Tại sao người Mỹ không ăn thịt chó?
Người Mỹ, không ăn thịt chó (và mèo) vì họ xem đó là một hành động dã man, và độc ác. Họ xem chó, mèo là bạn, là người thân trong gia đình. Ăn thịt chó (mèo), ở Mỹ và một số nước Tây phương, là một điều cấm kỵ (taboo), một thứ luật vô hình của xã hội mà ai cũng muốn tuân theo nếu không sẽ bị xã hội tẩy chay.
Mấy quyển sách tôi mang về từ thư viện[1] không trực tiếp trả lời cho tôi hai câu hỏi đơn giản, vì sao người Mỹ không ăn thịt chó và có luật cấm ăn thịt chó hay không. Đọc lướt qua những quyển này tôi có cảm tưởng tôi là một người muốn tìm cách giải một bài toán nhân lại gặp sách toán về phương trình vi phân hay đại số tuyến tính. Tìm trên mạng tôi thấy blog của luật sư Matt Pfau. Ông cho biết, có 44 tiểu bang người ta có thể làm thịt chó (một cách nhân đạo), ăn thịt chó, và mời cả láng giềng cùng nhậu. Tuy nhiên, có 6 tiểu bang cấm ăn thịt chó; đó là Virginia, New York, California, Georgia, Michigan và Hawaii. Cùng là ngăn cấm, nhưng cách cấm của mỗi tiểu bang mỗi khác. Virginia cấm giết thú vật nếu không cần thiết, ngoại trừ thú vật dùng trong nông nghiệp. Và chó không phải là thú nông nghiệp. New York bảo rằng giết hay chặt mổ chó (pet) để làm thực phẩm cho người hay súc vật là bất hợp pháp. California cấm giết pet. Georgia cấm bán chó (hay mèo) để ăn thịt. Michigan không thẳng thừng cấm ăn thịt chó nhưng bán thịt chó hay ngựa phải để nhãn hiệu cho minh bạch. Vi phạm sẽ bị tội (misdemeanor). Hawaii ra luật giết hay bán chó (và mèo) cho người ta tiêu thụ là bất hợp pháp. Luật này có hiệu lực cho đến năm 2100.[2]
Năm 1989, hai người gốc Cambodia sống ở miền nam của tiểu bang California bị bắt tội độc ác với thú vật. Họ làm thịt một con chó con loại German Shepherd. Tòa không kết tội hai người này, với lý do, giết chó cũng giống tương tự giết thịt thú vật nuôi trong ngành nông nghiệp. Hội bảo vệ thú vật ra sức vận động, sau đó, California ban hành luật cấm ăn thịt chó hay mèo. Tiếp theo, luật được nới rộng ra, bao gồm tất cả các loại pet khác. Dân Mỹ có những hội thiếu nhi, thí dụ như hội 4-H, trong đó trẻ em tham gia nuôi thú nông nghiệp như bò, heo, dê, thỏ, v. v… . Đến mùa, các em đem gia súc đi thi lấy giải thưởng. Vì nuôi những con thú nông nghiệp này nhiều năm, các em xem những con thú này như là pet. Các nhà thi hành luật pháp phải làm ngơ khi những con thú, vừa là thú nông nghiệp vừa là pet, này bị đem bán và đưa vào lò sát sinh.[3]
Tuy chỉ có sáu tiểu bang Hoa Kỳ ra luật tương đối rõ ràng, cấm ăn thịt chó (và mèo), người Tây phương có luật bảo vệ súc vật từ xa xưa.
Năm 1822, Richard Martin, người Anh (1754 – 1834), đã vận động đưa ra luật Martin cấm đánh đập, hành hạ, bỏ đói, đối xử tệ với các loại thú dùng trong nông nghiệp như lừa, ngựa, trâu, bò, cừu… Người nào vi phạm sẽ bị phạt năm bảng Anh hoặc là 2 tháng tù.[4] Tuy nhiên luật này không mấy khi được thực hiện nghiêm túc.
Cũng trong năm 1822, New York ban hành luật cấm hành hạ súc vật, tuy nhiên không trừng phạt nặng.
Năm 1835 Cruety to Animal Act được ban hành, cấm đá gà, cá độ, đấu chó.
Năm 1850, Pháp ra luật Loi Grammont cấm đối xử độc ác với gia súc. Luật này gây tranh luật sôi nổi vì người Pháp thích xem đấu bò, do đó họ không biết bò đấu có bị ghép vào thành phần gia súc hay không.
Năm 1876, Anh quốc ban hành Cruelty to Animal Act 1876 cấm hành hạ độc ác, làm thú vật đau đớn, trong những cuộc thí nghiệm khoa học sau khi có một vụ mổ chó (vivisection) lúc còn đang sống để xem sinh hoạt của các bộ phận bên trong cơ thể mà không có thuốc gây mê.
Năm 1966, Tổng-thống Hoa Kỳ Lyndon Johnson ban hành luật liên bang Animal Welfare Act 1966 để quản lý tất cả các loại thú được dùng trong thí nghiệm khoa học. Và từ hơn trăm năm trước cho đến bây giờ rất nhiều đạo luật được ban hành để quản lý cuộc sống và làm giảm sự hành hạ của con người đặt lên thú vật.
Vào thế kỷ 17 ảnh hưởng bởi lý thuyết của nhà toán học kiêm triết gia René Descarte, thú vật được xem như những cái máy tự hoạt động, Nicholas Malebranche bảo rằng “Thú vật ăn không biết ngon, kêu la mà không đau, không biết là chúng đang lớn lên, không biết ao ước, chẳng biết sợ hãi, và không hiểu biết gì cả. “[Animals] eat without pleasure, cry without pain, grow without knowing it; they desire nothing, fear nothing, know nothing. — Nicolas Malebranche (1638–1715).[5]
Đến bây giờ, quan niệm của người Tây phương nói chung, và người Mỹ nói riêng, cách đối xử với pet (tôi xin được dùng chữ pet từ đây về sau, không dịch ra là thú nuôi trong nhà làm bạn được yêu mến như người trong gia đình), đã thay đổi rất nhiều, tạo một khoảng cách rất xa với cách đối xử với thú vật của người Việt Nam. Người Mỹ không còn xem thú vật là tài sản của con người nữa. Họ nâng thú vật, nhất là pet, lên địa vị gần với loài người hơn. Pet là bạn, là người đồng hành, người thân trong gia đình, thậm chí là người thừa hưởng của cải khổng lồ sau khi chủ nó qua đời. Để theo kịp cuộc sống và đối phó với sự phức tạp của đời sống con người, người Mỹ đặt ra luật xử sự quan hệ của loài người với thú vật (Animal Law). Khi hai vợ chồng ly dị nhau, ai sẽ là người được nuôi con chó. Cặp vợ chồng John Kennedy, Jr. khi chưa thành vợ chồng, có lúc hục hặc đòi bỏ nhau, báo chí bàn tán um sùm vì cả hai ai cũng dành nuôi con chó. Bà hoàng keo kiệt Hemsley khi chết để lại tài sản kếch sù cho con mèo. Còn lại 44 tiểu bang tuy không có luật rõ ràng là cấm ăn thịt chó nhưng các bạn nhậu chớ vội mừng. Họ có đủ thứ luật lệ về y tế, vệ sinh, thực phẩm để ngăn cấm người ta ăn thịt chó. Ai ăn thịt chó trong nhà, trong rừng, họ không biết thì thôi, chứ nếu họ biết được, và nhất là bạn không phải là người da trắng sinh ra lớn lên là công dân của đất nước này thì họ có đủ cách để làm bạn nhục nhã, tốn kém, khổ sở để bạn cảm thấy thà là không được ăn, dù là món ngon nhất trên đời, còn hơn phải qua cái quá trình xử tội bạn bằng luật pháp của nước này. Thí dụ như, muốn nấu thịt chó bạn phải giết chó, mà giết chó thì phạm vào tội hành hạ súc vật. Bạn có thể bị kết tội không giữ vệ sinh, gây bệnh cho mọi người, hoặc người ta chỉ nghi ngờ vết máu đó là máu người rồi điều tra tới lui thì bạn cũng chết dở, và còn biết bao nhiêu luật địa phương mà chính người địa phương cũng không biết đến.
Tạm ngưng ở đây, lần sau tôi sẽ kể các bạn một vài trường hợp đặc biệt liên quan đến chuyện ăn thịt chó.
[1] “Law 101 – Everthing You Need to Know About the American Legal System” của Jay M. Fienman, “Just A Dog – Understanding Animal Cruelty and Ourselves” của Arnold Arluke, và “The Animal Rights Debate – Abolition or Regulation?” của Gary L. Francione và Robert Garner.
[2] http://pickardparry.com/2015/02/is-it-legal-to-eat-dog/.
[3] Hopkins, Jerry, “Extreme Cuisine – The Weird & Wonderful Foods that People Eat”, Hong Kong, Periplus, 2004, p. 19.
[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights.
[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_rights.
Like this:
Like Loading...
You must be logged in to post a comment.