Nửa vầng trăng

Quế họ Trần, nhưng tôi thích gọi chị là Quế Trân. Bút hiệu Dã Thảo, nên ghép luôn và thành 4 chữ Quế Trân Dã Thảo.

Mời bạn đọc thơ, xem ảnh, và nghe nhạc. Bài hát Nửa Vầng Trăng. Đây là một trong những bản nhạc tôi thích. Nhạc download từ nhaccuatui.com. Xin cảm ơn trang nhạc này, đã cho thính giả nghe nhiều bài hát cũ, và đặc biệt nghe free từ bao năm nay. Đó là một sự hào phóng rất quí giá. Bài này hình như ít người biết. Thái Thanh hát, lời thơ (ca từ) rất cổ kính, và đẹp. Cả nhạc và thơ tôi đều không biết ai là tác giả. Bạn nào biết chỉ dùm, tôi cám ơn nhiều.

Có thể bạn đọc đến đây, nhưng chưa nghe nhạc. Bài này không phải là bài hát có âm hưởng nhạc Trung quốc, Như Quỳnh hát đâu nha.

P.S. Nửa Vầng Trăng, lời Hà Nguyễn Nguyễn, nhạc Châu Kỳ. (theo nhaccuatui.com)

Ca từ, của anhtutuc đăng trên trang nhaccuatui.com.

(Lời: Hà Nguyễn Nguyễn_ Nhạc: Châu Kỳ)

1. Nhạc dây ơi, ngỡ xa người hiu quạnh
Mơ đến chàng, hồn đưa tiễn thiu thiu
Mây mùa thu chia nửa vầng trăng lạnh
Chiếc cổ bình, chiếc cổ bình sầu dung chứa bao nhiêu?

2. Nghĩa từ ly có riêng mình uống cạn
Lòng bây giờ thấm thía đến ngàn sau
Luyến người xưa nghe chừng như vô hạn
Mình đêm này mình đêm này buồn vạn đại như nhau

ĐK: Nhắp chung trà môi em hồng ban nãy
Hương màu son sót lại ngất ngây say
Một chiếc lá vừa vươn mình sợ hãi
Nghe dường bao thương ái ở đôi tay
Ta chết sững nhìn theo em đắm đuối
Áo vàng bay lóng lánh giọt sương trăng
Đường xa xa nhạc còn rung thui thủi
Chân vời đi mà lòng cứ khăng khăng

3. Nàng khuất nẻo chắc trong hồn ngó lại
Ta ngồi im rười rượi nắm bàn tay
Nghiêng nghiêng bình thả mắt sâu tận đáy
Nửa vầng trăng… nửa vầng trăng … ai nỡ nhốt đêm này….

Tìm cõi yên bình

Hôm nay tôi xin tạm ngưng bản dịch “Nghệ thuật sống đơn giản” để mời các bạn đọc một truyện ngắn nữa của Hữu Hạnh. “Nghệ thuật sống đơn giản” còn một phần nữa là hết.

TÌM CÕI YÊN BÌNH – Tác giả: Hữu Hạnh

Dự tính thăm mộ Ba Mẹ trước khi ra nước ngoài định cư Hân vẫn chưa thực hiện được vì bận rộn thu xếp quá nhiều chuyện. Mai cô sẽ phải rời Việt Nam. Thế nên, dù đã bốn giờ chiều , mây sà xuống thấp, Hân vẫn phải bấm bụng mà đi. Cô gọi taxi. Đến Chơn Đức Thiền Viện, tài xế một mực không chịu chờ để chở cô lượt về. Hình như anh ta đã có khách ngay sau cuốc xe này. Cô chưng hửng trước cái vẻ dứt khoát và dửng dưng của anh ta dù cô đã rất khẩn khoản, đề nghị trả thêm tiền. Thì đành vậy. Cô gọi điện nhờ người bạn thân chút nữa đến đón . Cô không muốn nấn ná lâu nơi này. Cô vừa nói xong thì điện thoại tắt ngúm. Hết pin! Hơi thoáng chút ngần ngại vì vẻ cô tịch của khung cảnh xung quanh, cô bước nhanh vào cổng.

Chơn Đức Thiền Viện thuộc huyện Hóc Môn, cách nhà Trân bạn cô khoảng hai mươi phút chạy xe. Thiền Viện đang được xây dựng lại. Khác với tông màu vàng nghệ và đỏ đậm thường thấy ở các ngôi chùa, đình miếu, màu chủ đạo của Thiền Viện là trắng và nâu, đem đến sự nhẹ nhõm, thanh thoát.  Vừa bước vào cổng, phía bên phải là những pho tượng Phật và Bồ Tát màu trắng rất đẹp. Tượng đẹp vì màu trắng, và vì nét biểu cảm được khắc họa sinh động. Phía sau Thiền Viện là khu nghĩa trang hiện hữu đã rất lâu năm. Người nằm bên dưới là dân tứ xứ. Tất nhiên là họ qua đời ở các độ tuổi khác nhau. Gần mộ Ba Mẹ Hân có ai đó để chiếc máy nhỏ phát ra tiếng tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật đều đều, bình thản, khiến cho không khí phần nào bớt ảm đạm. Tiếng kinh mỏng và nhẹ, nhưng rõ ràng.  Hân nghiêng người cắm hoa cúc vàng và vạn thọ vào hai bình bông trước mộ. Đốt nhang và khấn vái xong, cô lặng nhìn hai bức di ảnh vài giây rồi quay gót. Thình lình mưa tuôn xối xả không kịp trở tay. Kiểu mưa rào miền nhiệt đới. Không thể chạy kịp để ra trú mưa dưới mái hiên Thiền Viện, bất đắc dĩ cô đành chôn chân tại chỗ.

Hân không dám dầm mưa vì sợ ngã bệnh, sẽ không tiện khi đi máy bay. Hân không biết làm gì hơn là đứng nép sát vào bên trong mái che. Cô nhìn chăm chăm xuống cụm bông lẻ bạn màu tím mọc chen lẫn trong  đám cỏ xanh um. Điều gì đó thôi thúc khiến cô đưa mắt nhìn quanh. Mộ ở đây đa phần có mái che giống như mái nhà của người dương thế, chỉ khác là không có tường bao quanh khắp bốn bên, mà chỉ có hàng rào sắt hoặc hàng rào bằng bụi cây thấp. Cành lá đung đưa rất mạnh vì gió lớn. Gió quất ào ào và mưa tạt dữ dội. Vài tia chớp lóe lên soi sáng bức ảnh của ngôi mộ nằm ngược chiều với mộ Ba Mẹ cô. Hân thường tránh nhìn vào di ảnh, trừ người thân ra. Nhưng lần này dường như có sức hút vô hình nào đó khiến cô đưa mắt nhìn phớt qua ảnh của người chết. Người thanh niên nhỏ hơn cô ba tuổi, mới mất hồi tháng trước.

Chợt chiếc địện thoại trong túi cô rung bần bật và reo lên làm cô giật thót. Cô hoảng hồn vì cô nhớ lúc nãy nó đã tự động tắt vì hết pin. Hay cô đã lầm? Cô lật đật bấm mở vì có tín hiệu tin nhắn.

Chị đang sợ? Phản ứng bình thường thôi. Đừng lo. Em sẽ không làm hại chị đâu. Chị yên tâm.

Hân muốn vùng chạy thoát khỏi nơi này nhưng  cô không thể cử động. Cô cảm thấy như có hai bàn tay lạnh ướt, buốt giá đang giữ chặt chân cô. Cô sợ đến nghẹn thở. Cô luống cuống cố gắng giơ thẳng tay ném mạnh chiếc điện thoại nhưng nó vẫn bám dính vào tay cô như môt sinh thể. Tựa hồ bị thôi miên, Hân mở to mắt nhìn trân trân vào màn hình. Dòng tin khác lại hiện ra.

Cuộc  hội ngộ này không phải ai cũng có được … nên chị đừng từ chối. Kẻo em buồn. Em buồn thiệt đó. Chị ơi, chị đừng sợ quá. Chết chẳng qua là thay đổi môi trường tồn tại thôi mà.

Giọng khuyên lơn của tin nhắn bỗng nhiên làm cô tò mò, bớt đi phần nào sợ hãi.

Tin nhắn liên tục bay đến khiến cô hầu như không kịp đọc.

Chị không cần nhấn phím, cứ nói trực tiếp. Em nghe thấy chị. Nhưng chị thì không thể nghe thấy em. Nào bây giờ chị bình tĩnh chưa?

Là phóng viên chuyên nghiệp  nên Hân vốn sẵn máu hiếu kỳ, mạo hiểm. Hân ngạc nhiên nghe thấy  tiếng mình run rẩy lẫn trong tiếng dông gió ào ạt.

 Có …phải… cậu… là… “ hàng… xóm” ….của… Ba… Mẹ… tôi?

 Đúng rồi. Em đang nằm “chân đối chân” với hai cụ.

Sao… lại… muốn… trò… chuyện… với… tôi?

Chị không thấy sao? Quanh em toàn là ông già bà lão. Em biết nói gì với họ hở chị. Chị tiếc chi vài phút đọc mấy dòng tâm sự của em. Có lẽ chị đang muốn biết vì sao em chết khi còn quá trẻ. Mới 29 tuổi thôi. Em bị điện giật khi đang sửa mái nhà bị dột. Vậy đó chị. Thật ra em cũng không tiếc đời em lắm. Em sống cô độc. Má em mất khi em vừa học xong lớp 12. Ba em là kẻ say xỉn, bất tài, bạo lực, thường xuyên đánh đập Má em vì cuộc sống nghèo khó quẩn quanh. Em trai em đàn đúm với bọn du côn hút xách cướp giật. Em cũng có bạn gái quen từ thời lớp tám. Tụi em yêu nhau nhưng em không dám  cưới cô ấy vì em thấy mình không có tương lai. Em học rất dở, chỉ đủ điểm lên lớp. Em không tài cán chi cả, chỉ được cái tính lương thiện. Bạn gái của em dù còn rất yêu em nhưng đành phải chia tay với em vì em không hề có ý định về sống chung với cổ. Em không trách cô ấy vì không lẽ cứ để tuổi xuân trôi đi vô vọng. Nhưng em buồn quá. Buồn như khung cảnh nghĩa trang này đây . Và đau, đau giống như cơ thể mình bị đoàn tàu hỏa nghiến qua, từng toa từng toa một.  Em vô dụng quá phải không chị. Chị là người quyết đoán, học thức, vạch rõ từng bước đi của mình. Chắc chị coi thường loại người như em lắm?

Hân giật mình vì hoàn cảnh của chàng thanh niên rất giống với người cháu trai quá cố của cô. Chỉ khác là cháu trai của cô đã tự lao vào đoàn tàu ở một vùng  núi rừng heo hút. Cô đã không kịp dùng thời gian gần gũi và khuyên nhủ…Nỗi ân hận này đến tận bây giờ vẫn thường xuyên giày vò cô. Cô đặc biệt nhạy cảm khi nghe tiếng còi tàu rúc lên, hay những khi ai đó nhắc đến ngành hỏa xa. Gương mặt Hân đầm đìa nước mắt. Tại sao giữa chốn u tịch hoang liêu này cô lại vướng vào cuộc trò chuyện dị thường, và rơi nước mắt trước một người xa lạ?

Chị ơi, em xin lỗi đã làm chị khóc. Lẽ ra em nên dỗ chị, nhưng em không thể.  Em cứ tưởng chị là người bản lĩnh, cứng rắn có thể giúp em vơi bớt u uất. Nhưng em đã vô tình làm nỗi buồn lan sang chị.Thôi, chào chị. Em đi đây.

Chiếc điện thoại rung thêm một lần nữa trong tay Hân rồi hoàn toàn tắt lịm. Cuộc trò chuyện kết thúc đột ngột cũng giống như khi bắt đầu. Hân vẫn còn đang bần thần thì có tiếng xe máy rù rù chạy đến từ đằng xa. Trân trong chiếc áo mưa màu đỏ nổi bật hẳn lên giữa màn mưa xám.

Hân đón lấy tách trà gừng bốc khói từ tay Trân. Mùi trà, mùi gừng và không gian ấm áp trong nhà Trân khiến cô dần dần bình tĩnh lại.

Giọng hết sức ân cần pha lẫn lo lắng, Trân cố gắng trấn an bạn mình.

Nhìn Hân xanh xao quá. Quên hẳn chuyện này đi. Chỉ là ảo giác thôi Hân à. Hân bị stress. Hân bị căng thẳng quá đó thôi. Cũng có thể do tác dụng phụ của thuốc ngủ. Hân thấy đó, tụi mình đã kiểm tra điện thoại. Đâu có tin nhắn  bất thường nào được lưu lại kể từ sau bốn giờ.

Trân rất muốn choàng tay ôm chặt lấy vai bạn. Cô hiểu rất rõ sức mạnh diệu kỳ của những vòng ôm siết, nhưng hồi nào tới giờ cô vốn không quen thể hiện những cử chỉ quá thân mật, gần gũi. Cô vẫn tự thừa nhận có những lúc cô không làm những chuyện cần làm, nên làm, chỉ vì trở ngại tâm lý, chỉ vì sợ bị hiểu lầm. Cô có khuynh hướng chọn phía an toàn.

Hân quay sang nhìn trực tiếp vào mắt bạn, giọng điềm đạm.

Trân, mình không muốn đi nữa. Mình sẽ ở lại lo cho thằng con út của chị mình. Mình đã hứa với chị mình trước khi chị mất. Sảy cha còn chú, sảy mẹ còn dì. Hồi nãy mình đã gần như khuỵu xuống. Có lẽ chị mình đã nhờ cậu thanh niên đánh động, nhắc nhở  mình.

Trân lắc đầu.

Không nên đâu Hân. Hân vừa mới bị kích động. Bạn đang quyết định theo cảm tính. Hân biết rất rõ mà. Không phải ai cũng có cơ hội tốt như Hân. Còn anh Hoan thì sao? Ảnh  đã rất trầy trật mới bảo lãnh được Hân. Chẳng lẽ Hân muốn từ bỏ tất cả sao? Nghe lời mình , bạn nên ra nước ngoài sống một thời gian, và bạn vẫn có thể quay về. Vẫn còn nhiều cách giúp nó. Người ta thường nói không ai có thể nắm tay nhau cả ngày được. Mỗi người  một số phận. Hân đã nhiều lần can thiệp mà thằng Phước có thay đổi gì đâu. Đã có những thảm án liên quan đến tụi bụi đời hút chích. Chính Hân đã từng viết phóng sự về mấy vụ này mà. Hân giúp nó nhưng phải giữ khoảng cách với nó. Nghe lời mình, đi đi Hân. Hân không muốn về sống với anh Hoan sao?

Thấy bạn vẫn yên lặng, nét mặt trở nên căng thẳng trở lại, Trân không dám nói gì thêm. Cô nhẹ nhàng dìu bạn vào phòng ngủ và dặn dò.

Hân ráng ngủ sớm, mai còn nhiều chuyện cần thu xếp nữa.

Hân xoay trở liên tục trên chiếc giường êm ái, chăn gối sạch tinh tươm Trân vừa mới mang vào. Trân nào giờ vẫn vậy, luôn chu đáo tới từng chi tiết nhỏ.

Hân thấy lòng mình nặng trĩu. Đi hay ở? Hân thầm nghĩ, ở lại thì liệu có thay đổi được tình hình gì không. Thằng Phước đã dấn sâu vào bóng tối, đã quá quen với bóng tối. Nó vẫn nhìn thấy đường đi trong bóng tối. Kiểu đường  đi riêng của nó. Nó chẳng muốn nghe ai. Nó thích hưởng thụ, thích chạy xe sang, dùng hàng hiệu, thích ăn ngon mặc đẹp, nhưng không muốn lao động vất vả kiếm tiền. Có lần Hân mắng nó kịch liệt khi biết nó giật dây chuyền người đi đường thì nó nhe răng cười tỉnh bơ. Ở đời muôn sự của chung mà. Của cải chuyển từ người này sang người khác. Thường thôi dì.

Hân lại nghĩ hay là máu du côn đã nằm sẵn trong huyết quản nó. Hân từng đọc tài liệu nghiên cứu về chuyện này. Đúng thực là có phần trăm nào đó trong gene quyết định tính cách lành, dữ của một con người. Hân tự nhủ mình dạy nó không được thì để đời dạy nó. Rồi sẽ có lúc nó sáng mắt ra. Hân không có tấm lòng của một người Mẹ. Hân không đủ bao dung và kiên nhẫn. Hân không muốn lường trước những mối nguy hiểm mà cháu cô sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào. Đời nó nó bỏ thí, liều lĩnh, bất chấp, thì việc gì mình phải lo cho nó? Hân chưa hề cố gắng hết sức để giúp cháu. Điều quan trọng nhất là Hân không có nhiều thời gian để lo cho những việc dây- dưa-không-kết-quả.  

Rồi Hân lại nhớ đến ánh mắt hiền lành, an phận của người chị đã khuất.  Hân biết làm sao đây? Còn tương lai của mình thì sao? Tại sao mình phải sống xa cách anh Hoan vì cái thằng cháu bất lương bất trị này?

Hân quơ tay lấy chai nước lọc trên đầu giường và tình cờ làm rớt chiếc điện thoại xuống nệm.  Hân cầm lấy điện thoại, nhớ lại những tin nhắn kỳ dị mà không khỏi hoang mang.  Bất giác, Hân lắc đầu, thở hắt ra. Chuyện xảy ra lúc chiều muộn chỉ là ảo giác.

Qua một đêm dài trằn trọc cân nhắc mọi lẽ, Hân quyết định ra đi.

Ngày hôm sau Trân thở phào trên đường từ sân bay về sau khi tiễn Hân đi. Trân quý và thương bạn, chỉ mong bạn có cuộc sống ổn định, yên bình.

Bảy năm trôi qua…

Trong chuyến đi ngắn ngủi trở  về Việt Nam lo một số việc giùm chồng, Hân ghé ngang nhà anh rể cô nằm sâu trong một con hẻm. Cô muốn gặp Phước để xem cháu mình đang sinh sống ra sao.

Ủa, phải dì Hân không? Tui tưởng dì đi rồi ở bển luôn, không quay về đây nữa? Giọng anh rể cô lè nhè dù chỉ mới chín, mười giờ sáng.

Thằng Phước đâu anh?

Phước hả? Hì, Phước gì mà Phước? À, nó đang nằm trong hũ để ở chùa Bửu Đà đó mà. Dì ra đó mà coi. À, bây giờ thì ba má con nó đều ở chùa hết rồi, yên ổn, thanh thản thanh thoát thanh tao thanh tịnh rồi dì Hân ơi. Dì ra đó mà coi.

Hân sững sờ, không nói được lời nào. Mạch máu dường như tê liệt, ngừng chảy. Tháng trước cháu cô đã bị băng nhóm xã hội đen thanh toán, xác bị vứt xuống một khúc sông vắng ở ngoại ô.  Độ chừng bốn, năm năm nay không thấy Phước tiếp tục liên lạc, Hân đoán là Phước không cần số tiền ít ỏi thỉnh thoảng cô gởi nữa. Bản thân cô cũng phải chăm lo cho gia đình riêng của mình. Hai đứa con mà chị Hân đã lao tâm khổ tứ nuôi nấng và yêu thương, đã gởi gắm cho Hân, đều đã chết. Những cái chết bất thường khi tuổi đời còn quá trẻ.

Sau thời gian ở thăm nhà cha mẹ chồng, Hân lại một mình đến Chơn Đức Thiền Viện. Buổi sáng có tiếng chim ríu rít và gió nhẹ lâng lâng. Khu nghĩa trang ngập trong nắng sớm. Tiếng kinh Nam Mô A Di Đà Phật chìm khuất đâu đó giữa những lùm cây, hay lặn xuống đất thiêng, hay là đã thoát lên trời xanh?

Ba Mẹ cô vẫn nằm đây, và, chàng thanh niên xa lạ vẫn nằm kia.

Hốt nhiên, Hân thấy lòng mình quặn thắt.

 Hữu Hạnh

Saigon, tháng 3 năm 2018

Nghệ thuật sống đơn giản, phần 3

Trích trong quyển “The Art of Simple Living” của Shunmyo Masuno. Allison Markin Powell dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Nguyễn thị Hải Hà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

Phần III, 20 ways to alleviate confusion and worry – Try changing how you interact with others. Hai mươi cách làm giảm bớt sự bấn loạn và lo lắng – Thử thay đổi cách bạn giao tiếp với mọi người

61. Serve people – Phục vụ (hay giúp đỡ) mọi người.
62. Cast away the “three poisons.” – Loại bỏ ba thứ chất độc, tham sân si.
63. Cultivate your sense of gratitude – Học cách bày tỏ lòng biết ơn
64. Demonstrate, rather than assert, how you feel – Bày tỏ cảm xúc của bạn (không bằng lời nói) bằng hành động.
65. Express your mind, but not in words – Bày tỏ ý nghĩ của bạn không bằng lời nói
66. Focus on others’ merits – Chú ý đến tài năng và giá trị của người khác
67. Deepen your connection with someone – Quan tâm sâu sắc hơn với người mới quen tạo nên sự hiểu biết và thân thiết
68. Fine-tune your timing – Đừng vội vàng quá hay lơ đễnh quá, biết đúng lúc, đúng cơ hội
69. Give up the need to be liked by everyone – Đừng cố gắng làm cho tất cả mọi người đều yêu thích mình
70. Don’t fixate on right and wrong – Đừng quá chú ý đến chuyện đúng hay sai
71. See things for what they are – Hãy nhìn sự vật cho đúng với bản chất của chúng
72. Skillfully detach – Đừng quá mê say đắm đuối
73. Do not think in terms of loss and gain – Đừng nghĩ đến chuyện mất và được
74. Do not get caught up with mere words – Đừng quá chú tâm vào lời nói
75. Do not be swayed by the opinion of others – Đừng để mình bị lung lạc dễ dàng
76. Have faith – Tin tưởng vào các bậc tiền nhân
77. Have a conversation with a garden – Trò chuyện với một thửa vườn
78. Make someone happy – Làm cho một người nào đó vui vẻ hay hạnh phúc
79. Find occasions to get together with family – Tạo cơ hội để đoàn tụ với gia đình
80. Appreciate all the people who came before you – Quí trọng các bậc tiền bối, những người trước mình.

Phần này, những tiểu đề không thể nói hết ý của bài giảng, chỉ đọc tiểu đề có thể hiểu khác ý của thiền sư Masuno.

Shumyo Masuno là vị sư dẫn đầu của một ngôi chùa Thiền đã 450 năm ở Nhật, người được giải thưởng thiết kế vườn Thiền khắp nơi trên thế giới, và là giáo sư của bộ môn thiết kế môi trường của một trường đại học danh tiếng ở Nhật Bản. Ông đi giảng thuyết nhiều nơi, trong đó có đại học Harvard, Cornell, và Brown.

Masuno, Shunmyo. “The Art of Simple Living”. Dịch giả Allison Markin Powell (Nhật ngữ sang Anh ngữ), Penguin Books. 2009

Ảnh không liên hệ với bài viết. Hôm qua đi rừng với ông Tám, nhìn thấy nửa vầng trăng ở phía trước mình cả một chặng đường dài hai tiếng đồng hồ. Trăng giữa ban ngày có mấy nhánh thông như ngón tay đang cố với mặt trăng.

Chờ cho đúng cơ hội

Có một bạn trẻ muốn tìm hiểu thêm về điều 56 “Wait for the right opportunity” trong quyển “The Art of Simple Living – 100 Daily Practices from a Japanese Zen Monk for a Lifetime of Calm and Joy” của Thiền sư Shunmyo Masuno. Vì thế hôm nay tôi chỉ đăng lời giảng giải của điều 56.

Bản tiếng Anh của Allison Markin Powell. Nguyễn thị Hải Hà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt

“Chờ cho đúng cơ hội – Khi sự việc không xảy ra đúng như dự tính của bạn

Tập quán của người Nhật

Theo lịch sử, người Nhật vốn là dân tộc theo nông nghiệp. Chúng tôi cày xới đất, và chúng tôi sống nhờ ân huệ của thiên nhiên.

Nền văn hóa nông nghiệp từ xưa đến nay vẫn là nền văn hóa dựa trên rừng rậm. Không giống như sa mạc, thức ăn trong rừng rậm rất phong phú. Cây cối luôn trổ hoa, mang quả, hạt và các loại dâu. Vì không biết tặng phẩm của cây sẽ rơi xuống nơi nào, tổ tiên chúng tôi tụ tập dưới gốc cây và chờ đợi. Từ đó phát triển thành thói quen thu thập.

Sau khi ăn quả đã rơi, người ta đem hạt của nó chôn xuống đất. Mầm sẽ mọc lên, sau đó sẽ có đủ thức ăn cho tất cả mọi người để không ai phải đi trộm cắp của cải của người khác.

Bạn có thể nói rằng bởi vì sự thừa kế tập quán này, người Nhật tự nhiên có bản tính yên tĩnh và có tập quán chờ cho đúng cơ hội cùng với giúp đỡ người khác.

Hãy quan sát thiên nhiên cẩn thận. Lắng tai nghe tiếng nói của thiên nhiên và làm quen với nhịp điệu của đất trời. Từ đó có thể dẫn đến những ý nghĩ sâu sắc khác và những ý nghĩ mới này có thể giúp bạn quyết định những điều sắp tới.

Khi công việc hay mối quan hệ với người chung quanh không mấy tốt đẹp, đem hết sức mình để tìm cách giải quyết vấn đề là một việc có thể thực hiện.

Nhưng, có khi, chờ cho đúng cơ hội, đúng thời điểm vẫn tốt hơn.”

Shumyo Masuno là vị sư dẫn đầu của một ngôi chùa Thiền đã 450 năm ở Nhật, người được giải thưởng thiết kế vườn Thiền khắp nơi trên thế giới, và là giáo sư của bộ môn thiết kế môi trường của một trường đại học danh tiếng ở Nhật Bản. Ông đi giảng thuyết nhiều nơi, trong đó có đại học Harvard, Cornell, và Brown.

Masuno, Shunmyo. “The Art of Simple Living”. Dịch giả Allison Markin Powell (Nhật ngữ sang Anh ngữ), Penguin Books. 2009

Nghệ thuật sống đơn giản, phần 2

Tôi rất vui khi thấy các bạn thích phần 1 của quyển sách “Nghệ thuật sống đơn giản” của thiền sư Shunmyo Masuno. Hôm nay tôi sẽ ghi lại phần 2, Ba mươi cách để khuyến khích bạn tự tin và can đảm hơn trong cuộc sống (30 ways to inspire confidence and courage for living) bằng cách thay đổi cách nhìn của bạn.

Allison Markin Powell dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh. Nguyễn thị Hải Hà dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Vì tôi đọc quyển sách thấy hay và thực dụng nên muốn giới thiệu với bạn đọc trong tinh thần “fair use” chứ tôi không thể dịch nhiều hơn vì sợ vi phạm quyền của người sáng tác.

Phần II, Ba mươi cách để khuyến khích bạn tự tin và can đảm hơn trong cuộc sống.

31. Discover another you – Khám phá ra có một người khác ở trong bạn.
32. Don’t be troubled by things that have not yet happened. – Đừng bận tâm việc chưa xảy ra.
33. Take pleasure in your work – Tìm niềm vui trong công việc của bạn.
34. Simply immerse yourself – Đặt hết mình vào việc trước mắt.
35. Do not feel put out by the tasks before you – Đừng e ngại công việc. Có làm mới có ăn.
36. Don’t blame others – Đừng đổ lỗi cho người khác.
37. Don’t compare yourself to others – Đừng so sánh bản thân với người khác.
38. Seek not what you lack – Đừng tìm kiếm cái mình không có hay thiếu thốn. Vui Bằng lòng với cái mình có.
39. Every so often, try to stop thinking – Thỉnh thoảng, ngừng suy nghĩ.
40. Make distinctions – Biết phân biệt, khi nào làm việc, khi nào nghỉ ngơi.
41. Try attending a zazen sitting – Tham gia một buổi tọa thiền.
42. Plant a single flower – Trồng một đóa hoa duy nhất.
43. Make a proper start – Cố gắng khởi sự đúng cách.
44. Cherish your own self – Yêu quí bản thân.
45. Think simple – Suy nghĩ đơn giản.
46. Do not fear change – Đừng sợ thay đổi.
47. Notice changes – Để ý đến những sự thay đổi chung quanh.
48. Feel instead of think – Cảm nhận thay suy luận, dùng cảm giác thay vì lý trí.
49. Don’t let things go to waste – Đừng lãng phí.
50. Don’t be bound by a single perspective – Đừng bị giam hãm trong cái nhìn một chiều.
51. Think with your own head – Tự suy nghĩ và có lập luận riêng.
52. Believe in yourself – Tự tin.
53. Instead of worrying, get moving – Thay vì ngồi đó mà lo lắng, hãy làm cái gì đó để có thể giải quyết vấn đề.
54. Maintain a supple mind – Giữ cho trí óc minh mẫn.
55. Get active – Hoạt động.
56. Wait for the right opportunity – Chờ cho đúng cơ hội.
57. Appreciate your connection with things – Quí trọng những gì mình đang có.
58. Try just sitting quietly in nature – Ngồi im lặng giữa thiên nhiên.
59. Try clearing your head – Giữ cho đầu óc trong sáng không vướng bận.
60. Enjoy a Zen garden – Thưởng thức một khu vườn Thiền.

Trong khi ở phần I, mỗi tiêu đề đều có thể tự giải thích nội dung, coi như là tóm tắt của đoạn văn, (hay lời giảng giải) kèm theo đó. Ở phần II, tôi thấy một số tiểu đề hơi khó hiểu, cần được giải thích thêm. Bạn đọc, nếu thấy có gì thắc mắc, cần biết thêm thì cho tôi biết. Nếu không dịch được thì tôi sẽ cố gắng tóm tắt đoạn văn để bạn đọc hiểu thêm.

Phần II có vẻ ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày nhiều hơn và tốt hơn, nhất là với các bạn còn trẻ còn đang làm việc. Tôi mượn quyển này của thư viện, nhưng nghĩ là nên mua quyển này để có thể đọc hằng ngày, mỗi ngày chỉ cần thực hiện một đôi điều trong quyển sách cũng có thể thay đổi mình khiến cuộc sống trở nên giản dị hơn, ngăn nắp hơn, và dĩ nhiên mình sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hoặc hơn nữa là hạnh phúc hơn.

Shumyo Masuno là vị sư dẫn đầu của một ngôi chùa Thiền đã 450 năm ở Nhật, người được giải thưởng thiết kế vườn Thiền khắp nơi trên thế giới, và là giáo sư của bộ môn thiết kế môi trường của một trường đại học danh tiếng ở Nhật Bản. Ông đi giảng thuyết nhiều nơi, trong đó có đại học Harvard, Cornell, và Brown.

Masuno, Shunmyo. “The Art of Simple Living”. Dịch giả Allison Markin Powell (Nhật ngữ sang Anh ngữ), Penguin Books. 2009

Nghệ thuật sống đơn giản, phần 1

Đọc một quyển sách nhỏ, ngắn gọn, nhưng rất hay. Tựa đề của quyển sách là The Art of Simple Living. Tác giả là Shunmyo Masuno. Người dịch từ tiếng Nhật sang tiếng Anh là Allison Markin Powell. Có lẽ tôi thấy quyển sách hay là vì đang lúc gặp chuyện chộn rộn bực mình thì gặp quyển sách nhắc nhở mình giữ cho tâm mình yên tĩnh.

Quyển sách này bao gồm 100 cách thực hành hằng ngày để giữ cho cuộc sống mình được yên tĩnh và vui vẻ do thiền sư Shunmyo Masuno hướng dẫn. Tôi sẽ chép lại để chia sẻ với các bạn mỗi ngày từ 20 đến 30 câu hướng dẫn này. Mỗi hướng dẫn thiền sư Masuno đều giải thích thêm như một bài kinh ngắn. Hôm nào siêng thì tôi sẽ chọn dịch một trong những bài kinh ngắn này.

Khởi đầu quyển sách là lời tựa, sau đó quyển sách chia làm ba phần.

Phần I – Ba mươi cách giúp “cái tôi nhất thời” của bạn được sảng khoái, yêu đời. Bằng cách làm những việc nho nhỏ để thay đổi thói quen của bạn.

  1. Make time for emptiness – Dành riêng ra một khoảng thời gian trong ngày không bận tâm bất cứ chuyện gì
  2. Wake up fifteen minutes earlier – Dậy sớm 15 phút
  3. Savor the morning air – Thưởng thức không khí buổi sáng
  4. Line up your shoes when you take them off – Sắp xếp giày dép cho ngay ngắn lại khi cởi giày dép ra
  5. Discard what you don’t need – Loại bỏ những thứ bạn không cần dùng đến
  6. Organize your desktop – Sắp xếp bàn học, bàn làm việc cho gọn gàng
  7. Make a delicious cup of coffee – Pha ly cà phê thật ngon
  8. Put pen to paper with care – Đặt bút lên giấy viết cẩn thận
  9. Try using a loud voice – Thử nói, ca hát, hay cầu nguyện lớn tiếng
  10. Do not neglect your meals – Đừng bỏ bữa ăn
  11. When eating, pause after every bite – Khi ăn nên ăn chậm lại, ngừng một lúc rồi hãy ăn miếng khác
  12. Discover the benefits of a vegetable-centric diet – Khám phá ra sự lợi ích của việc ăn chay
  13. Seek out your favorite words – Hãy tìm kiếm những chữ bạn yêu thích
  14. Pare down your belongings – Giảm số đồ dùng (và tài sản) của bạn chỉ có vừa đủ thôi
  15. Arrange your room simply – Sắp xếp dọn dẹp phòng ốc cho đơn giản
  16. Try going barefoot – Đi chân không
  17. Exhale deeply – Hít thở không khí sâu vào lồng ngực.
  18. Sit zazen – Ngồi thiền
  19. Try a standing practice – Tập thói quen đứng (để làm việc) nhiều hơn
  20. Don’t waste time worrying about things you cannot control – Đừng phí thì giờ lo nghĩ những chuyện ngoài tầm kiểm soát của bạn.
  21. Become adept at switching modes – Trở nên thiện nghệ hơn trong việc thay đổi tình trạng cảm xúc của bạn
  22. Breath slowly – Thở chậm lại
  23. Join your hands together – Chắp tay lại
  24. Make time to be alone – Thu xếp để có thời gian được một mình
  25. Get in touch with nature – Sống gần thiên nhiên hơn
  26. Create a small garden on your balcony – Tạo một góc vườn nho nhỏ trên sân thượng
  27. Seek out the sunset – Đi ngắm hoàng hôn
  28. Don’t put off what you can do today – Đừng trì hoãn công việc bạn có thể làm ngày hôm nay
  29. Don’t think of unpleasant things right before bed – Đừng nghĩ đến những chuyện không vui trước khi đi ngủ
  30. Try your best to do what you can now. – Cố gắng làm thật tốt những gì bạn có thể làm ngay lúc này

Nguyễn thị Hải Hà dịch từ bản tiếng Anh sang tiếng Việt. Ảnh cũng của Nguyễn thị Hải Hà, nhưng không đề tên vì ảnh chẳng có gì đẹp chắc chẳng ai muốn lấy.

Đi bộ hồi tuần trước từ xa tôi thấy có một cây có trái màu cam chi chít nhưng rất ít lá. Tò mò tôi vượt khoảng sân cỏ rộng còn đẫm sương, đến gần nhận ra là trái hồng. Cây hoang dại nên trái của nó nhỏ xíu như trái táo Việt Nam.

Shumyo Masuno là vị sư dẫn đầu của một ngôi chùa Thiền đã 450 năm ở Nhật, người được giải thưởng thiết kế vườn Thiền khắp nơi trên thế giới, và là giáo sư của bộ môn thiết kế môi trường của một trường đại học danh tiếng ở Nhật Bản. Ông đi giảng thuyết nhiều nơi, trong đó có đại học Harvard, Cornell, và Brown.

Masuno, Shunmyo. “The Art of Simple Living”. Dịch giả Allison Markin Powell (Nhật ngữ sang Anh ngữ), Penguin Books. 2009

Đây mùa thu tới*

Tựa đề trích trong hai câu thơ của Xuân Diệu. “Đây mùa thu tới, mùa thu tới. Với áo mơ phai, dệt lá vàng.” Thì ra ông Nguyễn Đình Toàn đã dùng từ áo mơ phai để đặt tựa đề cho quyển truyện của ông.

Cây phong trong công viên Colonia.

Ảnh chụp không phải hôm qua, mà từ hôm thứ Năm 01 tháng Mười 2020. Thứ Hai tôi đi bộ. Thứ Ba và thứ Tư mưa gần như suốt ngày. Thứ Năm, dự tính đi xe đạp từ South Bound Brook Lock đến Griggstown, đoạn đường dài đâu như hơn 10 miles (khoảng 16 km) chưa tính đường về.

Chưa đến Griggstown, chừng một dặm nữa, thì có hai cây đổ chắn ngang đường. Cây đầu tiên nhỏ thôi. Tránh cành lá dây leo chằng chịt, chúng tôi nhấc xe đạp bước ngang qua. Vẫn còn nhớ lần trước cũng bước qua cây bị vướng lá poison ivy ngứa ngáy khó chịu cả hai tuần lễ mới hết. Trên chân tôi, gần mắc cá vẫn còn vết nám. Đến cây thứ hai, to quá nên chịu thua.

Cây đổ chắn ngang đường. Đường kính cao gần đến cái yên xe đạp

Trong lúc chúng tôi bàn tính với nhau. “Có nên qua đấy, không qua đấy”* thì có hai người đàn ông Mỹ đi xe đạp tới. Một ông hỏi tôi “bà có định sẽ nhấc cái cây dẹp nó qua một bên không?” Tôi trả lời, “nếu ông nhấc cái gốc cây thì chúng tôi sẽ đẩy cái ngọn cây để phụ với ông.” Dĩ nhiên là ông nói đùa để trêu tôi già cả và nhỏ bé chứ ngay cả hai ông Mỹ cũng có phải là Hercules đâu mà đòi nhấc và đẩy cây ngã. Cả hai người Mỹ đều cao lớn. Xe đạp của họ loại nhẹ. Họ nhấc bổng chiếc xe đạp của họ bỏ qua bên kia khúc cây. Rồi họ ngồi lên cây thòng chân qua bên kia. Xe của ông Tám là loại nặng, nếu cố gắng thì cũng khiêng nổi, nhưng đã đi qua lại còn phải về, thêm một lần nhấc nặng, và hai lần ngồi lên thân cây. Ngại dính chất độc trên mấy dây ivy, chúng tôi quay về.

*Ghi chú: Thơ Nguyễn Bính

Chúng tôi ghé vào công viên Colonial, đạp xe vòng quanh. Công viên thật rộng, có mấy cái hồ rất đẹp.

Cây phong này rụng lá sớm.

Trên đường đi, tôi gặp ba con rùa nhỏ xíu bò ngang đường. Tôi chỉ chụp ảnh hai con, thứ nhất và thứ ba. Cả ba con đều được mang thả trở lại dòng kênh. Tôi sợ chúng đi lang thang trên đường sẽ bị xe đạp cán lên.

Con rùa rất bé nhưng bò rất nhanh.

Con rùa này thì nằm bất động giả chết, nhưng vẫn còn thấy cái đầu ló ra chút xíu với con mắt nhìn người.

Và một con hạc vẫn còn bé đi lang thang trên đường. Thấy chúng tôi nó vụt bay sang bên kia bờ kênh.

Hạc bé lắm. Trông như con gà giò. Nhỏ chừng một phần ba ngỗng Canada

Tôi viết lung tung, nhưng lại quên một chuyện quan trọng. Gần đây, có một con mèo lạ, sọc vàng nâu, ngực trắng như mang yếm, bốn chân trắng như mang giày và đeo găng, giống như loại mèo tuxedo chỉ khác cái là nó có sọc (hay đốm) vàng nâu chứ không đen. Có khi nó xuất hiện giữa khuya, có khi gần sáng, và ngày hôm qua thì nó đến vào ban ngày, giữa trưa. Nó rất nhát. Thoáng thấy người thì bỏ chạy. Hôm qua khi nó đến tôi đứng trong nhà nhìn nó ăn thức ăn còn thừa, lúc sáng cho mấy con mèo quen đến ăn. Ăn xong, con mèo lạ, leo lên cái deck ngồi rửa mặt và tay chân.

Bẵng một thời gian, một hay hai tuần, không thấy con mèo Củ Gừng đến ăn. Sáng nay nó đến, ngồi sát vào bên cửa sau, ngước mặt đòi ăn. Thấy tôi mang thức ăn ra nó kêu meo meo nho nhỏ. Thức ăn tôi mang ra, khá nhiều cho một con mèo, nó ăn hết, tôi cho thêm lần nữa. Sợ nó ăn no quá nó sẽ chết. Sở dĩ nó không đến một thời gian, vì nó bị con mèo Xám rượt dữ quá. Có lần tôi nghe tiếng mèo gào dữ dội, ra sân thì thấy mèo Xám rượt Củ Gừng leo lên trên cây cách mặt đất khá xa. Mèo Xám chưa được triệt sản nên còn đòi yêu dữ lắm làm Củ Gừng sợ hãi. Thấy tôi, con Xám nhảy từ trên cây xuống trước, bỏ đi. Củ Gừng đến sau và trốn biệt.

Sáng nay mới thấy cô nàng. Chắc là đói dữ.

Một ngày của tôi không được trọn vẹn nếu tôi không nhắc đến mấy con mèo.

Màu lá thu

Sắc thắm

“Autumn is a second spring when every leaf is a flower.”Albert Camus “Mùa thu là mùa xuân thứ nhì khi mỗi chiếc lá là một đóa hoa.”

Lá có màu xanh quanh năm nhờ diệp lục tố (chlorophyll) chất nuôi dưỡng lá. Vì chất diệp lục tố có nhiều nên che khuất các chất khác trong lá. Bên cạnh chlorophyll còn có nhiều chất khác như carotenoids và anthocyanins.  Vào mùa thu, ít ánh sáng mặt trời và nhiệt độ thấp, cây sản xuất diệp lục tố chậm lại và ít hơn, do đó màu xanh lá cây phai đi và các màu sắc khác xuất hiện. 

Beta-carotene thuộc nhóm carotenoids, che khuất màu xanh trời và xanh lá cây, nó phản chiếu các tia sáng màu vàng và màu đỏ của mặt trời khiến cho lá có màu cam (orange).  Khác với carotenoids, anthocyanins gia tăng sản xuất rất mạnh vào mùa thu.  Chất này bảo vệ lá làm cho lá sống lâu hơn và làm cho lá có màu đỏ rất đẹp. 

Flavonols là một chất trong dòng họ flavonoid protein.  Chất này có màu vàng như lòng trứng và luôn luôn có mặt trong lá; tuy vậy, chúng ta chỉ có thể nhìn thấy màu này khi chất diệp lục tố trong lá bị giảm đi.

Ba đoạn văn trên đây tôi tóm tắt từ https://smokymountains.com/fall-foliage-map/

Đây là trang mạng hằng năm theo dõi sự chuyển biến của màu lá thu trên toàn nước Mỹ để cung cấp tin tức cho người đi thưởng ngoạn sắc màu của thu.  Tuy vậy tôi vẫn còn thắc mắc vì sao mùa thu có cây lá trở nên màu vàng, và có cây lá trở nên màu đỏ.  Cùng là cây phong (maple) nhưng có hai loại, màu đỏ và màu vàng. 

Lá sồi đong đưa trên mặt nước

Nói đến màu của phong ta không khỏi nghĩ đến hai câu thơ trong Kiều của Nguyễn Du. 

Người lên ngựa, kẻ chia bào
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.

Chỉ hai câu thơ mà người đọc nhìn thấy cả sự chia ly ở vùng quan ải, trong màu sắc xanh, đỏ, vàng, và nâu của mùa thu.

Màu đỏ xuất hiện khá nhiều trong thơ Việt, cả mùa hạ lẫn mùa thu.  Mùa hạ thì có hoa đỏ như hoa gạo, hoa phượng. 

Ngày còn ở Trung học, tôi nhớ có câu thơ.

Tháng Ba hoa gạo như màu máu,
Nhàu nát như người lính tử thương.

Bây giờ thì không biết là mình nhớ có chính xác từng câu từng chữ không, và tác giả là ai.  Những năm 1972, chiến tranh tàn phá Việt Nam, hai câu thơ gây ấn tượng mạnh trong lòng tôi, cái màu đỏ chói chang vừa thu hút mắt nhìn vừa gây sợ hãi.  Dọc hai bên bờ con suối dẫn vào chùa Hương, từ trên núi chùa Thầy nhìn xuống, các cây hoa gạo nở điểm tô quang cảnh trong vùng.  Nhưng lần đầu tiên tôi nhìn thấy hoa gạo, đóa hoa tàn héo, ở Hoa Lư, trong sân lăng mộ của Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành.

Hoa gạo

Màu đỏ xuất hiện trong thơ Việt khá nhiều.  Về mùa thu, trước thời “trong vườn sắc đỏ rũa màu xanh – Xuân Diệu” đã có Gió Thu của Tản Đà:

Chuyển màu

Trận gió thu phong rụng lá hồng,
Lá bay tường bắc lá sang đông.
Hồng bay mấy lá năm hồ hết
Thơ thẩn kìa ai vẫn đứng không.

Tôi có cuốn thơ mỏng của Tản Đà, nhưng trong cuốn thơ này lại không có bài Gió Thu.  Tôi chép lại bài thơ qua trí nhớ.  Tôi có vài tập thơ của vài tác giả, nhưng lại không có quyển thơ nào của Lưu Trọng Lư.  Tôi nhớ hai câu thơ tuy không phải vào mùa thu nhưng cái màu đỏ làm tôi suy nghĩ vẩn vơ:

“Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội.
Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.”

(Nắng Mới – Lưu Trọng Lư)

Ông Lưu Trọng Lư là người Quảng Bình, đi học ở Huế; do đó, ngoài nội ở đây có lẽ là bên ngoài thành ở Huế, nhưng tại sao người mẹ ở miền quê đi phơi quần áo, hay sắn khoai lại mặc áo màu đỏ.  Sao không là màu nâu hay màu đen? Có lẽ ở Việt Nam, miền quê thời ấy chất nhuộm màu đỏ dễ tìm và dễ dùng chăng? 

Ngày xưa ở Việt Nam, người ta dùng chất gì để làm thuốc nhuộm.  Những người dân tộc thiểu số nhuộm gai nhuộm sợi để dệt vải, có khi tôi thấy bàn tay của họ màu xanh sậm indigo, có lẽ là chất nhuộm trong cây lá thiên nhiên nhưng còn màu đỏ thì sao?

Nguyễn thị Hải Hà viết xong ngày 2 tháng Mười năm 2020.

PS. Sau khi đăng bài, bạn đọc ở FB có post bài thơ về hoa gạo mà tôi nhớ sai. Chép lại lên đây để đính chính với bạn đọc.

Anh đã từng đi khắp bốn phương.
Tháng ba anh có thấy trên đường
Những bông gạo đỏ tươi màu máu
Nhàu nát như người lính tử thương.
Nguyễn Bính

Thông báo

Vài lời xin báo tin với các bạn.

Cái website này https://www.tvvn.org/ngu-ong-ve-vien-pho/

đã tự ý lấy bài trên blog chuyenbangquo.com đem về đăng mà không để tên của tôi, lại để tên là Ban Tu Thư. Bài tôi viết thì chẳng đáng giá gì. Thường thường ai muốn lấy về đăng đâu đó tôi luôn vui vẻ đồng ý, có khi còn cám ơn hay nhấn nút like. Tôi nghĩ viết cho vui, có người đọc là tốt. Website này có đăng hình cờ Việt Nam Cộng Hòa, đi lấy bài của người về làm của mình, thật là làm xấu hổ cho lá cờ. Chẳng biết buôn bán làm ăn gì trước nhất đã có vẻ không được tử tế, lương thiện. Chủ website gì mà không quí trọng người viết bài, cũng là người viết như mình, do đó các bạn nên cẩn thận khi giao tiếp với họ. Tôi xin nói rõ là tôi không có liên quan gì với website này. Tôi không phải là Ban Tu Thư. Rất có thể cái website này chẳng có liên quan gì với lá cờ Việt Nam Cộng Hòa cả. Website này lại không an toàn, bạn có thể bị mấy cái mã độc, hoặc bị dính cookies của họ. Tôi không muốn quảng cáo thêm cho họ nhưng nghĩ nên nói ra cho các bạn cùng biết. Nếu mai mốt họ có vu oan tôi ăn cắp bài của họ xin các bạn làm chứng dùm. Xin thông báo.

Trông hạc bay*

(Đề tranh)

Trông khắp trần gian hết thú chơi
Thèm trông con hạc nó lên trời
Hạc kia bay bổng tuyệt vời
Hỏi thăm cung nguyệt cho người trọ không?

*Tựa đề bài thơ của Tản Đà
Trích trong Tản Đà – Thơ, trang 49
Nhà xuất bản Tổ Hợp Đồng Nai, Kiều Văn biên soạn và giới thiệu