Hoa Rhodora

The Rhodora
On being asked, whence is the flower?

In May, when sea-winds pierced our solitudes,
I found the fresh Rhodora in the woods,
Spreading its leafless blooms in a damp nook
To please the desert and the sluggish brook.
The purple petals, fallen in the pool,
Made the black water with their beauty gay;
Here might the re-bird come his plumes to cool,
And court the flower that cheapens his array.
Rhodora! if the sages ask thee why
This charm is wasted on the earth and sky,
Tell them, dear, that if eyes were made for seeing,
Then Beauty is its own excuse for being;
why thou wert there, O rival the rose!
I never thought to ask, I never knew;
but, in my simple ignorance, suppose
The self-same Power that brought me there brought you

Ralph Waldo Emerson

Bản dịch

Hoa Rhodora
Khi bị hỏi, vì sao loại hoa này có mặt trên đời?

Tháng Năm, khi gió biển xuyên nỗi cô đơn
Tôi thấy hoa Rhodora (đỗ quyên) mới nở trong rừng
Những đóa hoa không lá ở trong một góc ẩm
Làm cho vùng đất khô cằn và con suối chảy chậm, vui tươi hơn
Những cánh hoa màu tím rơi trong hồ
Vẻ đẹp của hoa làm cho vũng nước màu đen trở nên trong sáng;
Khiến cho loài chim quay trở lại tắm mát
Và tán tỉnh loài hoa đã làm mờ nhan sắc của các chú chim
Rhodora! nếu những loài phương thảo hỏi bạn vì sao
hoang phí cái duyên dáng của hoa trong trời đất
Em yêu hãy trả lời, nếu công dụng của đôi mắt là để nhìn
thì vẻ đẹp là lý do hiển nhiên
tại sao em hiện diện trên cõi đời, Ồi đóa hoa hồng ganh tị
Tôi không bao giờ nghĩ là tôi sẽ hỏi, không bao giờ biết
nhưng trong trí óc đơn giản của tôi, tôi cho là
một phép nhiệm mầu đã mang tôi đến cõi đời này, cũng đã mang em.

Tác giả Ralph Waldo Emerson sinh ngày 25 tháng Năm 1803 và mất ngày 27 tháng Tư năm 1882.  Ông là người viết tiểu luận, triết gia, thi sĩ, và là người khởi xướng thuyết tuyên nghiệm (triết học nhấn mạnh vào niềm tin, nhấn mạnh vào sự tồn tại của tinh thần hơn là vật chất), kêu gọi giới văn học Mỹ tự tìm ra đường lối sáng tác của riêng cá nhân và tránh bị ảnh hưởng của châu Âu.  Ông có 7 tập thơ đã xuất bản.  The American Scholar là một trong những bài tiểu luận được nhiều người biết đến.  

Hoa màu xanh lá cây

Ngày xưa khi đi học sớm tôi thường hay ngồi chờ Hoàng Anh trước cửa dưới giàn thiên lý.  Tôi nhớ Hoàng Anh có chỉ cho tôi nhưng tôi không nhìn thấy vì hoa thiên lý màu vàng rất nhạt gần như xanh của lá non lẫn vào trong lá.  Năm 2005 về Sài Gòn có người dẫn đi ăn nhà hàng có đãi món hoa thiên lý xào tỏi nên tôi mới biết mặt hoa.

Tôi vẫn hay hiếu kỳ.  Ở Việt Nam thường thấy hoa màu hồng, vang, đỏ, tím.  Ở Mỹ này tôi vẫn thường hay bị thu hút bởi những loài hoa màu xanh lơ hay xanh biển.  Có khi xanh đậm ngã sang màu tím.  Những loại hoa màu xanh (blue) là morning glory, African pensee, blue bonnet, v.v. . . .  Đặc biệt bao giờ tôi cũng dừng chân hay ngoái đầu nhìn hoa màu xanh lá cây như màu hoa thiên lý.

Đăng lên đây ba tấm ảnh của loại hoa màu xanh.  Tấm thứ nhất là hoa của loại oak (không chắc chắn lắm).  Tấm thứ nhì là hoa dogwood, tấm thứ ba tôi không biết tên hoa.  Chỉ thấy người ta trồng dọc theo hàng rào.  Loại cây này mùa thu lá đỏ rực rất đẹp.  Tôi có cố gắng chụp gần một tấm rất to nhưng rất tiếc ảnh bị mờ.  Ngày mai nếu trời không mưa tôi sẽ đi chụp lại.

Chúc ngủ ngon.

Hoa Dogwood và mưa

2 1

Hồi thứ Bảy nghe nói mưa lại không có mưa.  Trời có nắng, ấm, đi bộ được một giờ đồng hồ.

Chúa Nhật mưa, thứ Hai mưa, hôm nay cũng mưa.

Dự báo thời tiết mai mưa, mưa cho đến hết tuần.  Tuần sau cũng mưa nhưng sẽ ấm hơn khoảng 21 độ C.

Trời lạnh, chỉ chừng 50 độ F tức là khoảng 10 độ C.  Người Mỹ họ nói April shower, May flower.  Mưa tháng Tư để cho tháng Năm hoa nở.  Họ không nói mưa dầm tháng Năm thì chuyện gì sẽ xảy ra.  Thoắt một cái rừng cây phía sau nhà đã xanh lá.  Mưa cho tươi những nụ tình xanh.  Mưa Xuân dường như vui hơn mưa Thu có lẽ bởi vì mùa xuân trời sáng sủa hơn và lá cây mọc non nhuốt.  Sáng nào cũng nghe chim hót líu lo trong rừng cây dù nước mưa lướt thướt.

Nóng một tuần mấy cây hoa anh đào rụi hết.  Nhưng những loại hoa khác mọc đầy. Azeleas bắt đầu nở những hoa màu hồng đậm (hot pink/magenta) rực rỡ.  Có một loại hoa màu hồng đậm hơn anh đào nhưng nhạt hơn azeleas nở sau hoa anh đào.  Hoa anh đào nở thật dày, từng chùm trĩu nặng.  Nhưng loại hoa này nở thưa hơn, nhìn xa có dáng vẻ thanh thoát hơn, sang trọng hơn.  Mãi về sau tôi mới biết tên hoa này là dogwood.  Nước Mỹ thật kỳ cục có những cái tên có chữ dog mà chẳng có liên hệ gì đến chó, thí dụ như hot dog và dogwood.  Dogwood có nhiều loại.  Ngoài loại hồng còn loại trắng và loại xanh lá cây.  Nhìn xa giống như một đàn bướm đáp nhẹ nhàng trên cây. Tiếng Việt gọi dogwood là sơn thù du.

Mưa thường gợi nỗi buồn, mưa như mang sầu một thứ sầu thiên thu đến cho ta, một thứ buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn, trong đó có cả cơn buồn ngủ.  Tuy đã ấm không đến nỗi phải đội mũ len nhưng vẫn còn phải mặc áo manteau và quấn khăn quàng cổ.  Mấy hôm nay tôi không đeo găng tay, lạnh đến độ hai bàn tay héo hon.  Nhớ chừng ba mươi năm về trước thấy câu hát tay em lạnh để cho tình mình ấm sao mùi quá.  Bây giờ tay có lạnh thì kiếm trà nóng uống, hai tay ấp ly trà cũng để giữ hơi ấm cho đôi bàn tay.

Việt Nam mình hay mưa nên có nhiều bài hát về mưa rất hay.  Mưa ướt át đường phố bẩn thỉu nhưng mưa ở Việt Nam ấm áp hơn ở đây.  Tưởng tượng giờ này ai mà lang thang ngoài phố sẽ rất là lạnh lẽo.  Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em.  Bùn lầy không quên mang theo lối ngõ không tên.  Em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm đường về nhà em tối đen.

Mưa như thế này ngủ ngon đấy nhé.  Good night, the world.

Trái Thông

trái thông

Hôm thứ Tư vừa qua, giờ ăn trưa tôi nhảy vội lên xe điện ngầm đến công viên Branch Brook cách cơ quan làm việc khoảng 15 phút.  Công viên Branch Brook là một công viên rất rộng ở ngay trong thành phố Newark tiểu bang New Jersey, nổi tiếng là có 4000 cây anh đào Nhật Bản, mùa xuân hoa nở trắng và hồng rợp trời.  Cạnh công viên Branch Brook là ngôi giáo đường cổ cứ đến mùa Phục sinh là có trình diễn nhạc cho công chúng nghe vào lúc 12 giờ trưa.  Tôi vốn thích nghe nhạc kể cả thánh ca và đàn organ.  Đi ngang công viên Branch Brook thấy có mấy cây thông tuy thấp nhưng có rất nhiều trái có vẻ lạ.  Trái thông ở trên cây rất lâu rụng và thường thấy trái ở trên ngọn cao hơn là ở những cành thấp không hiểu vì sao.

Ngày xưa còn bé đi học tiểu học trước cửa trường thường hay có những người bán rong.  Người ta thường hay bán những tấm thiệp có hình giáng sinh vẽ những trái thông có dát kim tuyến lóng lánh rất đẹp.  Ở Sài Gòn thời bấy giờ trái thông và giáng sinh là biểu tượng của những xứ sở xa vời vợi như chỉ có trong chuyện thần tiên phiêu lưu.  Tôi là con bé quê mùa đứng đó nhìn hình trái thông mà không dám mơ ước những nơi xa lạ.

Từ thưở ấy tôi đâm ra yêu thích trái thông.  Có nhiều người tôi quen cho rằng trái thông trông xấu xí kỳ cục nhưng tôi yêu hình dáng và mùi thơm của nó.  Mỗi lần có dịp đi ngang thấy cây thông có trái bao giờ tôi cũng đứng lại để chiêm ngưỡng.  Tôi nghĩ có lúc nào rỗi tôi sẽ đi nhặt trái thông đem về vẽ và trang trí.  Trái thông bây giờ lại là chuyến xe chở tôi về miền ký ức nơi trước cửa trường tiểu học có con bé nghèo nhà quê với nhiều mơ ước được làm một cuộc viễn du.

Mùa Xuân

mùa xuân redbuds

Ở đây trời đang xuân.  Bỗng dưng có vài ngày thật nóng như thể mùa hè đến sớm làm tất cả các hoa chỉ nở lúc đầu xuân rụi tàn thật nhanh chóng.  Sau mùa đông dài đăng đẳng mùa xuân bao giờ cũng đẹp.  Cỏ lên xanh và cỏ dại nở ít nhất là ba loại hoa trắng, tím của pensée, và vàng của dandelions.  Loại hoa của cỏ dại có màu trắng nhỏ li ti đôi khi trắng cả một khoảng sân.

Vì nóng bất thường các hoa anh đào tàn hết nhưng loại hoa red bud lại nở rộ.  Hoa này có tên red bud nhưng lại màu hồng và ngã sang màu tím nhạt.  Chung quanh nhà tôi loại cây mọc dại này nở ít nhất cũng cả chục cây nhưng mỏng manh nhỏ nhắn.  Đi ngang công viên Branch Brook thấy một cây red bud cổ thụ gốc cây to hơn vòng tay của tôi nở li ti chi chít trên cành.  Chụp một tấm để các bạn xem nhé.

Thế mà đã bắt đầu tháng Năm.  Rồi dập dìu mùa xuân chim én về.