Sáng nay, tôi chuẩn bị đi làm như bình thường, nhìn ra cửa sổ thấy có một lớp tuyết phủ trên cỏ, và trên xe, nhưng mặt driveway vẫn còn đen. Vậy mà chỉ nửa tiếng sau, tuyết đã phủ trắng. Tôi gửi email xin nghỉ. Tuyết càng lúc càng dày, mà tôi vẫn chưa hồi phục hẳn sau cơn bão tuyết thứ nhì. Đây là trận tuyết thứ ba. Mỗi cơn tuyết cách nhau không đầy một tuần lễ.
Trận tuyết đầu tiên, chỗ tôi tuyết rất ít, mưa nhiều dầm dề hai ba ngày. Chị Cẩm Vân ở Texas nghe tuyết mạn Đông Bắc dữ dội quá nên hỏi thăm. Tôi hân hoan trả lời em không sao, chỉ mưa nhiều lụt lội chút đỉnh.
Trận tuyết thứ hai, tôi ỷ y khinh thường. Một năm mấy lần bão tuyết mà, bình thường thôi. Tuyết ướt, bám trên cây rất dày. Đẹp như thiên thai, wonderland, white land, nirvana, narnia. Thầm nghĩ người ta báo động quá chừng nhưng tuyết rơi êm đềm thế này, có gì đâu. Khoảng ba giờ chiều tôi chưa nấu ăn, điện chập chờn rồi tắt. Cả xóm 25 nhà đều không có điện. Tôi ăn tối bằng bánh mì và cá hộp. Công ty điện lực ra thông báo, 4 giờ sáng mai sẽ phục hồi điện. Trong nhà lạnh dần, nhưng vẫn chịu được. Mặc thêm quần áo, đắp thêm lớp mền trên lớp mền. Sáng, hãng điện lực báo tin điện sẽ phục hồi ba ngày sau. Mất điện ngày thứ Tư, công ty điện bảo đến khuya thứ Bảy mới có điện trở lại, tuy nhiên họ phục hồi điện cho xóm tôi sớm hơn dự tính, vào khuya thứ Năm, sáng thứ Sáu tôi về nhà. Trong xóm có vài ba nhà bị nặng hơn mãi đến hôm Chủ Nhật mới có điện.
Nhà tôi hễ mất điện là không có nước, không có sưởi, không thể nấu ăn. Đêm lạnh dưới không độ C. Thế là phải di tản, gia đình tôi mang con mèo Nora sang nhà người anh cách nhà chừng chục cây số. Trên đường đi thấy thành phố hoang tàn. Gió không mạnh lắm nhưng cây bật gốc, đổ kéo theo dây điện khắp nơi. Cành khô gãy đầy. Bởi vì đợt bão thứ nhất, mưa nhiều ướt đất, mềm nhánh nhất là cây khô đã mục, cộng thêm đợt bão thứ hai tuyết ướt, nặng, bám vào cây, cành, và dây điện nhiều hơn, dày hơn, thế là tác hại càng mạnh hơn gấp bội. Hàng xóm nhà tôi có ba bốn nhà bị cây ngã đè lên xe, chắn lối đi, đè vào mái nhà.
Và sáng nay lại có tuyết. Vẫn đẹp tĩnh mịch, đất trời một màu trắng tinh khôi, nhưng cũng thật dã man. Tôi đóng cửa, trùm mền, đọc sách.
Đọc được một quyển sách, nhặt trên kệ sách người ta bỏ đi. “The Stranger in the Woods.” Tác giả Michael Finkel. Thật lâu tôi mới được đọc một quyển sách mà không bị ảnh hưởng bởi những lời khen chê của các nhà phê bình hay điểm sách. Tôi đọc quyển này không rứt ra được. Trừ những lúc phải làm công việc nhà. Tôi dựa lưng vào thành ghế, chêm cái gối để đỡ đau lưng, đọc mê mải. Quyển sách viết thật đơn giản, có lẽ vì thế mà tôi thấy hay. Cộng thêm cái dị thường của nhân vật, cứ làm mình thắc mắc anh ta điên hay lập dị, hay chỉ là một người đi tìm sự tự do tuyệt đối và không thích hợp với cuộc sống bình thường của chúng ta.

Sau trận tuyết thứ nhất, tôi đi rừng. Có ít nhất là mười bảy cây đổ chặn đường đi. Còn vô số cây ngã không chặn đường đi thì không đếm. Tôi chụp độ năm tấm ảnh thì chán. Tấm này là tấm đầu tiên. Bạn thấy dây leo xoắn chạy dài theo cây không. Dây leo cũng là một nhánh cây, tuy là dây nhưng chắc chắn và dẻo dai, thảo nào Tarzan có thể đu dây từ cây này sang cây khác.






You must be logged in to post a comment.