Xe lửa trật đường rầy

Xe lửa hai tầng
Xe lửa hai tầng, chuyến buổi sáng vào thành phố

Nghĩ đến lúc về hưu, tôi muốn ghi lại những ngày cuối cùng làm việc trong công ty xe lửa. Hầu như làm việc gì, tôi cũng nghĩ có thể đây là lần cuối cùng. Tôi muốn chụp ảnh hay quay phim cảnh xe lửa chạy vào nhà ga. Cảnh nhân viên đi làm tấp nập. Cảnh xe điện chạy dưới lòng đất gọi là subway, xe điện chạy trên mặt đất gọi là lightrail, hay trolley, hay metro; Thật ra cả metro lẫn subway có khi chạy trên mặt đất tùy theo tuyến đường. Có thể bắt đầu từ nhà ga dưới lòng đất, chạy ra ngoài thành phố thì lên mặt đất. Tuy nhiên, sau ngày 11 tháng 9 năm 2001, vết thương ngoài mặt có vẻ lành, nhưng người Mỹ ở vùng lân cận New York vẫn còn sợ hãi, nhất là người New Jersey. Mới hôm qua hôm kia, thành phố New York vẫn còn bị đánh bom, may là không thiệt hại to lớn.

Vì họ sợ hãi như vậy nên họ nghi ngờ và cấm đoán chụp ảnh cầu đường, buildings, và nhất là tất cả những gì liên quan đến xe lửa. Cấm quá nên tôi cũng ngại, sợ rủi ro chuyện đâu đâu mình chụp chơi mấy tấm ảnh mà gặp tai họa.

 

Hôm thứ Sáu 8 tháng 12, có một chuyến xe lửa chở hàng hóa, cả trăm toa, bị trật đường rầy. Tuyến đường đó dùng chung cho công ty của tôi và công ty chở hàng hóa. Buổi chiều thứ Sáu hết giờ làm việc, tôi ra trạm xe lửa. Có người đứng gác bảo sàn số năm dành cho tuyến đường Raritan Valley bị cấm. Tôi hỏi một câu gì đó, người đứng gác xua tay đuổi tôi đi, không trả lời. Ông ta gọi máy truyền tin, hỏi tại sao thang máy, (cái thang máy tôi đã dùng) còn hoạt động. Biết là có chuyện rồi, tôi xuống phòng thông tin của nhà ga để tìm đường khác đi về.
Những người đáp ứng trường hợp khẩn cấp bảo hành khách đón xe buýt đến trạm gần đó sẽ có xe lửa đưa về. Tôi thầm phục sự đối phó nhanh chóng của công ty xe lửa. Tôi ra trạm xe buýt, xe đến, tôi lên. Và được đưa đến trạm Cranford, xe lửa chờ sẵn. Nửa giờ sau xe lửa chuyển bánh. Tôi về nhà chỉ trễ hơn bình thường một giờ đồng hồ.
Lúc ngồi chờ xe chuyển bánh nghe báo tin xe lửa trật đường rầy. Về nhà thấy trên mạng có mấy tấm ảnh chụp vụ này.
derail01
Ảnh lấy trên mạng, không nhớ rõ là facebook hay báo nj.com
Sáng thứ Hai đi làm, tôi quên mất chuyện xe lửa bị trật đường rầy. Đến lúc qua khỏi Cranford thì biết là đường xe lửa đã hoạt động trở lại bình thường. Nhân viên của công ty làm việc thật là giỏi. Khi họ giỏi không thấy ai khen, nhưng hễ có gì không vừa ý người ta chê trách dữ dội.

Khoảnh khắc ấy

cánh rừng sau nhà hôm nay
Cánh rừng sau nhà chiều hôm qua, còn lại vài bụi cây lá đỏ rực. Đa số những bụi rậm cành nhánh đã rụi tàn. Lá trên cây đã rụng chừng sáu chục phần trăm, rừng sau nhà có ánh sáng nhiều hơn.

Con mèo hết ốm. Trở lại bình thường, ba hay bốn giờ sáng nó đánh thức tôi. Theo thói quen, tôi mở đèn, mở computer. Con mèo, khi có khi không, nhưng sáng nay thì có, nhảy lên ngồi vào lòng tôi. Tôi cũng chìu nó, xếp bằng trên ghế, làm cái “ngai” hay cái nôi cho nó. Nghe thì không lịch sự phụ nữ lại lớn tuổi mà ngồi như thế thật chẳng thanh tao, nhưng ăn nhằm gì, buổi sáng sớm chỉ có mình tôi. Nhà thơ nào đó đã chẳng bảo rằng, bạn muốn tự do hãy thức giấc lúc bốn giờ sáng, khi tất cả mọi người còn đang ngủ, trong một blog nào đó tôi có ghi lại, bạn nhớ không. Được một hồi, mỏi chân quá, tôi bế nó lên, ôm vào trong phòng, đặt nó lên cái ghế để từ cái ghế nó phóng lên cái cây có những bệ phóng dành cho nó leo trèo. Nó có thể từ đó nhảy lên trên kệ của cái tủ chứa quần áo. Nó tự làm thành một góc để trú ẩn trong góc tủ quần áo ấy. Những ngày ốm nó nằm ở đó hết ngày này sang ngày khác. Bác sĩ thú y bảo mèo hay chó khi ốm nặng, sắp chết hay tự tìm chỗ trốn như thế, có lẽ để không làm phiền ai.

Đặt con mèo xuống xong, tôi đi ra bếp, pha ly cà phê. Nhà tôi nhỏ, từ chỗ này sang chỗ khác chỉ mấy bước, chưa đầy một phút, chỉ năm hay mười giây. Tôi biết vì mỗi lần hâm nóng thức ăn cho mèo hoang, một phút rất lâu. Pha ly cà phê xong, rót sữa vào ly, tôi đi ngang cửa bếp, thấy đèn bên ngoài sáng. Tôi ngạc nhiên, ghé mắt nhìn qua cửa kính, thấy con mèo Nora đang ngồi chồm hổm ngay cửa nhà dưới ánh đèn sáng.

Tôi nhớ đã bế Nora vào phòng, đặt nó xuống ghế. Tôi hoàn toàn không nhớ đã mở cửa cho nó ra ngoài. Trời lạnh, cửa sổ cũng đóng kín không có kẻ hở nào cho nó lẻn ra. Tôi thừ người suy nghĩ, có cảm giác như mình lẫn lộn. Nếu tôi mở cửa cho Nora ra ngoài trước khi pha cà phê, thì chuyện bế con mèo vào phòng đặt nó lên ghế là không có thật. Nếu tôi đặt nó lên ghế, nó chạy theo, quấn chân, tôi mở cửa cho nó ra ngoài trước khi pha cà phê, thì có một khoảnh khắc chừng mười hay mười lăm giây, óc tôi hoàn toàn không ghi nhận. Tôi hành động một cách vô thức. Như máy.

Hoặc nếu như tôi mở cửa cho nó ra ngoài ngay từ khi tôi thức giấc, trước khi mở computer, thì cả chuyện nó ngồi trên lòng tôi cũng là chuyện không có thật.

 

Sợ tốn thì đừng yêu

Nora

Đã bảo có mèo tốn kém lắm
Ai mà sợ tốn thì đừng yêu
Bác sĩ thú y thẳng tay chém
Bụng héo dạ teo vẫn cứ liều

Ngày thứ Tư mọi chuyện vẫn bình thường. Nora vẫn mon men đi lên đồi, rượt con mèo sọc vàng Ginger, lần dọc theo chiều dài của những khúc cây đổ mục, thám thính dọ dẫm. Buổi tối đi ngủ vẫn nhảy lên giường nằm cạnh tôi. Sáng thứ Năm Nora vẫn thức sớm, đòi ra ngoài, trời rất lạnh khoảng hơn ba mươi độ F một chút. Được năm mười phút lạnh đòi vào, chút xíu lại đòi ra. Trước giờ tôi đi làm lại đòi ra nhưng tôi không cho ra. Ông Tám bận công việc đi xa không có ai mở cửa cho vào. Chiều thứ Năm tôi đi làm về thấy lông mèo vương vãi đầy sàn nhà bếp. Mặt Nora bị cào xước chảy máu, nhất là ở bên trên mắt (chỗ người ta có chân mày). Nàng ói khắp nơi trong nhà. Thứ Sáu, thứ Bảy ói. Quằn quại đến thương, cuối cùng ói ra hai khúc cỏ chừng một tấc. Sau đó không ói nữa, nhưng cũng không ăn. Bỏ ăn luôn Chủ Nhật, Thứ Hai. Nằm một chỗ không ra ngoài lên xuống. Sáng thứ Ba đòi ra ngoài một chút vào nhưng cũng không ăn. Tôi xin nghỉ ngày thứ Ba đưa mèo đi Bác sĩ.

Hẹn mười giờ mười lăm, đến 11 giờ Nora mới được khám. Người ta mang chó đến rất nhiều, nhưng chỉ có hai người mang mèo. Khi tôi ra về thì người mang mèo thứ hai đến, con mèo 14 tuổi gầy, cân nặng chỉ cỡ phân nửa Nora. Bác sĩ bảo để mèo ở đó ba giờ rưỡi trở lại.

“Thử máu 150 đồng.”
“Ok.”

Bác sĩ khám qua loa, có gắn ống nghe. Nắm đuôi mèo nhấc lên nhét nhiệt độ kế vào hậu môn. Nora nằm im thin thít không dám thoát ra một tiếng meow than thở.

“Nora bị sốt, nhiệt độ 104.5 độ F. Tim nó bị murmur, khi nó ngủ nó có thở phì phò (wheeze) không?”
“Không, sức khỏe nó tốt lắm cho đến ngày thứ Tư vừa qua.”
“Chụp quang tuyến cho nó, giá 250 đồng.”
“Không. Mắc tiền quá, tôi không muốn.”

Tôi có cái tật hay nghi ngờ bác sĩ (trị người ta) vẽ chuyện. Thí dụ như cứ bắt người ta uống thuốc cho hạ cholesterol. Hạ cholesterol bằng thuốc chẳng khác gì lấy đồ che bịt ống dẫn khói khi xe thả ra nhiều khói carbonic. Bác sĩ thú y tôi càng nghi ngờ nhiều hơn. Thân nhiệt của mèo cao hơn của người nên 104 độ cũng không sao. Khi tôi  mang Nora về, tổng cộng số tiền tôi phải trả là 547 đồng không kể tiền lẻ. Trong số tiền 547 đồng có 30 đồng là tiền thuế. Phần còn lại là tiền thuốc trụ sinh (thuốc nhỏ giọt) để trị chỗ cào xước bị chảy máu đề phòng vết thương bị làm độc, tiền trị bọ chét, trị sán lãi, thử nước tiểu, đủ thứ, “the whole nine yards.”

“Không tìm thấy bịnh gì nguy nan cả, thận và gan tốt lành, nước tiểu không có máu. Bà nên cho chụp quang tuyến để thử tìm ra nguyên nhân.”

Hôm nay Nora đã ăn một chút, ra ngoài nhiều hơn, buổi tối lại leo lên giường ngủ với tôi. Mấy hôm trước bị bệnh nó tự động kiếm chỗ khác ngủ riêng. Tôi vốn không tin là mèo cần tắm, nhưng nghĩ là có thể nó bị vướng poison ivy, hay bị burr (cỏ hạt) vướng vào mặt làm ngứa ngáy khó chịu nên cào cấu và nó ăn cỏ nên phát ói. Tôi pha nước ấm vào bồn ẵm mèo đi tắm, luôn luôn nhẹ nhàng cẩn thận cho nó bớt sợ, nhớ mấy chục năm về trước tắm con cũng như thế.

Ông Tám nhìn cái bill bác sĩ, nói số tiền này có thể giúp một em sinh viên ở VN đi học cả năm. Còn tôi, cả đời chưa biết làm thơ, nhờ ẵm mèo đi bác sĩ thú y nên làm được bài thơ. Đừng có ai nói nó là thơ con cóc nhen. Thơ con cóc là thơ hay. Bài này còn thua thơ con cóc mấy bậc.

Noraa

Mèo ốm

rừng cây trên đồi phía sau Target ở Watchung

Ảnh chụp hồi thứ Tư vừa qua Nov. 8, 2017. Sườn đồi phía sau Target ở Watchung. Ở ngoài đẹp hơn trong ảnh. Và ảnh chẳng có liên hệ gì với bài viết nhảm của tôi.

Nora bị ốm. Chẳng biết ra ngoài sân ăn trúng cái gì mà suốt từ hôm qua đến sáng nay nàng ói liên miên. Tôi dọn hoài đến phát sợ luôn. Đầu nàng trầy xước lung tung, tự cào cấu đến chảy máu, tối qua tôi phải ôm nàng lại để bôi thuốc.

Trời rất lạnh, thế mà Nora cứ đòi ra ngoài, nhất là mỗi khi Inkie, con mèo đen thui như màu mực, đến. Nora chẳng làm gì chỉ leo lên cái bàn cạnh cửa sổ, có vẻ rất sợ Inkie, chỉ chực phóng vào nhà để trốn. Mỗi khi Ginger, con mèo vàng sọc nâu, đến ăn là Nora đòi ra ngoài và đuổi cắn Ginger. Mèo cùng giống với nhau thường đánh nhau để bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ. Inkie rất yêu thương và bảo vệ Ginger. Tôi thấy những vết trầy xướt trên người Nora nghĩ là do bị Inkie cắn, nhưng cũng có thể nàng bị những bụi gai cào khi rượt đuổi Ginger. Con mèo đen lẫn trong bóng tối nên rất khó nhìn thấy nó. Có lần trời tối, tôi bước ra sân tìm Nora, không thấy con mèo nào cả nhưng thấy trong bóng đêm đôi mắt sáng lấp lánh, đó là đôi mắt của Inkie.

Mấy con mèo hoang này, có lẽ có người nuôi, nên con nào cũng béo tốt, lông mướt rượt. Ginger nhỏ bé thùy mị hơn. Còn Nora thì béo quá, sáng nào thức giấc đi xuống cầu thang trông nó phục phịch đến tội nghiệp.

Ba con mèo, hai con mèo hoang, một con mèo nhà, tôi nuôi. Tôi định viết chuyện ba con mèo, lại nghĩ xa xôi đến chuyện ba người. Đã nói lâu rồi, nhắc lại câu hát,
Một người đi với một người,
Một người đi với nụ cười hắt hiu.
Hai người vui biết bao nhiêu,
Một người lặng lẽ buồn thiu đứng nhìn.
Ai chê sến kệ họ. Tôi thấy mấy câu này đáng được gọi là thơ. Cái ý nghĩ một người “đi với” nụ cười hắt hiu mà chẳng hay sao? Còn chữ buồn “thiu” hay buồn “hiu.” Chữ thiu mà không hay à. Thức ăn thiu là thức ăn bỏ đi, chứ còn gì nữa.

Mèo đen phải gọi là mèo mun, chó đen mới là chó mực. Nhưng chữ mun, như gỗ mun tiếng Anh là gì?

Mèo có sống thành từng đàn hay không? Có như cọp, có thể ở chung ở gần, nhưng kiếm ăn, đi săn mồi thì đi riêng. Thế còn những con mèo hoang tụ họp ở bãi đất trống như bài thơ của T. S. Eliots có thể gọi là đàn mèo không?

Nora có vẻ như thèm sự có mặt của bạn bè bởi vậy khi nàng đánh hơi được có mấy con mèo hoang đến là nàng thắc thỏm ra mặt. Nàng sợ Inky ghét Ginger nhưng vẫn thích ở xa xa gần gần với chúng.

À, Nora cũng canh chừng đàn nai. Mỗi lần nai đến là nàng nhất định phải mở cửa cho nàng ra. Sáng nào tôi đi làm, nàng cũng nhìn theo với vẻ ảm đạm.

 

Từ rừng ra phố

một cái nấm
một cái nấm có vẻ bệnh hoạn ghê rợn
lá của cây tulip tree còn gọi là angel dress tree
Lá của cây tulip tree có hình dáng profile của hoa tulip, tuy nhiên khi lật ngược lại, trông lá có hình dáng cái áo của một thiên thần, vẽ trên giấy, vì vậy còn được gọi là angel dress tree.
honey suckles sau nhà
Hoa honeysuckles  (kim ngân) ở phía sau nhà. Thấy hoa là biết tháng Sáu, đầu mùa hè.
yellow pond lily
Hoa yellow pond-lily, còn gọi là cow lily. Ít khi thấy nở ra hết cỡ. Hoa chỉ nhỏ tròn tròn như một trái banh golf, ló lên trên mặt nước chừng một hay hai inches. Hình như hễ nở ra to một chút thì chìm xuống mặt nước, vì nặng (?). Tôi không thể lội xuống hồ nên đứng trên bờ rình mãi hết tuần này sang tuần khác thấy được cái hoa này nở to nhất từ trước đến nay. 
thấy trong tiệm bán thực phẩm của người Tàu
Fresh Shit Ake Loose. Thấy trong tiệm bán thực phẩm của người Tàu. Xin thứ lỗi cho sự tục tằn và nếu tôi đã làm hư hỏng bữa ăn của các bạn.
xe bán thức ăn ngoài trời
Mùa hè sẽ mất đi vẻ tươi đẹp nếu không có những chiếc xe bán thức ăn cho người đi dã ngoại, festival và carnival. 
Màu xanh của thiên đàng xứ Oz
Màu xanh còn đẹp hơn cả màu xanh đá emerald của thiên đàng xứ Oz.
chàng cóc lạc loài
Chàng cóc lạc loài 
hoa dại màu trắng trong rừng
Hoa dại màu trắng, trong rừng.
một người nằm võng trong công viên Military Park
Một người nằm võng trong công viên Military Park. Công viên này nằm giữa thành phố Newark, New Jersey. Công viên rất đẹp, có free wifi, tùy theo ngày có tài chí, kick boxing, yoga, thuyết trình, đọc thơ, đọc sách, bóng bàn, v. v… . Ngoài bàn ghế, băng đá, còn có võng. Thấy một người mặc com lê nằm võng, có lẽ cũng thoải mái như nằm ở động hoa vàng.

 

Anh hát cho em bài tình ca thiết tha

Boyfriend

Sáng nay thức dậy, tôi nghe tiếng hát áo não cô đơn của chàng. Gọi là chàng vì đã có bằng chứng.

Từ lâu, tôi và mấy cô con gái, nghĩ rằng nó là một đứa con trai. Tại vì nhà có Nora là con gái nên con trai đến tìm. Nghĩ vậy thôi nhưng không chắc, và vẫn cứ đặt tên là Boyfriend.

Nhỏ út về mấy bữa nay, chúng tôi đồng ý là Boyfriend có vẻ bệnh hoạn, yếu ớt, xơ xác, nằm nhiều, và không đi đứng chạy nhảy nhanh nhẹn. Boyfriend có lẽ cùng tuổi với Nora. Nhưng vì Nora sống trong nhà, (tính lười biếng, ngủ nhiều hơn ăn, béo ụ ra) nên chúng tôi không nghĩ là có bệnh. Boyfriend thì thương tích đầy mình. Cả bốn chân, lúc này khi khác, đều đã có lần bị thương. Tôi đi Ottawa về thấy chân trước bên phải của chàng có vết thương, tróc cả lông thấy một mảng trống không, nhưng không thấy chảy máu và cũng không đi cà nhắc. Chúng tôi đồng ý sẽ thuê cái bẫy, bắt Boyfriend mang đi bác sĩ, nhưng chưa làm. Hôm qua thấy chàng có vẻ khỏe hơn, dù vẫn ăn ít.

Sáng nay nghe Boyfriend kêu bên ngoài, giọng rất khắc khoải. Tôi nghĩ chàng đói nên hâm thức ăn cho ấm rồi mang ra.  Không thấy chàng đâu, đến gần chỗ để thức ăn thì thấy Boyfriend và Ginger (Củ gừng) chạy vụt ra. Boyfriend chậm hơn. Ginger vẫn trẻ trung nhanh nhẹn.

Chập sau, tôi thấy Ginger đến ăn. Boyfriend đứng phía sau âu yếm hôn Ginger và thấy Ginger làm thinh chàng mon men cưỡi lên lưng Ginger. Ginger bỏ chạy.

Boyfriend đứng tần ngần, lại kêu lên những tiếng kêu buồn thảm. Có lẽ Boyfriend muốn nói:

“Anh hát cho em nghe, bài tình ca thiết tha.”

Đất trời rộng sao em không bến đỗ

Nhái theo câu hát của người ta. Thật ra trường hợp của Nora là cái nhà rộng sao em không chỗ ngủ.

Hôm qua tôi đọc thấy trong mắt Nora một vẻ ngơ ngác như muốn hỏi “What’s going on?” khi thấy nhà đông người, chộn rộn. Tôi vừa trải khăn giường mới toanh, đặt khăn tắm, khăn lau mặt cũng mới toanh lên cạnh giường cho khách. Nora đường hoàng chễm chệ leo lên nằm. Dĩ nhiên là tôi lấy khăn ra, không cho nó lên giường sợ dính lông mèo. Nó ngơ ngác nhìn tôi chẳng hiểu tại sao. Bình thường tôi vẫn cho phép nó làm thế.

Trời nóng, tuần này ngày nào cũng nóng. Cao điểm của mùa hè mà. Hôm nay là ngày nóng nhất từ hồi bắt đầu mùa hè. Hỏi ông Tám nên nấu món gì để đãi khách, ông nói nấu phở đi. Trời nóng mà lại ăn phở. Vậy mà tôi cũng nghe lời. Thật ra tôi chẳng biết nấu nhiều món, và cũng ngại phải làm những món ăn khó làm. Cũng may gia đình đông người biết nấu ăn nên mỗi người giúp một món. Bà chị chồng mang xôi và giò, bà chị khác cho bánh bột lọc, cô em chồng cuốn bò bía, một bà chị khác mời qua ăn cơm tối có canh mồng tơi, cà pháo mắm tôm, cá kho với cà chua.

Mấy cái máy lạnh ở cửa sổ đều được bật lên. Tiếng máy chạy ồn làm Nora hoảng sợ. Phòng nào cũng có người đóng cửa lại. Nora vốn tự nhiên ra vào tất cả khắp nơi trong nhà nên nó bối rối vì sao không có chỗ nào dành cho nó nữa. Tôi thấy nó chạy xuống hầm, ngồi ở dưới ngó lên kêu nghêu ngao, có vẻ khắc khoải. Nó tha mấy con chuột đồ chơi của nó thả chỗ này chỗ kia như muốn tặng quà, “tôi lập thành tích, đây là chiến lợi phẩm của tôi, xin hãy chú ý đến tôi.”

Buổi sáng thức dậy thấy nó đã ngồi chờ ở cửa phòng. Cả đêm có lẽ nó không tìm được chỗ ngủ. Tôi ngồi vào bàn gõ thì nó leo lên cái ghế, ngủ gục.