Những người tôi gặp

Buổi sáng lái xe đi họp với Construction Team.  Joe, đại diện của nhà thầu, cứ lải nhải đòi tiền nếu tôi làm cái này phải trả thêm tiền nếu tôi làm cái kia phải trả thêm tiền.  Tôi phát cáu nên nói nửa đùa nửa thật.  Tôi sẽ rất vui mừng khi nào cậu thôi việc.  Joe còn trẻ nhưng đã khá béo.  Hắn cao lớn khổng lồ.  Tuyên bố cuối tháng này sẽ nghỉ việc ở nhà để trông hai đứa con một đứa 3 tuổi còn đứa kia 11 tháng.  Lý do là vợ hắn làm lương cao hơn.  Không chịu gửi con cho nhà giữ trẻ.  Cũng không chịu mướn người về nhà trông con chỉ muốn tự tay nuôi con.  Tôi nói xin bái phục hắn.  Làm việc với tụi nhà thầu xây cất tôi đã ngán ngẩm lắm rồi.  Nhớ có người nói không phải lúc nào mình cũng có thể bỏ tất cả để theo đuổi một bóng hình hay một mơ ước nào đó.  Tôi còn nặng nợ trần ai nhiều lắm nên không thể nào theo đuổi văn chương.  Đôi khi nghĩ đến những đề tài mình muốn viết mà thấy nhức nhối cả người vì … khổ.  Tôi còn nhiều trách nhiệm lắm.

Họp dây dưa quá lâu khi tôi trở về đến văn phòng thì đã khá trễ.  Ăn vội vàng rồi đi bộ.  Trời nhiều mây xám, ẩm, không nóng lắm nhưng ngột ngạt.  Trước thư viện Newark ở đường Broad lại có họp chợ lộ thiên.  Năm ngoái tôi có mua cho một bà cụ da đen một phần ăn trưa vì bà đói mà không tiền.  Thế mà đã một năm trôi qua.

Đi bộ hằng ngày tôi cũng có những “người quen.”  Một ông trung niên thường đi ngược chiều với tôi.  Tôi gặp ông khi bắt đầu đi ở gần công ty của tôi và khi tôi về thì tôi gặp ông đi ngược chiều ở gần thư viện  Hình như hai chúng tôi làm việc ở hai cực của đoạn đường đi bộ.  Tôi tránh không bao giờ nhìn mặt ông ấy nên cũng không biết là ông ấy có nhìn mình hay không.  Chỉ nhìn thoáng xa xa là nhận ra dáng người.  Tuy nhiên nếu bắt tôi ngồi đối diện có lẽ là tôi không nhận ra mặt ông ta.  Trước cửa thư viện là một ông da trắng ông ngồi một chỗ cố định.  Ông dùng một tấm vải bố hay một tấm nệm mỏng màu xanh để lót ngồi.  Đều đặn như thế mấy năm nay, tôi nhìn ra dáng lưng và tấm nệm màu nhưng không biết mặt.

Cứ mỗi lần về gần đến công ty là tôi thấy hai người làm việc chung cơ quan mới bắt đầu đi.  Tôi bắt đầu buổi đi của tôi lúc 12 giờ.  Hai người đi lúc 1 giờ.  Hôm nay tôi đi trễ nên khi tôi đi được nửa đường thì thấy họ đang đi về.  Từ xa đã thấy họ nắm tay nhau.  Tôi quay mặt đi hướng khác giả vờ không nhìn thấy họ hy vọng là họ không nhận ra tôi vì tôi đã đeo kính đen.  Gặp họ mỗi ngày đi đâu cũng có đôi tôi nghĩ chuyện gì phải đến sẽ đến.  Người đàn ông chừng giữa thập niên năm mươi.  Người đàn bà tôi không thể đoán tuổi nhưng có lẽ còn trẻ hơn nhiều.  Cô này mặt mũi khắc khổ nhưng được cái dáng gầy.  Ở cái xứ này gầy là đã được xem là dễ nhìn dù mặt cô giống như chim cú.  Cô có cái tên và giọng nói của người Nga.  Còn người đàn ông tuy còn trẻ mà đầu tóc bạc trắng.  Hai người không làm việc chung một ngành nhưng có vẻ như là tình nhân đã mấy năm nay.  Đây là lần đầu tiên tôi thấy họ nắm tay.

Buồn!

Buồn!
Như ly rượu đầy
Không có ai cùng cạn
Buồn!
Như ly rượu cạn
Không còn bạn để vơi

Quên không nói té ra giống như mình ăn gian.  Đây là một bài hát, nghe hát mà không biết của ai.

Đơn Sơ của Xuân Diệu

Đọc trên mạng thấy bài thơ Đơn Sơ của Xuân Diệu  

Em nói trong thư: "Mấy bữa rày,
"Sao mà bươm bướm cứ đua bay;
"Em buồn, em nhớ, chao! Em nhớ!
"Em gọi thầm anh suốt cả ngày.

Chuyện hôm nay

Hôm nay sẽ rất nóng. Hôm qua mưa suốt ngày, trời ẩm, không nóng lắm nhưng ẩm khó chịu.  Tôi cầm dù che mưa ra lấy tờ báo chủ nhật.  Rồi suốt ngày không đi đâu cả cứ ở trong nhà hết nằm đến ăn.  Dường như tôi chờ đợi một cái gì đó không tên.  Trời mưa dây dưa cộng với cảm giác chờ đợi đúng với trường hợp một câu hát, chờ người đến cơn mưa chừng như không dứt.  Giọng hát của Trịnh Vĩnh Trinh cao vút nhưng đôi khi nghe như xói vào tai.

Xem hai phim.  V for Vengeance và Running with Scissors.

V for Vengeance là phim dựa vào truyện tranh V for Vendetta nói về V. nhân vật sống ẩn danh nuôi một mối thù với chính quyền Anh lúc bấy giờ theo chế độ độc tài. Chính quyền Anh lập ra cơ sở nuôi vi khuẩn để giết những người mà họ cho là làm băng hoại xã hội kể cả dân người già trẻ em.  Đây là một phim rất hay. Lời đối thoại gợi rất nhiều suy nghĩ. 

Running with scissors là một phim làm người xem xao xuyến.  Tôi nghĩ người Mỹ viết về những gia đình không có hạnh phúc, những gia đình tan rã rất hay.  Mỗi gia đình không hạnh phúc họ tan rã một cách khác nhau.  Running With Scissors và The Royal Tenebaums là những phim nói về những gia đình tan rã không hạnh phúc.  Cái đau buồn của những gia đình bất hạnh này được trình bày một cách rất khôi hài.  Mỗi cách cười trong các phim này khác nhau và cái đau đớn cũng khác. 

Nếu tác phẩm nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới hay vì nói về sự tan rã, bất công, phi lý của xã hội, thì tác phẩm của Mỹ hay ở chỗ nói về sự tan rã của gia đình trong xã hội tư bản.  Đặc biệt là họ luôn nói đến những băng hoại của gia đình rất khôi hài.  Nhận ra được điểm này tôi sẽ tìm đọc tác phẩm của Mỹ nhiều hơn.

Đọc tuyển tập văn miền nam, tôi nghĩ tôi sẽ viết một bài nhận định chủ đề xã hội và người phụ nữ miền nam biểu hiện qua ba tuyển tập truyện ngắn.  Các tạp chí hải ngoại vốn có thành kiến với văn học miền Nam.  Hoặc là người ta tán tụng thái quá, hoặc là người ta cho là chống Cộng, hoặc là người ta nói chuyện đã cũ rích mà cứ đem ra nói vì không có gì hay hơn đển nói.  Tôi nghĩ tôi sẽ không phê phán tài nghệ của các nhà văn mà chỉ để xem cái nhìn về xã hội ở miền Nam trong lúc chiến cuộc đang leo thang.  Tôi sẽ viết rất công phu dù biết là sẽ chẳng có báo nào đăng.

Sáng Chủ Nhật Trời Mưa

Mấy hôm nay, tôi nhớ mẹ tôi quá.  Đêm trăn trở mãi nên sáng nay thức dậy sớm.  Bây giờ thì ngồi đây nghe mưa.

Thời tiết năm nay khá dễ chịu.  Số ngày nóng đến 90 độ F (32 độ C) chỉ có một hay hai ngày.  Còn thường thì 24 hay 25 độ C.  Buổi trưa ra đường thường có gió nhẹ.  Thật ra mà nói 24 hay 25 cũng là khá nóng nếu đi bộ chừng một giờ đồng hồ.

Hôm qua đến Borders hiệu sách gần nhà chủ yếu là mua hai quyển Cosmopolitanism và Outliers.  Nhưng bao giờ cũng vậy, tôi luôn mua rất nhiều sách mà không chủ tâm mua.  Mua một phần là vì đó là sách tham khảo.  Và đôi khi sách bán hạ giá bất thình lình.  Tôi mua một lô sách trong đó có quyển A Thousand Splendid Suns của Khaled Hosseini.

Tôi đọc quyển The Kite Runner đã lâu.  Đi cùng chuyến xe lửa với tôi có một người phụ nữ Mỹ.  Cô có chiều cao trung bình, hơi giống Camryn Manheim nữ diễn viên trong chương trình TV The Practice.  Vì không biết tên cô, có lẽ cô có nói nhưng tôi không nhớ, cũng như cô không nhớ tên tôi, vì thế tôi gọi cô là Camryn.  Camryn thường đọc sách.  Và cũng như bao nhiêu phụ nữ khác nếu người ngồi gần cô nói nhiều nói to thì cô không ngần ngại gì mà trách phiền chứ không như tôi im lặng mà tức tối.  Thấy tôi hay đọc sách cô hỏi tôi đã đọc The Kite Runner chưa.  Khi tôi trả lời là chưa và hỏi nó có hay không cô nói đọc đi tôi nghĩ là bà sẽ thích.  Lúc ấy cô đang đọc Da Vinci Code cũng là quyển sách mà tôi thấy rất hay.  Tôi đọc The Kite Runner và điều mà quyển sách thu hút tôi ngay tức khắc là niềm kiêu hãnh về dân tộc của tác giả thể hiện thật rõ ràng trong trò chơi thả diều.  Rằng người Afghanistan (A Phú Hãn) vốn không dễ tuân theo luật lệ hay chịu bị khuất phục dễ dàng.  Nhào vô, đánh, chịu đau, lì, và chiến thắng.  Họ đã trị cho Nga và Anh biết tay của họ.  Tôi nghĩ tác giả còn muốn nói nhiều nhưng vì muốn bán sách nên anh dừng ở đó.  Quyển The Kite Runner là quyển sách rất hay tuy nhiên nửa phần sau có vẻ thương mại hóa vì thế tôi ngần ngại không muốn đọc quyển thứ nhì A Thousand Splendid Suns.  Tôi sợ tác giả đuối hơi, tôi sợ phải đọc lại một quyển na ná giống The Kite Runner nhưng không hay bằng The Kite Runner.  Tôi sợ mình mất thì giờ chỉ để thất vọng.  Thế mà hôm qua vào tiệm sách thấy trên quầy sách hạ giá có quyển A Thousand Splendid Suns giá chỉ có 4 đô la.  Dẫu biết tôi có thể mượn ở thư viện nhưng nếu đọc sách thư viện thì không thể ghi chú nhận xét của mình mà ghi giấy rời thì mất thì giờ đi tìm, còn không phải lúc nào tôi cũng mang computer theo.  Để đây bao giờ có dịp sẽ tặng bạn nào thích đọc tiếng Anh.

Sau khi đọc quyển Tuyết của Orhan Pamuk, tôi có ý muốn đọc thêm về các tác giả của các xứ Hồi Giáo bởi vì tôi có cảm tưởng các cuộc chiến tranh với các quốc gia này giống với chiến tranh Việt Nam.  Do đó có quyển sách này sẵn chắc là sẽ đọc.

Mấy hôm rày đã đọc hết quyển tuyển tập văn miền Nam I và đang đọc quyển II.  Hy vọng sẽ viết được một bài điểm sách. Viết về sách Việt Nam rất khó!

Queen Anne’s Lace

 
1
 
2

Một khoảng đất hoang mọc loài cỏ hoang tên là Queen Anne’s Lace.  Có lẽ nó mang tên này vì hình dáng nó giống như một mảnh đăng ten hay crochet.  Hoa dại nhưng rất thơm, mùi nhẹ nhàng dễ chịu, thanh thanh như có chút mùi chanh xanh (ở đây có hai loại chanh, chanh xanh là lime, chanh vàng là lemon.  Cả hai loại đều thơm nhưng mùi thơm khác nhau).  Buổi trưa đi bộ ngang nếu có gió nhẹ sẽ ngửi thấy mùi hoa rất dễ chịu.

Wondering

Viết gì đây?

Cứ mỗi lần đăng bài, hễ quên là con cá xuất hiện.  Mỗi lần con cá xuất hiện là tôi thấy hơi phát sùng.  Cứ mỗi lần phát sùng là tôi tức cười vì tại sao mình lại phát sùng một chuyện cỏn con như thế.

Sách In

Quyển NMTV đã in xong và sẽ ra mắt nhà sách cuối tuần này.  Nhà xuất bản bảo là sẽ gửi cho 5 cuốn và chắc là tôi sẽ mua thêm một ít để tặng bạn bè.  Mừng.  Có câu châm ngôn một thành công nhỏ sẽ dẫn đến một thành công khác không nhỏ đâu.  Hah, vài ba chục cái thành công nhỏ thì cũng vui chứ nhỉ.  Tự bảo mình cố gắng sống để có thể thêm một cái thành công nữa.  Quà sinh nhật đến hơi muộn nhưng cũng là món quà sinh nhật.

Một nhà thơ

Ở New Jersey tôi ở rất gần nhà một nhà thơ.  Cái thời tôi còn học Trung học lớp đệ nhị đệ nhất đã thấy tên ông xuất hiện trên các tạp chí nổi tiếng ở Sài Gòn.  Sau khi công việc yên ổn tôi thấy mình về nghề nghiệp đã hết chỗ để lên, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không nổi nữa, tôi bắt đầu theo đuổi cái môn chơi mà tôi xếp qua một bên mấy chục năm.  Chuyện viết lách văn chương.  Vừa tập tểnh ngó trước ngó sau đã thấy ông xuất hiện búa xua trên các tờ báo mạng.  Biết là nhà ông ở gần nhà tôi lắm nhưng bản tính tôi vốn nhát gặp người lạ, nhất là người lạ lại là nhà thơ nên tôi không làm quen.  Có gửi tiền mua một quyển thơ ông lại tặng thêm một quyển khác.  Sau này mới biết ông có quen với người trong họ hàng của tôi.  Rồi có một ngày tôi được đưa đến nhà của nhà thơ này, rồi quen với ông luôn.  Không dám viết tên của ông ấy vì sợ người ta search lại tìm ra cái blog này.  Tôi vốn chẳng có gì dấu diếm nhưng bản tính chỉ thích quen với một số nhỏ bạn bè nói dóc chơi chơi.  Tôi sợ đám đông một phần bản tính của tôi không khéo léo sợ làm người ta phật ý.

Ông nhà thơ này rất ngộ.  Ông bỏ công bỏ tiền mua máy in làm bằng thủ công nên ông có thể đóng những quyển sách bìa cứng trông rất chuyên nghiệp.  Xong rồi ông đi lên các trường đại học có danh tiếng và có nhiều sách Việt Nam để tham khảo ông scan rồi về đánh máy lại.  Ông đã xuất bản rất nhiều thơ Việt Nam trước năm 75 của các nhà thơ danh tiếng, và mới đây ông xuất bản ba tập truyện ngắn trước đây đã đăng ở Văn, Bách Khoa, Khởi Hành, v.v…  Nếu tôi đọc ròng rã chăm chú và không ghi chép gì hết thì chắc phải 3 tuần mới hết ba tập truyện ngắn rất dày này.  Hôm Chủ Nhật tôi đến thăm ông, vợ ông nắm một tay, ông nắm một tay, xem như em trong nhà.  Bà cho tôi ăn tô bún suôn nhiều tôm nhiều thịt làm tôi ứ cả bụng bởi vì tôi không ăn nhiều thịt nhiều tôm.  Tôi xin trả tiền mấy cũng không được.  Lần ra báo nào ông cũng cho vào hộp thư nhà tôi một quyển.  Trả tiền không được, ông chỉ muốn tôi viết vài lời giới thiệu cho ba tuyển tập để đăng trên các báo tôi hay có bài đăng, nhất là tờ HL.  Bà vợ của ông tính rất khôi hài, khi tôi cười bảo rằng ông tốn công tốn của mà cứ đem sách báo cho không thì làm sao có tiền mà phục vụ văn học mãi.  Bà nói không sao, lấy công làm lỗ.  Còn ông thì bảo cho tôi sách bởi vì tôi là người đọc chăm chỉ.  Tôi có quá nhiều sách của ông cho nhưng tôi đọc không kịp bởi vì tôi có nhiều sách báo tiếng Anh quá mà mình chỉ có thể đọc một hay hai giờ mỗi ngày.

Về văn học mỗi người vướng nợ văn học một cách.  Ông vướng nợ ở chỗ ông quyết tâm khôi phục cái nền văn học miền nam đã bị chết tức tưởi.  Coi bộ ông đơn thân độc mã mà cũng thành công lắm.  Đôi khi tôi tự trách mình vô tâm vì tôi ít khi gửi bài cho ông, một phần không hợp chủ trương.  Tôi nghiêng về biên khảo những cuốn sách tôi chọn để viết bài nhận định đều có vẻ khô khan, và tôi rất nóng tính nên không chờ hai tháng để đăng một bài được.  Cứ bài nào viết ra chưa kịp kiểm tra lại tôi đã lo gửi đi cho báo đăng bài vì thế phụ lòng ông mãi.  Gần đây có đánh máy dùm ông vài bài mà ông đã viết lời cảm tạ trên các tuyển tập văn miền Nam.  Số tôi gặp may, về sau nếu tôi muốn viết biên khảo về văn thơ miền nam là tôi có nhiều tài liệu lắm.

Chọn lựa

Tôi cần bắt đầu cho một bài điểm sách mới.  Trên bàn tôi hiện là hai cuốn Flash Fiction, ba cuốn tiểu luận của Coetzee, Best Short Stories do Rushdie tuyển chọn, và một bộ ba cuốn tuyển tập mới ra lò truyện ngắn miền Nam trước 75, bìa cứng rất đẹp. 

Cái “khổ” của tôi là có nhiều “món ăn ngon” mà không biết mình nên ăn món nào trước.

Buộc gió lại cho hương đừng bay đi

Hổm rày không thấy Gió.  Có ai biết gió ở đâu.  Gió hay đi vắng biết mô có nhà.  Và nhớ Xuân Diệu có lần “Tôi muốn tắt nắng đi cho màu đừng nhạt mất.  Tôi muốn buộc gió lại cho hương đừng bay đi.”  Gió này phải buộc bằng tơ hồng cho thôi lang thang.

Biết các bạn tôi là người thích du lịch nên hôm nay xin giới thiệu một thành phố nhỏ của New York.  Nhỏ nhưng rất giàu và có thế lực.  Ở khu hàng quán tiệm tôi thấy có cửa hàng bán quà quần áo ở những nơi xa xăm như Tibet và Turkey.  Điều này chứng tỏ ít ra vài điểm, những người đến đây là những người  từ các nơi xa xăm nhưng nổi tiếng, hoặc là những người sống ở đây thường đi du lịch đến các nơi xa xăm ấy.

Xem hình các post mới vừa đăng.

Summer Derby ở Saratoga Springs

5 4 3 2 1

Theo lời kể lại, năm 1776 Sir William Johnson, người Anh, bị thương trong trận chiến giữa người Pháp và người bản địa, đã được mang đến thành phố này để điều trị vì Saratoga Springs có rất nhiều suối nước nóng có khả năng giúp người bệnh hay bị thương hồi phục nhanh chóng. Khoảng 15 dặm về hướng Đông Nam của Saratoga Springs là Stillwater, nơi xảy ra trận đánh lịch sử với người Pháp trong cuộc Chiến Tranh Cách Mạng. Nói đến Saratoga là người ta nghĩ ngay đến trường đua ngựa (Saratoga Race Course) và những cuộc đua bắt đầu từ cuối tháng Bảy cho đến ngày lễ Lao Động vào tháng Chín.  Những cuộc đua ngựa này được đặt tên “Summer Derby” (Đua Ngựa vào Mùa Hè) để phân biệt với các Derby khác như Kentucky Derby, hay Apache Derby.  Vào thành phố Saratoga Springs du khách sẽ nhìn thấy tượng của các chú ngựa đua được trang trí khắp nơi.  Ngay cả những chỗ dùng để dựng xe đạp cũng được trang trí với những kiểu mẩu và hình tượng của ngựa.

Bên cạnh những trường đua ngựa và các chỗ tắm suối, du khách có thể viếng các viện bảo tàng, 20 chục sân golf, xem nhạc hay vũ ba lê.  Saratoga Springs nổi tiếng có cuộc sống ban đêm đầy màu sắc và nhịp điệu.

Yaddo – Một biểu tượng văn hóa của New York

1
23

Đưa người thân đi dự trại hè ở Skidmore College trong thành phố Saratoga Springs thuộc tiểu bang New York cách biên giới phía Bắc của New Jersey chừng 200 dặm, sẵn dịp này tôi làm một cuộc du lịch bỏ túi cho đáng công lái xe ngót nghét bốn giờ đồng hồ.  Saratoga Springs là một thành phố nhỏ, diện tích chừng 75 cây số vuông,  nằm trong quận Saratoga, dân số chừng 26 ngàn người (theo thống kê dân số năm 2000) khá nổi tiếng trong giới yêu thích du lịch vì nhiều đặc điểm trong đó có lịch sử chiến tranh, suối nước nóng và trường đua ngựa.

Đến Saratoga Springs thì không thể không viếng Yaddo (một lâu đài có kiến trúc cổ thời Victoria gồm có 55 phòng).  Có diện tích chừng 400 mẫu (tương đương với 1. 62 cây số vuông) Yaddo là tài sản của Spencer Trask, một nhà đại phú trong thế giới kinh tế tài chính Wall Street đồng thời cũng là ông chủ của hãng xe lửa, và Katrina, nhà thơ cũng là vợ của ông.

Bao bọc Yaddo là một cánh rừng trong đó có 220 ngàn cây thông đủ loại được trồng từ lúc ngôi biệt thự mới được xây. Ngõ vào Yaddo có cổng sắt. Phía sau cổng là con đường rất hẹp dường như không đủ chỗ cho hai xe chạy ngược chiều nhau.  Con đường ngoằn ngoèo vòng quanh hai cái hồ lấm tấm bèo.

Năm 1891,Yaddo trước đây được xây cất theo lối kiến trúc Queen Anne, bị cháy thành tro.  Spencer cho xây lại lâu đài này hoàn tất năm 1893 do kiến trúc sư William Halsey Wood thiết kế.  Ngay trong phòng khách của Yaddo trên mặt lò sưởi là tấm tranh, ghép bằng đá màu, hình con phụng hoàng trồi lên từ biển lửa và câu La Tinh “Flammis invicta per ignem Yaddo resurgo ad pacem”  có nghĩa là “Không bị lửa khuất phục, Tôi, Yaddo được tái sinh cho hòa bình.”

Spencer là người giúp sáng lập Câu Lạc Bộ Nghệ Thuật Quốc Gia ở New York cũng như rất nhiều cơ sở nghệ thuật và văn hóa ở Saratoga Springs.  Châm ngôn của ông là “Cuộc đời của một người không phải là cái giàu có dư giả mà ông ta sở hữu.”  Hai ông bà Trask đã tặng Yaddo  biến lâu đài tư nhân này thành nơi tịnh dưỡng của những văn nghệ sĩ tài hoa.  Đây là nơi họ có thể yên tĩnh làm việc và gặp gỡ những tài năng khác, những người có thể góp phần vào công việc phát huy tinh hoa nghệ thuật của họ.

Để làm tăng vẻ đẹp của khu rừng chung quanh khuôn viên lâu đài, ông bà Trask đã cho trồng một vườn hồng (xem ảnh 2) đẹp đến độ tạo cảm hứng sáng tác cho nhà thơ Marya Zaturenska, người đã ở Yaddo ba lần từ những năm đầu của thập niên 1930, Sylvia Plath (ở Yaddo năm 1959) và Musa McKim (năm 1969).

Một Mình

3a 2a 1a
Bởi vì còn có gì buồn hơn là nắm bắt dễ dàng trong tay một giấc mộng.

5a 4a
Ngó trông ra biển mù chong
Thấy người thiên hạ …
6a

… sao không thấy chàng
Tóc dài sao vội cắt ngang
Thả bay trong gió hai hàng …
Lụy sa.

7a

Tất cả những tấm ảnh này hầu như không có gì để nói.  Ngoại trừ tấm ảnh con búp bê.  Đối với thiên nhiên, cái xác của con búp bê là sự xâm lăng và tàn phá của xã hội loài người.  Đối với con búp bê chắc nó cũng buồn tủi vì bị chủ của nó, một cô bé vô tình nào đó, bỏ rơi.

Đi Biển

Đi Biển
Ba giờ sáng Chủ Nhật mưa ào ạt.  Nằm nghe mưa nhớ tình ngàn dặm, nơi xa xăm nào có vạn lý sầu lên núi tiếp mây.  Sáng thức dậy nghĩ là chắc là mưa thì mình có thể thoát được chuyện đi biển.  New Jersey có hình dáng na ná như Việt Nam, cũng dáng chữ S, cũng có eo thắt ngang lưng, cũng có mũi bùn như Cà Mau (Cape May).  Tùy theo muốn đi xa hay gần, biển vắng hay biển đông, suốt chiều dài của New Jersey là biển, tôi ở sâu trong đất liền.  Bãi biển gần nhất đi khoảng 45 phút.  Nhưng mọi người nằng nặc đi biển và đòi đi sớm.  7 giờ 15 ra khỏi nhà.  Đến biển tôi nằm dài suốt ngày, lấy cái nón che mặt ngủ suốt buổi, không hề xuống nước.  Giữa cơn ngủ và thức nghe nhạc suốt ngày.  Nắng trưa ở biển như bốc khói mà tôi nghe “ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan”  “Nắng chia nửa bãi chiều rồi.”  Ở biển đến ba giờ thì về.  Thế là suốt ngày không làm được những gì mình muốn làm.

If You Go Away

Nghe một bài hát cũ.  Đây là bản dịch một bài hát tiếng Pháp Ne Me Quitte Pas, lời Pháp của Jacques Brel.  Lời Anh của Rod McKuen.  Bài hát tôi có do Patricia Kaas hát.  Giọng cô rất nức nở và lời Patricia hát ngắn hơn bài hát do Emilia Torrini hát.  Emilia có giọng hát như trẻ con nhưng cũng nức nở không kém.  Bài hát buồn nhưng buồn nhất là ở câu “And I’d been the shadow of your shadow. If you might have kept me by your side.”  Và em chỉ là chiếc bóng của cái bóng của anh, nếu như anh giữ em bên cạnh anh.  Trời, khi yêu tôi muốn là mặt trời duy nhất trên bầu trời ban ngày, hay mặt trăng duy nhất trên nền trời đêm, hay là đóa hoa duy nhất trong vườn thượng uyển.  Và tôi chẳng bao giờ yêu ai nhiều đến độ để người ta có thể lấy đi bầu trời mùa hè với chim bay, và khi người bỏ tôi rồi tôi chẳng có cầu xin chút tình yêu đong đầy bàn tay.  Nếu nước mắt mà đong cho đầy bàn tay là chắc phải nhiều nước mắt và nhiều đau đớn lắm.

If you go away. On this summer’s day. Then you might as well. Take the sun away. All the birds that flew. In the summer sky. When our love was new. And our hearts were high. And the day was young. And the nights were long. And the moon stood still. For the night bird’s song.

If you go away. If you go away. If you go away…

But if you stay. I’ll make you a day. Like no day has been. Or will be again. We’ll sail on the sun. We’ll ride on the rain. And talk to the trees. And worship the wind.

But if you go. I’ll understand. Leave me just enough love. To fill up my hand.

If you go away. If you go away. If you go away…

If you go away. As I know you will. You must tell the world. To stop turning. ’til you return again. If you ever do. For what good is love. Without loving you? Can I tell you now. As you turn to go. I’ll be dying slowly. ’til the next hello.

If you go away. If you go away. If you go away…

But if you stay. I’ll make you a night. Like no night has been. Or will be again. I’ll sail on your smile. I’ll ride on your touch. I’ll talk to your eyes. That I love so much

But if you go. I won’t cry. Though the good is gone. From the word goodbye

If you go away. If you go away. If you go away…

If you go away. As I know you must. There is nothing left. In this world to trust. Just an empty room. Full of empty space. Like the empty look. I see on your face. And I’d been the shadow of your shadow. If you might have kept me by your side.

If you go away. If you go away. If you go away…If you go away.  If you go away…

Mất Giày

Sáng nay đi làm mặc áo đẹp, một cái áo mùa hè bằng vải có hình hoa và bong bóng.  Vải nền vàng rất nhạt.  Hoa và bong bóng là những nét vẽ đơn giản kết hợp hài hòa của màu vàng, xám và một ít màu đen.  Mang đôi giày có gót cao màu nâu nhạt.  Bao giờ bước ra khỏi xe lửa tôi cũng rất cẩn thận vì đông người sợ người ta tông vào mình thì ngã.  Cẩn thận thế mà gót giày vướng vào đâu không biết rồi rơi khỏi chân rớt xuống khe hở giữa sân ga và toa xe lửa.  Không biết làm sao đành cởi chiếc giày còn lại vất vào thùng rác đi chân không đến cơ quan.  Nước mưa hồi sáng sớm còn đọng vũng trên đường, đành nhón gót lội nước. May là có đôi giày để sẵn trong sở.  Vào trong nhà tắm dùng giấy thấm nước lau chân xong rồi coi như không có chuyện gì xảy ra.

Ba Mối Tình

1
Mấy tuần trước đi chơi ở Washington D.C. tôi chụp mấy trăm tấm ảnh mà chẳng có tấm ảnh nào có thể gọi là vừa ý.  Chụp hoa chụp cảnh thì nhiều nhưng rất ít khi tôi chụp người ta và lại càng ít khi tôi để người ta chụp ảnh của mình.  Tôi rất ngại phải chụp ảnh người vì có vẻ như mình sổ sàng quá, nhưng mà xin phép người ta thì mất hứng và cũng sợ người ta từ chối.  Sợ bị từ chối là cái sợ to lớn muôn đời và chung cho hầu hết mọi người.  Cái sợ này đã ngăn chận loài người thực hiện rất nhiều những mơ ước lớn trong đời ngay cả không dám tỏ tình hay hỏi cưới người yêu.  A, nhưng mà tôi không dám triết lý kiểu này đâu xin để dành quyền này cho ông T.  bởi vì ông nói hay hơn, nghe thấm thía hơn.

Ngày hôm đó sáng sớm tôi được phát cho một ổ bánh mì và một ly cà phê nhỏ.  Tôi là người thuộc loại ghiền cà phê hạng nặng.  Mỗi sáng phải một ly cà phê thật đậm thì tôi mới mở mắt nổi.  Đằng này ly cà phê nhỏ, pha nhạt, lại thêm ổ bánh mì thịt thật to mà tôi vốn chỉ ăn sáng bằng trái cây, một hay hai quả chuối.  Bởi vì đi chơi và không ai muốn phí thì giờ sắp hàng chờ mua thức ăn, và trả tiền với giá cắt cổ ở những nơi hội hè như thế này.  Thế là ổ bánh mì làm tôi cảm thấy nặng nề, người như thiếu sức sống suốt ngày hôm ấy.  Tôi nhớ tình trạng của tôi lúc ấy có thể diễn tả bằng một câu hát vọng cổ trong bài Tình Anh Bán Chiếu “Bước chân đi như thể xác không hồn.”

Buổi chiều người tôi càng kiệt quệ hơn vì tôi không chịu nóng nổi.  Nhưng tôi cứ chậm chạp lê bước đi theo mọi người tuy thấy mệt mỏi kiệt quệ.  Dọc đường bất chợt bắt gặp một đôi tình nhân.  Không phải họ pose tấm ảnh cho tôi nhưng tôi thấy bà dựa vào người ông có vẻ tình tứ quá nên bước sấn tới xin được phép chụp hai người tấm ảnh.  Thật ra chụp trước xin phép sau.  Những người đang yêu họ dễ chịu vả lại chắc họ cũng không muốn người tình của mình nghĩ rằng mình khó tính.  Tôi nói người tình nhưng có thể họ là vợ chồng, không biết được.  Có lẽ với cái tính cynical của tôi, hễ là vợ chồng thì người ta ít khi âu yếm, chỉ chờ dịp để thoát vòng … xiềng xích.
2
Đến lúc tôi thật sự thấy đuối rồi, trước những tòa nhà lộng lẫy cổ kính và vĩ đại là những sân cỏ mượt mà có bóng cây to.  Chung quanh người ta đi lũ lượt.  Tôi tìm bóng cây và bãi cỏ, dù biết là điều mình làm là vi phạm một sự văn minh lịch sự nhưng vì chỗ lạ và đông người nên tôi tự cho mình được làm một chuyện rất là bất lịch sự bởi vì tôi đã đuối không còn có thể lịch sự nữa.  Tôi nằm lên cỏ dưới bóng mát và ngủ một giấc.  Khi thức giấc nhìn thấy một đôi tình nhân đang hôn nhau.  Tôi chụp hình họ không kịp và hình như cô gái đang giận dỗi điều gì. Mấy ông tượng đồng đen ở trần tắm mát.  Các vòi nước bắn tung tóe giống như là các ông đang … đái bậy ngoài đường.
3
Chụp ảnh xong tôi nghe có tiếng nói lao xao gần đấy.  Ngó ngoái về hướng sau lưng thấy có một đôi tình nhân người Á Châu còn rất trẻ.  Có lẽ họ thấy có một bà cụ nằm ngủ trên cỏ tỉnh bơ nên họ cũng kéo nhau lên cỏ nằm nhưng không ngủ.  Sau khi tôi ngủ chán thức giấc tiếp tục đi.  Họ chờ tôi đi rồi họ dọn ngay vào chỗ tôi nằm vì chỗ ấy có bóng cây to hơn rậm hơn.  Té ra không phải chỉ có mình là mệt.  Hai người trẻ tuổi kia không biết vì mệt mà nằm hay nằm chỉ vì muốn được nằm cạnh nhau?

Cái quyến rũ của hoang phế

Buổi sáng tôi vào cơ quan, cần phải đi họp nên lấy xe của cơ quan.  Anh nhân viên bảo vệ trẻ tuổi sốt sắng đưa chìa khóa.  Tôi cầm đi nhưng không nhìn mãi ra đến xe mới thấy anh đưa cho chiếc xe Prius mới toanh, chạy bằng điện.  Chưa lái xe này lần nào tôi sợ nhỡ mà mình không quen rồi ngỡ ngàng có thể gây tai nạn nên trở vào xin đổi lại.  Tôi không thích lái xe, vì đi xe lửa đã quen chỉ ngồi đọc sách, còn lái xe thì không đọc được nhưng có thì giờ để nghe nhạc.

Đang lái trên quốc lộ nhỏ, chợt thấy bên kia đường có một căn nhà bỏ hoang.  Bên cạnh nhà có cây gì hoa không mấy đỏ, không giống phượng vĩ nhưng đủ gợi cho tôi mơ tưởng đến phượng vĩ nên rẽ vào một exit rồi quanh xe lại qua bên kia đường đi đến căn nhà đó để chụp hình cây hoa không biết tên.  Đây là một loại cây hoang, hoa dại, thường hay mọc hai bên đường rừng hay dọc theo đường rầy xe lửa.  Mới đầu nó màu vàng nhạt nhạt, rồi nó màu cam, rồi nếu như có nắng nhiều nó giống như trở nên chín dần và biến thành màu đỏ xỉn xỉn chứ không tươi, không rạng rỡ như phượng vĩ.  Ôi, sao mà tôi chướng khí kỳ đời cứ đòi cái gì cũng phải đẹp như những thứ bên Việt Nam.  Làm như tự bản thân loài hoa dại này chưa đủ đẹp vậy.

 
3
4

Chung quanh nhà mọc đủ thứ loại hoa dại.  Có những cái hoa nhỏ như cái cúc áo ngoài trắng nhụy vàng giống như  loại daisy thu nhỏ lại.  Có hoa chicory còn gọi là cam thảo màu xanh lơ hay tím nhạt.  Đôi khi nó nở thành cả cánh đồng toàn tím viền hai bên đường xa lộ trông rất nên thơ.

 
5
6

Và tôi vẫn chướng đời thích những cánh cửa hay cửa sổ của những căn nhà bỏ hoang.  Trong hoang phế đổ nát sao có vẻ gì quyến rũ quá.

 
7
8