Những người bạn của tôi

Thỉnh thoảng tôi muốn viết về những người bạn của tôi. Chẳng có gì quan trọng, chỉ là một cách đánh dấu một ngày, một khoảng thời gian, một chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống của tôi.

Nora và Boyfriend

Đây là Nora và Boyfriend. Nàng Tiểu Thư ngồi bên ngoài cửa lưới còn “chàng” Lãng Tử thì ở dưới gầm ghế chứ không đứng dựa tường hoa. Boyfriend là tại vì lỡ đặt tên cho nó chứ thật ra đến giờ vẫn không chắc nó là gái hay trai. Nora ra ngoài sân chơi, đang mon men ngửi hết gốc cây đến tảng đá thì chợt thấy Boyfriend từ xa tiến đến. Nora sợ hãi rút lui ngay lập tức, leo lên ngồi trên cái máy lạnh gắn trên tường, cạnh cửa sổ để có thể nhảy vào trong nhà để trốn cho nhanh.

Nora to béo hơn Boyfriend nhưng lại rất sợ con mèo này. Tôi cho Boyfriend ăn, Nora mon men đến gần Boyfriend gầm gừ nhe nanh là Nora rút lui khiếp sợ. Boyfriend tuy thế lại rất nhút nhát, cứ hễ thấy tôi đến gần cửa, nghe tiếng máy chụp ảnh là bỏ chạy ngay. Giá mà tôi có thể nói được ngôn ngữ của mèo để nói với con mèo hoang là tôi không đáng sợ đến thế. Chiều nào trời ấm không mưa là nó nằm trên sàn gỗ chờ tôi đi làm về để cho nó ăn. Hôm nào mưa nhiều nó không đến, là sáng sớm, có khi nửa khuya nó đến tìm thức ăn trong cái chén để dưới gầm bàn. Tôi bắt đầu lo ngại không biết nó có chỗ trú ẩn mùa đông không. Tôi đang nghĩ đến việc mua một cái nhà dành cho chó rồi gắn bóng đèn sưởi ấm để trên cái sàn gỗ cho nó có chỗ ở mùa đông. Nó nhát quá tôi không thể đến gần, hay mang nó vào nhà, dạy cho nó cách dùng cửa sổ như các con tôi dạy Nora.

Nàng Tiểu Thư của tôi thì đáng yêu lắm. Ông Tám vắng nhà mấy tuần nay. Cô nàng làm ổ trong cái giỏ chứa quần áo bẩn của ông Tám. Buổi tối đi ngủ, tôi vỗ nhẹ lên giường là cô nàng nhảy phóc lên giường, lân la đến gần, cổ kêu rù rù, đòi tôi mở chăn cho nàng rúc vào lòng như trẻ nhỏ vậy.

Tôi đi thư viện trả sách, xong đi ra. Nghe có tiếng người gọi ngoái lại thấy một người bạn cũ. Lâu rồi, tôi có viết về một người phụ nữ không nhà, thường hay ngồi ở trạm xe lửa tôi đón xe lửa để đi làm. Rồi cô ấy biến mất. Tôi biết trước sau gì cô cũng sẽ bị cảnh sát đuổi đi. Nay tình cờ gặp lại ở thư viện địa phương. Lần này gặp cô không quấn đùm quấn đụp như mùa Đông. Mặt cô cũng bớt vẻ trang điểm lòe loẹt, trông đơn giản hơn. Cô bảo nhớ mặt tôi. Dĩ nhiên là tôi nhớ mặt cô. Tôi hỏi cuộc sống của cô như thế nào. Lần trước cô cố tìm việc làm nhưng chắc là không thành công. Cô bảo bị cảnh sát đuổi. Họ hăm dọa là nếu họ gặp lại cô họ sẽ bỏ tù và lập biên bản đưa vào hồ sơ. Cô sợ có hồ sơ của cảnh sát cô sẽ không tìm được việc làm nên bỏ trạm xe lửa. Cô nói thế thì tôi nghe thế, còn có gì sâu xa hơn thì tôi không biết. Cạnh trạm xe lửa là một thư viện. Nếu một người ăn mặc sạch sẽ, không hôi hám hay nói năng lảm nhảm, họ có thể ngồi ở thư viện đọc sách từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, ít nhất là năm ngày một tuần. Thứ Bảy mở cửa từ 9 giờ đến năm giờ. Có nhà vệ sinh. Miễn là đừng làm phiền những người quản thủ thư viện. Đây cũng là một chỗ rất tốt cho người đọc cũng như người viết. Tôi hỏi cô có cần tôi giúp gì không? Cô lắc đầu từ chối quầy quậy, nhưng tôi đoán là cô cần tiền. Để tránh bị người khác biết, tôi nói cô đi theo tôi ra xe, và tôi xếp nhỏ tờ giấy bạc đưa cho cô. Cô cảm ơn, xin phép được ôm tôi. Ngày xưa cô từ chối nói tên cô khi tôi hỏi. Bây giờ cô giải thích nếu cô nói tên cô, tôi sẽ vô tình mà gọi tên cô, nếu tôi tình cờ gặp lại cô. Cô nói vì cô không nhà, có lẽ phải ở trọ nhà cứu trợ chung đụng với nhiều người, trong đó có đàn ông bất hảo. Nếu họ biết tên cô, họ gọi tên cô, giả vờ như người quen, có thể lợi dụng cô.

Chia tay, cô hớn hở nói rằng món tiền nhỏ tôi biếu cô sẽ rất được việc. Tôi nói cô có thể mua thức ăn, hay cái gì đó ấm nóng mà thưởng thức. Cô cười nói sẽ dùng tiền này để đi giặt quần áo. Tôi thấy có chút vui, chút ái ngại cho cô. Trong cách nói chuyện cô có vẻ hiền lành, tỉnh táo, lanh lợi. Tôi hy vọng cô có thể tìm được việc làm để sống dễ dàng hơn.

Thú tội

Người ta nói nhà báo nói láo ăn tiền. Đó là thời báo chí thịnh hành viết báo còn có thể kiếm tiền, chứ ngày nay thì khó kiếm sống bằng nghề nói láo. Nói viết báo là nói láo, thì đúng là bôi bác. Đa số họ đều thành thật với nghề. Tuy nhiên ở câu tục ngữ này, chữ nghề báo được bao trùm cả nghề viết tiểu thuyết, truyện. Và chữ nói láo này ngầm ý nghĩa sáng tạo, hư cấu. Có lẽ chúng ta, người đọc đều chấp nhận, đọc một quyển truyện tức là đọc những lời hư cấu (tưởng tượng) của tác giả. Và vì giống như sự thật lại không phải hoàn toàn là sự thật nên cũng không sai cho lắm nếu bảo rằng viết văn là nói láo.

Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Tôi xin thú thật là tôi đã nói dối với các bạn khi tôi viết loạt truyện về hai con mèo của tôi bỗng dưng đi hoang và biến mất. Và khi có một vài bạn trẻ, những người bạn tôi rất quý mến trong đó có Boo, bày tỏ sự quan tâm bằng cách hỏi thăm con mèo đã về chưa, tôi đã chủ ý nói dối. Lý do tôi nói dối là tôi nghĩ giữ sự quan tâm của người đọc để người đọc tiếp tục đọc truyện tôi viết. Tôi biết tôi hay bỏ dở dang truyện tôi viết nên tôi tìm đủ mọi cách để buộc tôi phải tiếp tục. Loạt truyện về Tiểu Thư Nora và chàng Lãng Tử vẫn còn một phần đối với tôi là quan trọng nhất tôi muốn hoàn thành, nhưng chưa bắt đầu. Nếu tôi nói là hai con mèo chẳng bao giờ biến mất, vẫn ở bên tôi ăn ngày hai bữa thì tôi sẽ mất cái động cơ khiến tôi hoàn thành phần truyện. Tôi định viết xong, sẽ xin lỗi, nhưng tôi đa đoan sa đà vào chủ đề khác. Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể quay lại và liệu khi muốn quay lại có còn cảm hứng hay không thì khó biết. Càng để lâu ý muốn hoàn thành càng phai nhạt.

Vì vậy, xin lỗi và xin lỗi.

Nora mùa hè lười biếng, không vận động. Suốt ngày nằm bẹp dưới sàn nhà, như thở thoi thóp. Chỉ khi trời mát mới chịu ra ngoài. Tuy ăn rất ít nhưng béo ra.

Boyfriend vẫn đến ăn thường xuyên, trừ những ngày mưa lớn. Vẫn nhút nhát nhưng có bớt đi phần sợ hãi. Lúc này bộ lông của hắn mướt ra, và trông rất khỏe mạnh, lên cân. Có lần Boyfriend nằm hướng chân về phía cửa, tôi nhìn và đâm ra suy nghĩ có lẽ mình đoán sai về giống phái của Boyfriend. Hai cô con gái của tôi cho rằng vì Nora là mèo cái nên mèo đực đến tìm. Do đó chúng tôi đoán Boyfriend là mèo đực. Tuy nhiên nhìn gần và nhìn kỹ khi Boyfriend nằm ưỡn bụng, không có gì ám chỉ đây là con mèo đực. Cô út nhà tôi phán ngay cho một câu, dẫu là mèo cái vẫn cứ gọi là Boyfriend.

Đây là ảnh của Boyfriend chụp hồi giữa tháng Tám. Ảnh chụp qua khung cửa lưới vì Boyfriend nhát lắm, cứ thấy mở cửa là chạy biến đi. Chập sau thấy yên tĩnh mới quay trở lại. Hôm nào Boyfriend không đến tôi chờ hoài, chỉ để cho nó ăn. Người ta bảo là tôi mắc nợ Boyfriend. (Nghe có tình tứ đến chết người không. Chỉ sợ ông chồng tôi mắng cho là bà già không nên nết.)

boyfriend qua khung cửa lưới
Nora is trying to sleep

Nora đang bắt đầu ngủ tối qua thì bị chụp ảnh. Nàng khôn ngoan lắm, cứ hễ thấy giơ máy ảnh lên là nàng quay mặt đi chỗ khác hay thủng thỉnh bỏ đi.