng Ngốc làm Gel trở nên mất trí và vì thế Zam bỏ rơi nàng bên đường khi nàng không chịu ăn uống hay diễn trò theo ý hắn.  Vài năm sau trên đường lưu diễn hắn tình cờ nghe một cô gái hát bài Gel thường hát.  Hỏi ra cô gái cho biết Gel được bố cô gái cứu.  Tuy vẫn còn lạc thần cô thường hát bài hát ấy và dạy cho cô gái.  Zam bỏ đi đêm ấy uống rượu say mèm và nằm lăn trên bãi biển khóc lóc cho đến khi ngất đi.

Đúng như lời người bảo tôi xem phim, phim rất hay.  Làm tôi suy nghĩ.  Chàng Ngốc khi trò chuyện với Gel đã nói có lẽ Zampano cũng yêu Gelsomina bởi vì hắn đã trả rất nhiều tiền cho mẹ nàng, tuy cộc cằn nhưng hắn không bỏ rơi nàng trên đường phố.  Chuyện không bỏ rơi chưa chắc vì hắn yêu Gelsomina mà có lẽ chỉ bảo vệ vốn của hắn đã bỏ ra và hắn không muốn mất tiền cùng với thì giờ huấn luyện một người phụ nữ khác.  Tuy nhiên cũng có thể hắn yêu mà không biết biểu lộ tình yêu.  Biết đâu chừng vì cuộc sống lang thang trên đường phố, rất có thể hắn bị bỏ rơi khi còn thơ ấu nên không được học ở xã hội và gia đình những điều tốt đẹp như cách biểu lộ tình yêu.  Cũng như phong tục cổ của Việt Nam là cha mẹ không âu yếm với con cái, bố lúc nào cũng nghiêm khắc rầy mắng chứ không dịu dàng, ngọt ngào, hay nói những lời thương yêu.  Chồng có thương yêu vợ thì cũng không được âu yếm vợ trước mặt mẹ chồng.  Đại khái là thế.  Cũng rất có thể Gelsomina yêu chàng Ngốc mà chính nàng cũng không biết và cũng không dám nhận biết.  Vốn mang ơn mắc nợ với Zampano, nàng không dám tự thú nhận là nàng cũng thích chàng Ngốc thông minh và đẹp trai, dịu dàng và chăm sóc nàng.

Thế, đó là bài học về tình yêu.  Không phải ai cũng biết biểu lộ tình yêu.  Và không phải cách biểu lộ tình yêu nào cũng được đối tượng hoan nghênh.  Tôi vẫn thường nghĩ mỗi con cá ăn một loại mồi khác nhau.  Tất cả mọi người đều mong mỏi được thương yêu tuy nhiên cách biểu lộ và đòi hỏi của mỗi người một khác.

Lars and the Real Girl

Đọc 117 truyện ngắn mỗi truyện ít nhất là hai lần.  Một lần đọc lướt nhanh để xem truyện ngắn nào tạo ấn tượng nhất thời.  Lần thứ nhì là để ghi nhận, phân tích.  Truyện nào thật sự thích thì đọc lần thứ ba để trích dẫn.  Viết một bài dài nhưng không thích nên viết lại.  Đọc thêm một ít tài liệu để viết bài đó nhưng ngắn hơn, thuyết phục hơn.  Viết một bài thứ hai cũng dựa trên những điều mình đã đọc.  Đồng thời đọc một ít cổ tích huyền thoại để thêm vào bài viết.  Viết tin văn học nên đọc một số bài báo cũng như tự điển bách khoa.  Viết điểm phim, xong đổi ý, bỏ hết phân nửa, đọc quyển sách hai lần để viết điểm sách.  Làm việc liên tiếp như thế nên hôm nay tôi thấy mệt nhoài; suốt ngày tôi không thể viết hay đọc gì cả.

Buổi chiều xem một phim vừa là bi kịch vừa là hài kịch.  Tên của phim Lars and the Real Girl.  Một phim thật đặc sắc làm tôi một đôi lần chảy nước mắt và không khỏi ngạc nhiên trước tính sáng tạo của người viết truyện phim.  Cái tên phim không mấy hấp dẫn nhưng tôi thật tình cám ơn cô bé út đã chọn phim này.  Hai cô bé nhà tôi có cái taste về phim rất tuyệt vời.  Nhờ hai cô mà tôi được thưởng thức nhiều phim hay.  

Lars (Ryan Gossling thủ vai) là một thanh niên hiền, nhạy cảm, khép kín.  Chàng trẻ tuổi này ở trong một garage trong căn nhà người anh và chị dâu đang ở.  Bà chị dâu rất dễ thương cứ nài nỉ ép buộc người em chồng ăn tối với vợ chồng mình nhưng Lars tiếp tục từ chối.  Gus và Karin một hôm được Lars báo tin là mình có một cô bạn gái và anh sẽ cưới làm vợ.  Vì hai người chưa cưới, và cả Lars và Bianca cô bạn gái đều rất ngoan đạo, Lars xin anh và chị dâu cho Bianca được phép ở căn phòng màu hồng ngày xưa mẹ của Lars đã dùng.  Lars cũng cho biết là Bianca là người ngoại quốc không nói được tiếng Anh và bị tật nên phải ngồi xe lăn Lars quen Bianca qua internet.  Gus và Karin vô cùng ngạc nhiên khi thấy đó là một con búp bê to như người thật “sex toy.”  Cho là cậu bị bệnh thần kinh, Gus và Karin mang cậu và Bianca đến gặp vị bác sĩ của gia đình bà cũng là một bác sĩ chuyên môn về tâm lý.  Bà bác sĩ này khéo léo viện cớ là Bianca bị huyết áp thấp cần phải đến chữa trị mỗi tuần và qua những lần gặp gỡ bà tìm ra lý do gây nên bệnh tâm lý của Lars.  Mẹ của Lars chết khi sinh Lars và ông bố trở nên trầm cảm.  Gus bỏ nhà đi rất sớm bởi vì anh không chịu được không khí buồn phiền trong gia đình.  Lars không bao giờ đi đâu mà không mang theo cái mền anh đã dùng từ khi còn là trẻ con như một thứ hiện vật làm cho anh cảm thấy an toàn hay dễ chịu.  Lars không biết bày tỏ tình cảm hay hòa nhập với xã hội.  Anh không chịu được người khác chạm vào người anh.  Nếu bị chạm vào những chỗ nhạy cảm anh sẽ cảm thấy đau đớn như bị cháy da.  Biết được tình trạng tâm lý của Lars cả làng tìm cách đối xử như thể Bianca là người thật.  Bianca được mời đi làm việc trông nom trẻ em, làm người mẫu, được các cô thợ uốn tóc và trang điểm cho, dần dần Lars bắt đầu hội nhập với đời sống xã hội.  Lars hỏi Gus khi nào thì mình biết mình là người đàn ông trưởng thành.  Gus giải thích là mình phải có trách nhiệm, nhiều khi phải biết hy sinh những tiện nghi của mình cho người khác, như ông bố đã cố gắng nuôi hai đứa con trai sau khi vợ chết và ông bị trầm cảm.  Ông yêu con bằng cách mà ông biết.  Gus cũng xin lỗi người em là mình đã bỏ rơi em khi em còn nhỏ.

Ở chỗ làm Lars có một cô bạn làm việc chung tên là Margo.  Cô có vẻ thích Lars và khi các bạn làm chung đối xử không phải Lars cũng tìm cách làm cho cô bớt buồn bằng cách thức riêng của mình, tuy kỳ cục và có vẻ trẻ con nhưng rất dễ thương làm Margo cảm động.  Lars đưa Margo đi chơi bowling và cùng gặp một số bạn trong làng.  Qua sự giải thích và chữa trị của bà bác sĩ tâm lý Lars hiểu và bắt đầu chịu đựng được sự đụng chạm của người khác như là cái nắm tay, bắt tay.

Đột nhiên Bianca lâm trọng bệnh rồi qua đời.  Karin sợ tổn thương tâm lý của Lars nặng nề hơn nhưng bà bác sĩ cho biết Lars là người khai sinh Bianca để đương đầu với cuộc sống mà anh sợ hãi (nếu cậu lấy vợ là người thật vợ cậu có thể mang thai rồi chết giống như mẹ cậu)và bây giờ cũng chính cậu bắt đầu “khai tử” cho Bianca.  Chôn Bianca xong Lars bắt đầu trở lại với tâm lý bình thường bằng cách cậu mời Margo đi bộ với mình.

Ryan Gossling rất tài tình trong vai diễn.  Anh làm cho Lars thật là dễ thương với cái miệng hay cười một mình, vẻ mặt chân thành đôi khi hơi ngô ngố, anh có vẻ gì rất tin cậy vào nhân vật ảo tưởng mà anh đã khai sinh ra làm cho tất cả mọi người chung quanh cũng phải tin và chân thật.  Mọi người ban đầu còn nhạo báng nhưng về sau đều hết lòng với Lars bằng cách hết lòng với Bianca. 

Phim còn hay ở chỗ là một con búp bê vốn là sex toy bỗng trở nên là một người bạn của tất cả mọi người trong làng, như một người thật.  Tất cả mọi người thủ vai đều thành công rực rỡ.  Người xem không thể không cười trước cái điên hiền lành của Lars và không khỏi khóc khi thấy một xã hội vô cùng tốt đẹp tất cả mọi người đều nhân từ mọi người đều thương yêu giúp đỡ người khác.  Biết là chuyện không thật nhưng không thể tránh được ước mơ có một xã hội người ta thương yêu nhau như thế.

Kết luận: phim Mỹ rất hay, nhất là những phim nói về sự hư hỏng băng hoại của gia đình và xã hội.

In love with ghost(s)

Xem phim thấy cô y tá khóc nức nở.  Anh ăn trộm trước kia rất đào hoa nay tàn tật vẫn còn vẻ gì đó đàn bà phải gườm.  Anh có vẻ ân cần với cô y tá nhưng cô không đáp ứng.  Thường xuyên cô đuổi xua anh ta.  Ngay cả khi anh ta mang trứng gà tươi đến cho cô. Cô chiên trứng nhưng không mời anh ta chỉ chiên rồi đút người thương binh dù trước đấy anh có nói là anh chưa được ăn trứng tươi đã lâu.  Thấy cô khóc anh nói cô yêu gã thương binh là yêu (những) bóng ma.  (you are in love with a ghost).  Cô vừa khóc vừa nói.  Ông ta cũng đang yêu (những) bóng ma.  Bóng ma của chàng thương binh (The English Patient) là quá khứ là Katherine.  Bóng ma của Hana là yêu một người không thể thật sự tham dự vào đời sống của nàng.  Ghost ở đây tương đương với ảnh ảo.

Trở lại với phim chàng thương binh người Anh

Trở lại với phim The English Patient.  Tạm dịch là chàng thương binh người Anh.

Bố của Hana có người bạn, rất đào hoa, có tài ăn cắp ăn trộm móc túi.  Gã tên là Caravaggio.  Nhờ tài móc túi nên phe Đồng Minh gài hắn ở lại ăn trộm tài liệu của Đức.  Bị lộ tẩy hắn bị cắt đứt hai ngón tay cái.  Biết là Hana ở lại Ý săn sóc chàng thương binh và có morphine làm giảm đau, Caravaggio cũng tìm cách ở lại.  Hắn cũng cần morphine để chữa đau cho hai ngón tay cái bị cắt đứt.

Sáng nay ngồi xe lửa đọc được một đoạn có nhiều câu khá hay.  Đây là lúc Caravaggio bước vào trong bếp thấy Hana ngồi bó gối, lưng trần, vai trần run run vì khóc nức nở.  Hắn đứng nhìn.  “Người nào khóc sẽ bị mất năng lượng nhiều hơn bất cứ làm công việc gì.”  Hắn không biết làm gì nên đặt bàn tay bị quấn băng lên vai nàng.  Vẫn không ngừng run rẩy vì khóc.  “Một nỗi đau sâu kín nhất.  Hắn nghĩ. Trong trường hợp như thế này cách duy nhất để có thể còn sống sót là đào xới, thu hốt, thay đổi, hết.”  Hana đứng lên, nói, đừng có đụng vào tôi nếu anh chỉ có muốn ngủ với tôi thôi.  Nàng khóc đến độ mắt mũi đỏ ửng.  Chỉ có mặc váy mà không mặc áo như thể thức giấc thay áo nửa chừng rồi chạy ra ngoài bếp để hứng gió bên ngoài thổi vào bếp cho mát.  Hắn hỏi tại sao nàng cưng quí chàng thương binh nhiều đến thế.  Hana nói nàng yêu chàng thương binh.  Caravaggio nói đó không phải là yêu mà chỉ là thương là quí mà thôi.  Hắn nói, “cô tự cột cô vào cái thây ma để làm cái gì không biết.”  Hana cãi lại.  Ông ấy là một vị thánh.  Một vị thánh tuyệt vọng.  Tôi chỉ muốn bảo vệ ông ta.”

“Một cô gái hai mươi tuổi tự xa rời thế giới con người để bảo vệ một bóng ma!”  hắn ngưng lại một giây.  “Cô phải tự bảo vệ cô để đừng mang lấy buồn phiền.  Nỗi buồn thì rất gần với sự oán ghét.  Để tôi nói cho cô biết.  Đây là điều tôi biết nhờ kinh nghiệm.  Nếu cô uống thuốc độc của một người nào đó – nghĩ là cô có thể cứu hắn vì chia sẻ với hắn – cô sẽ lưu trữ chất độc trong người của cô.”

Đó là bài học của tên trộm.  Đừng chia sẻ nỗi buồn của ai, vì chia sẻ nỗi buồn cũng như là chia sẻ ly thuốc độc.  Tôi không tin cái lý thuyết của tên trộm này, nhưng nghe cũng là lạ nên đăng lên đây cho các bạn đọc chơi.

Xem phim The English Patient

Tôi xem phim The English Patient thấy hay nhưng có những chỗ phim không nói hết nên tôi tò mò muốn xem sách nói gì.  Đã đọc được một ít.  Văn hay.

Đại khái truyện phim như thế này một anh nhà giàu tên Geoffrey Clifton, vợ tên Katherine.  Anh đi làm gián điệp, cho nước Anh.  Để ngụy trang anh để vợ ở lại một nhóm thám hiểm sa mạc, chụp ảnh sa mạc, vẽ bản đồ sa mạc Sahara, trong đó có Count Almásy.  Katherine và Almásy yêu nhau.  Khi Katherine hỏi Almásy anh ghét điều gì nhất anh ta trả lời: “Being owned!”  Bị chiếm hữu, bị làm chủ.  Trong một trường hợp đặc biệt là bị ghen.  Và cũng chính anh ta về sau là người thật sự biểu lộ ý muốn chiếm hữu.  Anh ta không chịu được ngay cả nhìn Katherine khiêu vũ với người khác.  Có lẽ đó là một đặc tính của con người, khi yêu, và cả khi không yêu.  Có người khi yêu, họ tự nguyện để bị chiếm hữu.  Họ tự xem họ thuộc về người kia và sung sướng thuộc về người kia.  Có người lại cố gắng được là mình, không muốn trở nên một thứ tài sản của người kia.  Tôi thấy có cái gì đó rất khủng khiếp khi mình bị owned không những thể xác mà còn tinh thần.  Tôi rất sợ không được viết những gì mình yêu thích hay suy nghĩ.  Tôi sợ bị bắt phải suy nghĩ hay đồng ý với người khác về một vấn đề nào đó.  Nhưng mà tôi lại sa đà lọt vào địa phận mà tôi không muốn đề cập trong bài này.

Trở lại với The English Patient.  Geoffrey vì ghen nên lập mưu giết đôi tình nhân, nhưng anh chỉ giết được chính anh, còn Katherine bị thương nặng, nàng chết khi Almasy đi tìm cách cứu nàng.  Để có phương tiện cứu Katherine, Almasy đã đánh đổi những tài liệu mật, bản đồ hình ảnh của sa mạc, cho Đức, một hành động phản bội quốc gia Anh.  Sự phản bội này đưa đến cái chết của nhiều người và một người đồng ngũ đã bị tra tấn đến độ bị cắt bỏ hai ngón tay cái.  Bàn tay mà bị mất ngón tay cái là trở nên vô dụng.  Còn Almasy khi đến nơi Katherine đã chết. Almasy bị rơi máy bay nên bị bỏng nặng, không còn nhận dạng được nữa.  Anh được cô y tá tên là Hana săn sóc.  Almasy rất gần với cái chết, phải được tiêm morphine hằng ngày để giảm đau.  Có những điều phim không nói mà tôi tò mò muốn biết nên phải đọc sách.  Trước nhất là liên hệ của Hana với Almasy; Có vẻ như cô yêu người bệnh nhân sắp chết này.  Yêu chỉ để mà yêu thôi hay chỉ vì cô đơn quá độ.  Người yêu của cô và bạn thân của cô vừa mới mất trong chiến tranh.  Có những đoạn như cô ngủ bên cạnh bệnh nhân nhưng một cái va chạm của cô cũng làm ông ta đau đớn.  Rồi tôi lại thấy cô nhảy cò cò.  Một người nữ trợ tá vào sinh ra tử với chiến tranh lại đi nhảy cò cò, quyển sách phải nói tâm lý của cô như thế nào.

Rồi Hana gặp Kip, một anh chàng gốc Ấn Độ chuyên viên gỡ bom.  Hai người yêu nhau, tàn chiến tranh hai người xa nhau.  Dễ dàng đến thế.  Hai chuyện tình, một muốn gần nhau đến độ phản bội của chồng, phản bội cả quốc gia, đau đớn từ đầu phim đến cuối phim.  Một sẵn sàng chia tay hy vọng có ngày gặp lại.

Sẽ tiếp tục sau.

Nụ hôn chỉ là nụ hôn

Tối qua xem phim Casablanca.  Ilsa, nữ nhân vật chính do Ingrid Bergman đóng, đã yêu cầu Sam người chơi dương cầm cho quán rượu đàn và hát bài hát Ilsa yêu thích.  As Time Go By.    

You must remember this
A kiss is just a kiss
A sigh is just a sigh
The fundamental things apply
As time goes by. 
 

Lyrics and Music by Herman Hupfeld

Người phải nhớ điều này
Nụ hôn chỉ là nụ hôn
Tiếng thở dài chỉ là tiếng thở dài
Những điều chính yếu áp dụng
Lúc thời gian trôi qua

Cold Mountain

Cuối tuần tôi xem vài phim hay định viết nhưng lười.  Tối về đầu óc mệt mỏi.  Đã xem The English Patient, Cold Mountain, đang xem dang dở Doctor Zhivago, Casablanca tôi đã xem nhưng muốn xem lại.  Tất cả những phim trên đây đều là phim nói về tình yêu trong thời chiến tranh.  Mỗi phim đều là một định nghĩa của tình yêu.

Cold Mountain là phim lấy bối cảnh lịch sử cuộc nội chiến của Mỹ.  Người ta vì một thứ lý tưởng, giải phóng nô lệ, mà đánh giết nhau ghê gớm quá.  Ada, cô con gái của ông mục sư, theo bố rời bỏ miền Nam đến một vùng hoang vu hẻo lánh ở phía Bắc để truyền bá đạo. Ở đây Ada gặp một người dân làng, ít nói.  Cô gọi anh là Mr. Inman.  Vừa gặp nhau hai người đã thích nhau nhưng chỉ nói chuyện bâng quơ một vài câu.  Coi như tình yêu của họ bắt đầu chỉ có thế.

Chiến tranh bùng nổ, Mr. Inman chiến đấu cho phía Yankee.  Đoàn của anh tiến sâu xuống South Carolina.  Bố của Ada qua đời.  Vốn là tiểu thư con nhà, lại không có nuôi nô lệ, đàn ông đi lính, cô không biết làm ruộng nên khốn đốn suýt chết đói.  May thay, có một cô gái khỏe khoắn, biết làm ruộng nương nhưng nghèo không có đất, hai người kết hợp lại làm ruộng nhà, thành đôi bạn thân và đủ sống.

Ada trong một lúc tuyệt vọng đã viết thư cho Mr. Inman gọi anh trở về.  Cô viết cho Inman đâu chừng 103 lá thư nhưng chỉ có ba lá thư đến tay anh.  Thời bấy giờ bỏ hàng ngũ có thể bị bắn chết.  Người tham gia quân đội có thể chừng 15 hay 16 không chừng.  Inman trở về và khốn đốn đủ điều.  Bị thương suýt chết.  Bị tù tội.  Và trong lòng anh một thứ tình cảm chưa bao giờ được nói thành lời cháy bỏng suốt thời gian cuốn phim.  Anh nhớ về nơi anh sống, nơi có cô gái miền Nam di dân lên miền Bắc, xinh đẹp, lãng mạn, đã hôn anh lần đầu tiên, nơi ấy có một cái tên không chính thức là Cold Mountain.  Và trên con đường thiên lý, đi bộ từ miền Nam về miền Bắc, ngay cả khi nằm trong vòng tay người phụ nữ đã săn sóc và cho anh ăn cho đỡ đói, anh tự hỏi, trong cái tên đó có cái gì mà đủ làm cho trái tim anh nhức nhối.

Yêu.  Hai người chỉ gặp nhau có vài giây trong phần đầu của cuốn phim và yêu nhau bền bĩ cho đến hết cuốn phim hai giờ đồng hồ.  Một tình yêu để Mr. Inman vượt qua tất cả hiểm nguy, vượt qua tất cả những lý tưởng quốc gia, ý thức chính trị, để về với nàng.  Và Ada chung thủy chờ.  Đó là tình yêu.  Xem những phim này, khán giả, như tôi chẳng hạn, sẽ tự hỏi, có lẽ suốt cuộc đời mình chưa bao giờ biết yêu.

Yêu một phút để mang sầu trọn kiếp,
Tình mười năm còn lại những tờ thư