Kate Chopin – Awakening (Thức Tỉnh)

Thức Tỉnh phảng phất dáng dấp truyện Anna Karenina. Một thiếu phụ đẹp, sống trong một gia đình nề nếp, chồng giàu và nghiêm khắc, con xinh xắn, có một cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc mà người ngoài nhìn vào bằng đôi mắt thèm thuồng mơ ước, lại đổ chứng đi yêu một người đàn ông khác trẻ tuổi hơn nàng. Trong khi Alexei Vronsky tận lực đeo đuổi chiếm đoạt Anna Karenina vì yêu nàng thì Robert Lebrun (trong Thức Tỉnh) chủ động lảng tránh Edna Pontellier bởi vì yêu nàng và muốn bảo vệ nàng. Anna Karenina hoàn toàn lệ thuộc chồng về mặt tài chánh trong khi Edna có tài sản riêng được ông bố lén cho. Anna ủy mị yếu đuối rơi vào vòng tay của Vronsky rồi đầu hàng số mệnh còn Edna luôn luôn ở trạng thái chủ động chọn lựa giữa hôn nhân và tình yêu. Ngay cả cái chết của nàng cũng ở trong trạng thái hưởng thụ tự do giữa biển cả.

Theo chồng và các con về Grand Isle để nghỉ hè, Edna Pontellier gặp Robert Lebrun. Chồng của Edna, Léonce Pontellier là một thương gia giàu có, thường xa nhà. Ông rộng rãi về mặt tiền bac và yêu thương vợ tuy nhiên ông đòi hỏi nàng phải vâng lời ông và phiền lòng khi cho rằng Edna không mấy quan tâm chăm sóc con. Edna ao ước tự do. Nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng khi trách nhiệm của hôn nhân và gia đình đè nặng lên nàng khiến Leonce hoang mang nghĩ là nàng bị bệnh tâm thần.  Robert Lebrun đã giới thiệu với Edna một nữ nghệ sĩ dương cầm, Cô Reisz. Robert Lebrun đánh thức tình yêu trong tâm hồn Edna còn Reisz giúp Edna nhận ra bản chất nghệ sĩ khao khát tự do trong tâm hồn nàng. Khác với tác phẩm Anna Karenina, Thức Tỉnh không nhấn mạnh đến thảm kịch của mối tình ngang trái, mà bộc lộ cái mơ ước được tự do, được làm chủ trọn vẹn bản thân, từ thể xác đến tâm hồn của một người nghệ sĩ mà cũng là phụ nữ.

Lần đầu tiên ra biển với Robert, Edna đã có cảm tưởng như sau:

Edna bắt đầu nhận biết vị trí của mình, con người trong vũ trụ, và tương quan của cá nhân nàng với thế giới bên trong cũng như thế giới chung quanh nàng. Điều này giống như sức nặng kỳ diệu của sự hiểu biết đè lên tâm hồn của người thiếu phụ hai mươi tám tuổi – có lẽ còn hiểu biết hơn là đức Chúa Thánh Thần đối với lời cầu xin của bất kỳ phụ nữ nào.
Nhưng sự bắt đầu của rất nhiều điều, đặc biệt là của thế giới, thường hay mù mờ, rối rắm, và vô cùng hỗn loạn. Rất ít người trong chúng ta có thể bảo toàn với những sự bắt đầu như thế! Có biết bao nhiêu tâm hồn bị tiêu hủy trong sự hỗn loạn này.
Giọng nói của biển cả thật là quyến rũ; không ngừng, thì thầm, huyên náo, lao xao, mời gọi tâm hồn lang thang đi tìm một lời nguyền dưới vực sâu thẳm của tịch liêu; rồi tự biến mất trong trận đồ của nội tâm.
Giọng của biển nói với tâm hồn. Cái vuốt ve của biển thật gợi cảm, ôm kín thân thể nàng bằng vòng tay thật là mềm mại.

Edna tự phân tích tư tưởng và tình cảm của nàng dành cho Robert Lebrun:

Cái tình cảm nàng dành cho Robert không giống như tình cảm nàng dành cho chồng, chưa bao giờ nàng có cảm xúc này, và cũng chẳng ngờ là mình sẽ có. Suốt đời nàng quen với việc giữ kín tư tưởng và không bao giờ thố lộ cảm xúc. Chưa bao giờ thấy khó khăn trong việc này. Tư tưởng và cảm xúc là của riêng nàng và nàng cả quyết đó là quyền của nàng không liên can đến ai. Đã có lần Edna nói với bà Ratignolle (bạn thân) là sẽ chẳng bao giờ nàng hy sinh bản thân nàng cho bất cứ ai, ngay cả các con của nàng. Hai người cãi nhau dữ dội như thể hai người không thể nào hiểu nhau hay không nói với nhau bằng ngôn ngữ chung. Edna cố gắng giảng hòa với bạn, giải thích:

“Tôi có thể bằng lòng đánh mất những thứ không cần thiết; Tôi có thể cho tiền hay mạng sống của tôi cho các con tôi; nhưng tôi sẽ không đánh mất chính tôi. Tôi không biết giải thích cách nào; tôi chỉ mới bắt đầu hiểu cái tự đòi hỏi này, nó tự hiển hiện ra với tôi.”

Người bạn mới của Edna, nữ dương cầm thủ Reisz, là một người nhỏ bé, và cô độc. Giữa bà và Edna có một sự quí mên thông cảm nhau đặc biệt của hai tâm hồn đồng điệu. Edna đang cố gắng phát huy khả năng sáng tạo của nàng qua hội họa. Nàng đưa vài bức phác họa cho bà Reisz và bà đã nói thế này:

“Tôi không biết bà lâu và sâu sắc đủ để nhận xét. Tôi không biết rõ tài nghệ cũng như tính tình của bà. Để trở thành một nhà nghệ sĩ; người ta cần phải có nhiều tài – tài đặc biệt – không phải lúc nào cũng có thể nhờ cố gắng mà có được. thêm vào đó, để thành công, một người nghệ sĩ cần phải có tâm hồn can đảm.”
“Bà có ngụ ý gì khi nói đến tâm hồn can đảm?”
“Can đảm, ma foi! Một tâm hồn can đảm là một tâm hồn dám thực hiện mơ ước và dám phản kháng.”

Nữ dương cầm thủ này có lần đã vòng tay ôm nàng và sờ nhẹ vào xương vai của nàng như thể xem đôi cánh của nàng có khỏe hay không bà nói:

“Con chim muốn bay vút lên cao vượt qua những đồng bằng của tục lệ và thành kiến phải có một đôi cánh rất khỏe. Chẳng có gì đáng buồn hơn và thê thảm hơn nhìn thấy một con chim yếu ớt bầm dập, mệt mỏi, loạng choạng bay trở lại mặt đất rồi bị mai mỉa. Gãy cánh rồi sao?”

Bên cạnh cách viết với hình ảnh sống động, Thức Tỉnh nói lên sự xung đột nội tâm đưa đến hành động cưỡng chống của một phụ nữ muốn yêu muốn sống vượt ra ngoài luân lý mà xã hội đàn ông đã áp đặt lên họ.

Chú bé hầu trà phần 5

Chú bé tuy tính tình rất dịu dàng nhưng lại rất bướng bỉnh.  Chú đã tự nhìn nhận mình tuy tuổi trẻ nhưng tính là tính ông già mà.  Hầu trà chỉ là một cái cớ để thỏa mãn tính tò mò của chú.  Thật ra tính tò mò không riêng gì của chú bé, đây là bản tính chung của muôn loài nhất là loài người hay vật có trí thông minh.  Phải tò mò người ta mới tìm tòi, đưa ra suy nghĩ và phát minh.  Thế chú bé tò mò gì?  Chú chỉ tự hỏi không biết nàng công chúa vì lý do gì mà cấm không cho người ta nhìn mặt nàng. Qua công việc hầu trà chú sẽ tìm cách thỏa mãn óc tò mò của mình.

Sáng hôm sau chú dùng ấm và trà đã được thần linh để sẵn nấu nước pha trà.  Nước trà sóng sánh ánh màu xanh, thơm nhẹ, trà của thế giới thần tiên có khác.  Chú mang trà đến nơi công chúa ở.  Đó là một gốc liễu già và vòng theo gốc liễu là những bậc thang xoay theo hình trôn ốc lên mãi đến tận trời.  Khay trà trên tay chú đảo mắt nhìn quanh không nhìn thấy ai chỉ nghe một giọng nói thì thầm. 

“Chú bé ơi, chú đến muộn mất rồi.  Công chúa đã thức giấc từ lâu và đã tự pha trà. Nếu chú thích chú có thể dùng phần trà chú đã pha và hôm sau nhớ đến sớm hơn nhé.”

Giọng nói khá dịu dàng, nhưng nghe như đó là giọng nói của một bà cụ rất già.  Còn công chúa, lần đầu khi công chúa tha mạng sống cho chú bé, giọng nói của nàng là giọng của một cô gái rất trẻ.  Giọng ríu rít như tiếng chim dẫu khi nàng đe dọa chú bé.  Giọng của chim khi giận dữ đe dọa thì nghe cũng khiếp lắm.  Nhiều người chỉ nghe chim cãi nhau buổi sáng cũng đủ ray rức khó chịu vì mất ngủ.

Đây đúng là một không gian ảo nên rất thường xuyên người ta nghe thấy giọng nói mà không nhìn thấy người.  Chú nghĩ thế nhưng cũng đưa mắt nhìn quanh.  Giọng nói phát xuất từ một cái hốc cây nho nhỏ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy mơ hồ giống như môi của một bà cụ già móm mém.  Những chiếc lá liễu màu trắng bay là đà chung quanh gốc liễu.  Gốc liễu to lắm mấy vòng tay người ôm không hết.  Ngước cổ lên nhìn chẳng thấy ngọn ở đâu. Chú bước lùi vài bước ngắm nghía gốc liễu và nhận ra dáng dấp của một bà cụ.  Giọng nói của bà có vẻ run rẩy yếu đuối như của một người rất già yếu. 

"Chào cụ ạ!” Chú bé thân thiện làm quen.  “Cụ ở đây đã lâu chưa?”

“Ta ở đây trước tất cả mọi người.  Trong khu vườn này ta là người già nhất.”

“Thế thì có lẽ cụ đã nhìn thấy tất cả những điều mà người chung quanh không nhìn thấy.”

“Chú bé lém lắm.  Có phải chú ngụ ý là ta biết nhiều về nàng công chúa vô danh chứ gì?” Bà cụ nói nhẹ nhàng, giọng nói dịu dàng và rất mơ hồ như tiếng gió xuyên qua những sợi lá liễu lung linh màu tơ trắng.  Bà nói tiếp: “Công chúa có quà cho chú đấy.  Quà là một viên kẹo ngọt để trong túi áo của ta đây chú thò tay vào mà lấy.”

Cũng trên thân cây liễu gần đấy có một cái bọng cây bên trong có một viên kẹo màu hồng gói trong một chiếc lá trong veo như thủy tinh.

“Cụ ạ, công chúa xem chừng khó tính nhỉ? Cháu muốn được gặp mặt công chúa một lần thì phải làm cách nào?”

Bà cụ nói nhẹ nhàng: “Chú bé ạ.  Với tuổi đời của ta, ta tập chấp nhận những gì người muốn ta biết và làm ngơ những gì người không muốn ta biết. Có những điều biết chẳng ích lợi gì chỉ thêm phiền lòng. Chú ngồi đây ta sẽ kể chú nghe huyền thoại về Medusa.  Đó là một vị nữ thần trong truyện cổ Hy Lạp.  Medusa là một nữ thần rất xinh đẹp và là người yêu của Poseidon, một vị thủy vương cai quản đời sống dưới đáy của tất cả đại dương trên thế giới.  Hai người yêu nhau và làm tình với nhau trong đền thờ của Athena, vị nữ thần của trinh nguyên, làm cho bà nổi giận. Athena biến gương mặt của Medusa trở nên ghê rợn xấu xí và tóc của nàng biến thành những con rắn khủng khiếp. Chỉ cần nhìn Medusa người ta khiếp hãi đến độ biến thành tượng đá. Đấy nhé, cẩn thận với tính tò mò chú bé nhé.  Không phải ước muốn nào cũng mang đến niềm vui.”

Nghe câu chuyện có ngầm ý răn đe, chú bé cầm viên kẹo, từ tạ gốc liễu ra về.

Nằm phơi mình trong nắng ấm chú mân mê viên kẹo, cuối cùng vì chẳng có việc gì làm chú không ngăn nổi tò mò nên cho viên kẹo vào mồm.  Khi viên kẹo tan ra thì chú bé cũng nghe trong đầu của mình một bài hát rất buồn, và đi kèm với điệu nhạc là những hình ảnh không biết từ đâu đến nhưng hiện đầy trong óc trong tim chú.  Bài hát này nói về một người con gái rất trẻ, đang van nài người yêu của cô đừng bỏ cô mà ra đi.  Nàng khóc rằng khi chàng ra đi thì chẳng khác gì chàng lấy mất đi ánh mặt trời của mùa hè, mang theo cả loài chim bay trên bầu trời, những ngày mới lên, những đêm mặt trăng đứng im lìm nghe loài chim đêm hót.”

Bài hát rất ngọt ngào nhưng rất buồn, buồn đến độ trái tim mềm mại của chú bé run rẩy dịu dàng.  Cô gái trong bài hát khẩn khoản xin người yêu ở lại nàng hứa sẽ cho chàng những buổi nô đùa trong nắng hè, bên sóng biển, họ sẽ hát cho cây cối nghe.  Nàng van xin nếu chàng ra đi xin để lại tình yêu đủ nhiều, đủ cụ thể để nàng có thể giữ tình yêu tron
g lòng bàn tay.  Nàng đã yêu thương một cái bóng của cái bóng của chàng.”

Bài hát còn dài.  Nỗi đau khổ của cô gái trong bài hát nếu một mai chàng ra đi làm chú bé ngậm ngùi ứa nước mắt.  Chú không thể nào tưởng tượng được trong cái thế giới êm đềm đẹp đẽ này lại có một viên kẹo tuy ngọt nhưng chứa đựng nỗi buồn to đến thế.

Con bửa củi bay đến đậu lên vai chú bé.  “Này chú bé bên kia đồi có giòng suối nước nóng. Chung quanh suối là những cây trà tự nhiên mọc.  Lá trà khô và rơi vào dòng suối nên tạo thành một suối trà rất thơm ngọt. Người nào uống nước trà này sẽ có giọng hát rất hay.  Hay là chú mang bình đi đến suối đó mang trà về cho công chúa.  Nếu chú đi trong đêm thì sẽ về kịp dâng trà cho công chúa nhé.”

Đang nghe nhạc và không muốn bị con bửa củi lắm mồm quấy rầy nữa.  Chú bé cầm con bửa củi cho vào một cái tổ ong đầy mật gần đấy.  Con bửa củi bị dính mật dãy dụa rồi im bặt.

Chú bé hầu trà phần 4

Chú bé nghe lão già có giọng ồm ồm nói cái gì mà bướm thì không phải là bướm, còn con bửa củi không phải là con bửa củi thì tự hỏi.  Thế thì công chúa có thể không phải là công chúa.  Còn ta có là ta không?

Chú đi dần ra phía bờ suối nhìn con suối chảy chầm chậm như lười biếng.  Chú bé nhìn bóng mình dưới dòng nước.  Thấp thoáng dưới làn nước bạc những gợn nước hợp lại thành khuôn mặt một người phụ nữ tóc bạc cất giọng hát.

“Ngày xưa có một chú bé. Một chú bé thần tiên lạ kỳ. Rằng chú bé đến từ một nơi rất xa, rất xa. Bên kia thềm lục địa.  Bên kia bờ đại dương.  Chú nhút nhát, hay thẹn thùa. Đôi mắt buồn thăm thẳm.  Tuy bé người nhưng chú rất khôn ngoan. Rồi có một ngày.  Một ngày nhiệm màu, chú đi ngang nơi ta ở.  Chú và ta nói với nhau đủ thứ chuyện trên đời, từ những gã ngốc nghếch điên rồ đến những vị vua chúa thời cổ đại. Rồi chú nói với ta điều này. Điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời mà chúng ta sẽ học được đó là biết yêu thương người và cũng được người yêu thương.”

Chú bé cúi người hai tay vốc nước uống hai bàn tay như ôm lấy khuôn mặt bà cụ già.  Bà cười rồi tan theo gợn sóng.  Chú hỏi thầm mình có mơ chăng. Bài hát thật ngọt ngào và giọng hát già nua mệt mỏi làm bài hát nghe lạ và quyến rủ.  Bà có ám chỉ ta chăng.

Con bửa củi không phải kẻ xấu, nhưng có lẽ không phải “người” khôn ngoan hiểu biết.  Tuy nhiên nó thật sự tin công chúa vốn là một quái vật chỉ chờ dịp là ăn tim ăn óc của người để có thể dùng đó làm chất liệu để viết nên những bản tình ca.  Nó sợ chú bé sẽ bị tai họa nên tìm cách ngăn cản không cho chú bé hầu trà công chúa.  Bay đi rồi nó tìm cách quay trở lại.  Nó tự hỏi chú bé không nhất thiết phải hầu trà công chúa.  Chú có thể trốn đi trở lại thế giới của chú.  Tại sao chú nhất quyết hầu trà cho công chúa, chú sẽ được lợi gì?  Giả như công chúa không thích trà của chú pha thì có chém đầu chú bé không?  Ối dào việc gì của mình mà bận tâm, con bửa củi thì chỉ nên lo … bửa củi.
  

Sau khi uống ngụm nước, chú bé nằm ngay bên bờ suối ngước lên trời ngắm mây bay.  Gió từ xa bay đến bằng những điệu vũ mềm mại bay bướm.  Cô nhẹ người quấn cành hoa lan mọc gần tảng đá.  Cành hoa lan rung động môi hé cười làm rơi những câu thơ ngọt ngào.  Gió đảo nhẹ tay áng mây tụ rồi tan thành những hình ảnh hiệp sĩ, rồng và phụng đẹp mắt.  Mây mà không có gió thì nằm im như buồn ngủ.  Gió mang niềm vui điệu nhạc cho tất cả những sinh vật trong khu vườn này.

Con bửa củi nghĩ “hay là mình trộm bộ tách trà đi? Nhưng bộ tách trà đó là của thần, mình lấy bộ này thần cho hắn bộ khác và hắn sẽ nạp mạng cho bà công chúa quái vật thôi.”  

Hay là mình đánh lừa hắn bảo qua bên kia đồi, nơi có dòng suối nước nóng và những cây trà tiên mọc chung quanh.  Hắn có thể lấy nước suối nóng pha với trà tiên ở đấy và mang về.  Làm sao miễn là hắn không bị mất tim và óc vào tay nàng công chúa.

Chú bé hầu trà phần 2

Chú bé dù từ chối không chịu trở thành người lớn, nhưng cuộc sống trần gian nơi chú ra đời và lớn lên chất chứa nhiều sự thật đau lòng đã biến trái tim chú trở nên cằn cỗi dè dặt. Thật không thể nào tưởng tượng được chú có thể khiếp sợ cơn gió vốn có một tâm hồn lãng mạn đến ngây thơ.  Chú bé lang thang khắp nơi trong khu vườn nhiều cây trái ảo, mỗi nơi chú nhìn ngắm lạ lẫm. Đây là đâu? Thế giới này phát xuất tự nơi nào? Không gian dường như không có thật.  Đang mãi ngắm trời xanh mây trắng chú nghe một tiếng nói vo ve bên tai. 
“Chú bé con, chú vào nhà tôi mấy lần mà không thèm ngó mặt tôi.”
Chú bé ngơ ngác tìm kiếm thì nghe tiếng cười khúc khích. 
“Tôi đây, ngay trên cổ áo của chú bé đây.”    
Chú bé vuốt cổ áo nắm xuống một con bọ đen cỡ chừng bằng con dán, màu đen bóng, có sọc.  Chú định ném nó xuống và đạp cho nó bẹp dí nhưng nó nhảy phóc chỗ khác nên chú bắt hụt.  Chú vói tay dí trúng đầu của nó nó vùng vẫy chống cự hai chân đá lung tung. 
“Này chú bé kia, làm trò gì thế, tôi đã làm gì đụng chạm đến chú?”
“Này loài dán gớm ghiếc kia, chỗ này là chốn xinh đẹp, không có thức ăn rơi thừa cho loài dán đâu nhé.”
“Ơ cái anh nhà quê kia, suốt đời anh chưa bao giờ biết con bửa củi à? Tôi nghe hàng xóm bảo là anh sẽ được uống trà đàm đạo với công chúa nên tò mò muốn quen với anh thôi. Tôi ở đây đã lâu nhưng cũng chưa bao giờ được gặp công chúa cả. Anh có biết vì sao công chúa không muốn anh nhìn mặt nàng không?”
“Không, tôi không biết.  Chị nhanh nhẩu nhạy mồm nhạy miệng thế có lẽ chị biết vì sao nàng dấu mặt chứ?”
“Tôi làm sao mà biết.  Suốt đời tôi là con bọ chui rúc dưới đất có thấy trời trăng gì.  Tuy nhiên tôi nghe đồn là công chúa này hư đốn lười nhác nên bị vua cha trừng phạt. Nàng thích đi chơi nên vua cha cắt bớt một chân.  Nàng thích đi xem cảnh đẹp nên vua cha lấy bớt một mắt.  Nàng hay điệu hạnh làm dáng nên vua cha bắt mọc đuôi và gắn cho một cái sừng ngay trên trán.  Xấu xí dị dạng nhưng cô vẫn còn yêu thích những nơi chốn xinh đẹp trên trần thế.  Khi nào đàm đạo hầu trà với công chúa nếu chú bé kể chuyện nơi chú bé sống cho công chúa nghe thì nàng sẽ rất yêu mến.”
“Yêu mến thì có lợi gì cho tôi?”
“Ừ nhỉ, được yêu mến thì có lợi gì mà ai cũng muốn được yêu mến!”
Con bửa củi bay đi để lại tiếng vo ve. 
“Chú bé có giọng nói rất êm tai kể chuyện nghe có lẽ ngọt ngào lắm. Tôi cũng thích nghe kể chuyện.  Có lúc nào đó chú có thể kể cho tôi nghe vì sao mà trái tim của chú cằn cỗi, vì sao chú luôn sợ hãi loài người, vì sao tâm hồn của chú đầy nỗi buồn không bày tỏ?”

Con bửa củi bay đi rồi chú bé tự hỏi: “Gớm cái chị lắm mồm này sao chị cứ nói vanh vách như chị biết tỏng tim gan người ta như thế? Thầy bói nói mò chăng?”