Mundane Things

Buổi trưa đi bộ nhìn thấy những vật bình thường hằng ngày.  Mấy cái cây trước building YMCA lúc trước trổ hoa từng chùm bây giờ thành trái giống như trái đậu, bên trong mọng nước.

Vách tường của một building cổ bằng đá cẩm thạch nâu trông “quaint” (xưa nhưng đẹp), chạm trổ chung quanh cửa sổ là những hình hoa trái rất xinh xắn.

Đã thấy thu về. 

Những hạt acorn rơi đầy trên đường gần đường rầy của xe điện.

Trước một căn nhà to dành cho những phụ nữ thất thế sa cơ, bị chồng hất hủi đánh đập có thể ở tạm đôi ngày, thấy một cây táo ra trái rất sai, nhưng trái nhỏ so với táo bán ngoài chợ.  Trông giống táo Fuji một loại táo Nhật rất dòn và rất ngọt, mùa này bán khoảng 69 cents một pound (452 gr.)

Nhặt dưới gốc hai quả nhỏ tí nị nhưng chụp gần nên thấy to.  Hơi mờ vì chụp gần quá mà canh không kỹ.  Cái hộp cũ trước là hộp bánh bây giờ đựng hạt hạnh nhân và hạt pecan, buổi trưa ăn vài hạt cho đỡ … buồn ngủ.

Đi Biển

Đi Biển
Ba giờ sáng Chủ Nhật mưa ào ạt.  Nằm nghe mưa nhớ tình ngàn dặm, nơi xa xăm nào có vạn lý sầu lên núi tiếp mây.  Sáng thức dậy nghĩ là chắc là mưa thì mình có thể thoát được chuyện đi biển.  New Jersey có hình dáng na ná như Việt Nam, cũng dáng chữ S, cũng có eo thắt ngang lưng, cũng có mũi bùn như Cà Mau (Cape May).  Tùy theo muốn đi xa hay gần, biển vắng hay biển đông, suốt chiều dài của New Jersey là biển, tôi ở sâu trong đất liền.  Bãi biển gần nhất đi khoảng 45 phút.  Nhưng mọi người nằng nặc đi biển và đòi đi sớm.  7 giờ 15 ra khỏi nhà.  Đến biển tôi nằm dài suốt ngày, lấy cái nón che mặt ngủ suốt buổi, không hề xuống nước.  Giữa cơn ngủ và thức nghe nhạc suốt ngày.  Nắng trưa ở biển như bốc khói mà tôi nghe “ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan”  “Nắng chia nửa bãi chiều rồi.”  Ở biển đến ba giờ thì về.  Thế là suốt ngày không làm được những gì mình muốn làm.