Perhaps, perhaps, perhaps

Mời nghe thêm bài nữa. Bài này Doris Day hát rất hay, nhưng tôi thấy khúc phim này có hai chàng hào hoa phong nhã xem vui hơn.

You won’t admit you love me
And so how am I ever to know?
You always tell me
Perhaps, perhaps, perhaps

Chàng không thú nhận chàng yêu em
Thế thì làm sao em biết được chứ?
Chàng cứ nói hoài
Có lẽ, có lẽ, có lẽ

A million times I ask you
And then I ask you over again
You always answer
Perhaps, perhaps, perhaps

Cả triệu lần em hỏi chàng
Rồi em lại hỏi nữa
Chàng luôn trả lời
Có lẽ, có lẽ, có lẽ

If you can’t make your mind up
We’ll never get started
And I don’t wanna wind up
Being parted, broken hearted

Nếu chàng không thể quyết định
Thì chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu
Và em không muốn nhận lãnh hậu quả
Phải chia tay và tan vỡ trái tim

So if you really love me, say yes
But if you don’t, dear, confess
And please don’t tell me
Perhaps, perhaps, perhaps

Vì thế nếu chàng thật sự yêu em, hãy nói ra
Còn nếu như không yêu, thì cưng ơi, cũng nên thú nhận
Và chàng ơi đừng nói với em là
Có lẽ, có lẽ, có lẽ.

If you can’t make your mind up
We’ll never get started
And I don’t wanna wind up
Being parted, broken hearted

So if you really love me, say yes
But if you don’t, dear, confess
And please don’t tell me
Perhaps, perhaps, perhaps

Perhaps, perhaps, perhaps
Perhaps, perhaps, perhaps

Songwriters: DAVIS, JOE / FARRES, OSVALDO

Người tình […]

[…] cờ gặp ở Austin (tiếp theo)

Thật là thú vị. Có (ít nhất là) hai bạn đọc vội tưởng là tôi gặp người tình cũ ở Austin. Ngay cả đọc, chúng ta vẫn có thể nhận ra phản ứng tâm lý đã được định hướng (pre-condition hay program). Chúng ta có thể nghe lầm, hiểu lầm, đọc lầm với thành kiến của chúng ta.

Tôi tẩn mẩn suy nghĩ, giá mà tôi thêm chữ h vào giữa chữ cờ, c(h)ờ, thì biến ra người tình chờ, hay bỏ chữ c thêm chữ h, thì nó biến thành hờ. Người tình cờ có thể biến thành người tình hờ, hay người tình chờ ở Austin.

Thật tình cả đám chúng tôi, thời còn đi học chưa đứa nào có người tình cả. Tôi thì ngày ấy cũng muốn có bồ muốn chết nhưng không ai thèm. Đã nói, tôi xấu từ hồi còn trẻ, đến già càng xấu hơn.

Nhưng giả tỉ như ngày đó có người tình, bây giờ liệu tôi có dám gặp lại không? Hay như bà Tần Phi trong bài thơ của Đoàn Phú Tứ, bị biếm vào lãnh cung. Về già vua tưởng nhớ, cho vời bà thì bà cắt mớ tóc dâng vua, từ chối không gặp.

Tóc mây một món chiếc dao vàng,
Nghìn trùng e lệ phụng quân vương
Trăm năm tình cũ lìa không hận
Thà nép mày hoa thiếp phụ chàng.

Ối lẩm cẩm dài dòng, mãi cả nửa tiếng đồng hồ mà chưa tiếp vào câu chuyện.

À, hôm qua vội đi làm, còn thiếu. Cà chua ở New Jersey giá rẻ có khi chỉ có 79 xu một pound. Mắc thì một đồng chín mươi chín xu, chứ chưa bao giờ lên đến năm đồng.

Khi chúng tôi đến ngồi chung bàn thì ông ta, tạm gọi là Lãng Tử nha, đã có vẻ say ngà ngà. Trên bàn có một chai bia thật to. Tôi chưa bao giờ thấy chai bia to như vậy ở New Jersey. Lãng Tử hỏi tôi:
– Bà từ đâu đến?
Tôi biết ngay là Lãng Tử muốn hỏi tôi là người xứ nào, nhưng bản tính cắc cớ, tôi giả vờ:
– Tôi ở New Jersey đến đây chơi, thăm bạn.
– Xin lỗi tôi đã vô lễ vì tò mò, nhưng …
– À, chúng tôi là người Việt.
Như để trả đũa tính cắc cớ của tôi ông ta bồi thêm.
– Ở New Jersey à? Tôi không thích người New Jersey. Người miền Bắc, Đông Bắc, tính tình khắc nghiệt lắm. Cuộc sống ở đó rất khó khăn. Tôi từng sống, làm việc ở đó một thời gian. Sau đó tôi bị mất việc nên đi sang tiểu bang khác.

Lãng Tử mời chúng tôi một miếng chocolate, chúng tôi từ chối. Nàng Austin mới mua trong chợ Việt Nam mấy chục con chim cút quay, nên mời Lãng Tử một con chim cút quay. Dường như trúng tủ với dân nhậu, Lãng Tử nhận. Ông ta có vẻ say ngà ngà, cử chỉ chậm lại, ánh mắt có chút gì đờ đẫn. Bên cạnh băng ghế chỗ Lãng Tử đang ngồi có mấy cái vỏ chai bia. Trong bao chắc còn mấy chai nữa chưa khui.

Austin trời ấm, nếu làm người sống không nhà, có lẽ cuộc sống không mấy khó khăn. Chỉ cần chút ít tiền, mua thức ăn, tắm thì ra hồ Barton, vệ sinh thì đi vào mấy cái thương xá, ngủ thì đi tìm cái động hoa vàng nào đó.

Chuyện chẳng có gì, chỉ là một người không nhà gặp ở chuyến đi. Vậy mà tôi vẫn nghĩ về ông ta. Tự hỏi ông ta là một người hạnh phúc hay bất hạnh. Dường như trong cái nỗi cô đơn, không nhà, không người thân, không bạn bè ông ta có một tự do vô hạn, không bị ràng buộc vướng bận bởi những cái hạnh phúc mà mọi người đang có. Một điểm đáng nhớ của chuyến đi thế mà tôi không có ảnh của ông Lãng Tử này. Ờ, dùng chữ Lãng Tử, rồi lang bạt, uống rượu một mình, không biết có làm người đọc nghĩ đến Lệnh Hồ Xung của Tiếu Ngạo Giang Hồ không. Ông này thì không đẹp trai đâu nhé, khá béo, tóc quắn bù xù, nhưng không đến nỗi đáng sợ.

Bạn xem vài tấm ảnh chụp lung tung linh tinh trong lúc đi rừng hay đi bộ quanh chỗ làm.

 

chùm hoa tímhoa tím lá như lá rau máhoa tím lá như lá hoa cúcngười lau tường gươnghoa rừnghoa trắng nhụy vàng lá hình tulipchùm hoa trắng li tihoa mọc hoang bên lề cỏhoa trắnglá phong non mọc từ cội giàhoa tím không têntượng của những người làm cách mạngkhông phải Lãng Tử đâu nhehoa trắng lá răng cưa
Lại phải chạy đi làm, sẽ đáp lễ comment của các bạn tối nay nhé.

Người tình cờ gặp ở Austin

Hôm Chủ Nhật đi rừng, đi ngang trại trồng hoa của Trung Tâm Khoa Học Thiên Nhiên (Nature Science Center) thấy người ta tổ chức bán hoa gây quỹ. Ghé vào chụp ảnh mấy tấm nhưng hôm ấy ăn mặc phong phanh quá nên lạnh phải lo đi về. Có vài tấm chụp hoa người ta trồng trên đường phố lẫn vào post luôn một lần cho nhanh. Hai cái hoa diên vỹ tím và vàng rất to, mỗi cái hoa to hơn bàn tay người. Chụp xong tấm hoa diên vỹ tôi đắc ý vì nét rõ. Thầm khen cái điện thoại Samsung 6 dễ dùng và không cần nhiều ánh sáng. Tôi cứ để mức độ tự động và mắt nhắm mắt mở cứ thế mà chụp.

Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ đến ông ta. Người đàn ông tôi gặp ở Austin. Nàng Austin đưa cả nhóm đi chợ Whole Food. Đây là nơi nam thanh nữ tú gặp nhau những chiều thứ Sáu hay cuối tuần. Người ta đi chợ, mua thức ăn chế biến sẵn, ra sân thượng ngồi ăn ngắm nhìn trời đất và thiên hạ, xong dẫn nhau đi ra hồ Barton tắm. Một cách hưởng thụ cuối tuần. Tôi đóan bạn tôi nhớ cái hồi còn hẹn hò. Vào chợ tôi rất muốn chụp ảnh nhưng sợ mình giống mấy bà nhà quê lên tỉnh. Bạn nghĩ, chợ nào cũng giống chợ nào à, không đâu. Whole Food ở Austin là chợ cho nhà giàu, cà chua năm đồng một pound tức là hơn mười đồng (đô la) một kí. Tôi ở New Jersey, mệnh danh là Garden State (Bang Vườn Rau Củ), nổi tiếng về cà chua và cải sà lách ngon và cũng mắc, nhưng chưa cắt cổ. Nàng Austin mua sushi mang ra ngoài cả đám ngồi ăn. Lúc ấy thì tôi gặp ông ta.

Người đàn ông có vẻ như người bụi đời, sống lang bạt không nhà. Hết chỗ ngồi và bàn ông ta ngồi lại dưới bóng mát nên chúng tôi xin được ngồi chung.

Sẽ viết tiếp vì tôi phải đi làm.

Cánh đồng hoa dại

Từ cửa sổ nơi tôi ngồi làm việc tôi nhìn thấy cánh đồng có những chấm li ti trắng. Buổi trưa tôi đổi hướng đi bộ đi ngang cánh đồng, thì ra những chấm li ti màu trắng đó là hoa cúc trắng (daisy). Tươi tắn, mộc mạc, khỏe mạnh như những nàng thôn nữ phương tây. Bên cạnh cúc trắng còn có một loại hoa xanh nhạt, màu thì giống chicory nhưng cánh hoa thì không giống mấy. Ở ngay trong thành phố, cạnh đường lớn mà có một cánh đồng hoa, thật là đặc biệt. Rác bay vướng đầy trong cánh đồng nếu bạn click vào thì ảnh sẽ to hơn và bạn nhìn thấy rác. Còn muốn nghĩ là cuộc sống ở phương Tây hoàn toàn lành mạnh sạch sẽ không có rác thì… đừng nhìn. Không nhìn thì không thấy, và người ta sẽ có cái cảm giác, cuộc sống ở đâu cũng là thiên đường. Hihi. Nói giỡn thôi nghen.

Bận nhưng luôn luôn nghĩ đến các bạn

 

azalea mọc hoang trong rừng
Hoa đỗ quyên mọc hoang giữa rừng 
bọ đỏ chạy rất nhanh
Con bọ màu đỏ chạy lăng quăng dưới đất
bọ đỏ chạy đến chỗ trốn
Enter a caption
có lẽ là một loại lan rừng
hoa mọc trong rừng màu xanh nhạt
hoa màu xanh nhạt
Enter a caption
cây gì không biết tên trổ hoa trong nursery của nature center
Enter a caption
hoa súng bắt đầu mọc mạnh trở lại trong hồ Surprise
Enter a caption
loại cây chống nai vì trong lá có chất độc hay không ngon với nai
Enter a caption
đi gặp rắn ba lần
Enter a caption
hai vợ chồng cho ngỗng ăn bên hồ Watchung
Enter a caption
cây dogwood mọc hoang trong rừng
Enter a caption
một loại thảo mộc hoang có lá hình rẽ ra thành nhánh
Enter a caption
gia đình ngỗng
Enter a caption
đàn ngông ở bên hồ Watchung
Enter a caption
gần giống như honeysuckles nhưng không có hương thơm
Enter a caption
một nhạc sĩ trên đường đi đến chỗ trình diễn NJPAC
Nhạc sĩ này đang chuẩn bị trình diễn ở nhà hát thành phố chừng hai ba blocks cách bãi đậu xe này.
một loại hoa lạ mọc bên hàng rào nhà người ta
Enter a caption
mùa hè cảnh sát Mỹ ra công viên quảng cáo
Enter a caption
màu hoa tươi thắm
Enter a caption
tương tự honeysuckle
Enter a caption
màu salmon
Enter a caption
cành hoa be bé xinh xinh
Enter a caption

Thấy VN không có đổ máu vì đàn áp tôi mừng. Mấy lúc sau này bận quá nên tôi không thể viết nhiều nhưng lúc nào tôi cũng quan tâm đến các bạn, mong các bạn được khỏe mạnh, bình an. Tôi đang sống ở nơi thanh bình, nên chẳng có gì đáng nói. So với cuộc sống của bạn, thì những đau nhức bất hạnh tôi nhìn thấy chung quanh chẳng có gì đáng than thở, sợ bị cho là than thở cái kiểu nhà giàu bị đứt tay.

Có một ngày đi bộ giờ ăn trưa tôi gặp một cô gái Mỹ trẻ, da trắng, rất đẹp, ngồi giữa hành lang nối hai tòa nhà (concourse) để xin tiền. Lại thấy một phụ nữ lớn tuổi hơn đứng bên cạnh nói chuyện không dứt trên điện thoại, tôi ngại không muốn đến gần, định bụng chốc sẽ trở lại cho cô gái vài đồng. Nhưng khi về tôi quên, đi đường khác. Một bài học của tôi, thỉnh thoảng phải ôn lại, nhiều khi cái gì có thể làm thì nên làm ngay, để lâu sẽ mất cơ hội.

Xem hình ảnh chơi thôi, tôi cũng chụp loạn xạ trong lúc đi bộ trong thành phố hay đi rừng, không có gì đáng nói. Đăng lên cho có đăng và để nói rằng dù tôi vắng mặt tôi vẫn nghĩ đến các bạn.

Trong mớ ảnh hỗn loạn có ảnh của hai con bọ màu đỏ, rất nhỏ bé, nhưng chạy rất nhanh. Trong rừng, càng chú ý tôi càng phát hiện nhiều loại hoa dại, nhiều loại côn trùng mà tôi không biết tên.

Ảnh của người đi bộ đeo cây đàn trên lưng là của một nghệ sĩ trình diễn ở NJPAC. Hôm đó là ngày thứ Năm, ở nhà hát thành phố có một buổi trình diễn nhạc hòa tấu giao hưởng, xuất sớm matinée giá rẻ, tôi cũng định đi xem nhưng không tiện dịp vì buổi chiều hôm ấy có buổi họp nên không tiện nghỉ làm. Xuất sớm buổi chiều nên có nhiều người già đi xem. Tôi thấy có nhiều cặp chắc cũng cỡ tám mươi hay hơn, bà đi liêu xiêu, ông đỡ bà, nắm tay thấy cũng hạnh phúc lắm.

Hạnh phúc, nghe như to lớn, nhiều khi chỉ là những khoảng thời gian rất ngắn biểu hiện bằng những hành động rất nhỏ, như vợ chồng già nắm tay nhau để khỏi ngã, như được thức giấc bên cạnh người tình, như… xin bạn cứ điền vào khoảng trống cho đầy chỗ.

Thôi tôi đi làm đây, lúc nào có thì giờ sẽ minh họa mấy tấm ảnh.

Lịch sử cũng như thời trang

Lịch sử cũng như thời trang, vài chục năm đáo lại một lần. Ai đủ già cũng biết, thỉnh thoảng có lần nhận ra và kêu lên, kiểu này hồi năm đó năm đó thịnh hành. Thí dụ như mấy đôi guốc gỗ Hòa Lan, gọi là clogs; hay mấy kiểu áo, vấn tóc hippy.

Hay nhận ra hồi xưa cũng có biểu tình đòi… cái gì đó.

Mấy chục năm trước, thời Mỹ Ngụy biểu tình hà rầm. Lính Biệt Động Quân, hay Nhảy Dù, gì đó tôi không nhớ chắc, bị điều động về Sài Gòn bắt đám sinh viên học sinh đi biểu tình. Thời Mỹ Ngụy coi vậy cũng không ác lắm, cũng thảy lựu đạn cay, bắt cớ lung tung. Mấy ông quân nhân tức mình tụi con ông cháu cha ăn cơm quốc gia thờ ma gì đó cũng chửi bới um sùm, cũng có người thương tụi trẻ con. Vậy đó mà cũng sáng tác ra khối bài ca.

Tôi ngồi đây nhớ mấy bài hát của con cháu Ngụy đi biểu tình.

“Ôi Tổ quốc ta đã nghe lời réo gọi. Trong tiếng hờn trong máu lửa ngập trời…”

Và,

“Một cánh tay đưa lên, hằng ngàn cánh tay đưa lên, hằng vạn cánh tay đưa lên, quyết đấu tranh cho một nền hòa bình chân chính…”

Và,

“Trả lại tôi là tuổi trẻ mênh mông, chúng mình như lúa reo trên ruộng đồng.”

Còn mấy bài như “ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn…” hay “dậy mà đi, dậy mà đi…” thì xưa quá rồi, thôi bỏ đi tám.

mùa hè cảnh sát Mỹ ra công viên quảng cáo
Mùa hè, Cảnh Sát Hoa Kỳ, tiểu bang New Jersey, thành phố Newark, kéo nhau ra công viên để giới thiệu công việc làm của họ.

Thấy hôm qua hôm kia, hình ảnh thanh niên ngồi dưới đất, tay tréo vào nhau giống như bị trói, thương quá. Họ tọa kháng để đòi những thứ mà chúng ta luôn nghĩ là quyền của con người được tự do hưởng thụ như biển thì nước luôn sạch, không khí để mình hít thở luôn an toàn. Trông những bộ mặt tươi trẻ sáng láng thông minh mà tội nghiệp cho tuổi trẻ hôm nay. Lẽ ra những thứ họ đáng cho họ quan tâm phải là tình yêu cá nhân, công việc làm, hẹn hò sau giờ học, chạy bộ đường trường thi đua, chơi đá bóng hay tennis…

Biết bao giờ người lớn có thể trả lại cho tuổi trẻ hôm nay những điều họ đáng được hưởng thụ?

Thánh Michael chiến đấu với Lucifer

Ảnh chụp lâu rồi, từ hồi gần cuối tháng 4, ở Austin. Hôm nay lôi ra đăng lên, một phần vì bận quá không có thì giờ viết, một phần vì khô khan cạn kiệt không nghĩ ra chuyện gì hay ho để viết.

Vả lại bất cứ câu chuyên gì cũng trở nên tầm thường xa xỉ lãng phí thì giờ và sự chú tâm của người đọc trước tình hình sôi sục ở Việt Nam. Không biết nói gì nhắn gì với các bạn, tôi chỉ cầu mong các bạn được bình yên.

Gìn vàng giữ ngọc cho hay,
Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời.

Charles Umlauf (1910-1994), chủ nhân của khu vườn điêu khắc đã dâng tặng tài sản, bao gồm 168 pho tượng điêu khắc cho thành phố Austin. Khách vào xem chỉ trả một giá tượng trưng. Umlauf được nhiều giải thưởng kể cả giải Guggenheim Fellowship.

Pho tượng này dựa vào một chi tiết trong Kinh Thánh, Thánh Michael dẫn đoàn quân của Thượng Đế đánh bại quân đội của Lucifer đuổi quỉ dữ ra khỏi Thiên Đàng. Umlauf tạc tượng của Thánh Michael và Lucifer có vẻ trẻ trung và rắn chắc với bắp thịt cuồn cuộn có lẽ muốn gợi ý người xem là thần thánh hay quỉ quái đều có thể xuất hiện với bất cứ hình dáng nào.