Nhận xét về nhân vật trong Nửa Mặt Trời Vàng Phần 1

Đây là một quyển sách phong phú về lịch sử lấy chiến tranh Biafra làm bối cảnh và bao gồm vài chủ đề có thể được phân tích. Chúng ta có thể đọc quyển sách này qua chủ đề kỳ thị sắc tộc, tôn giáo, giai cấp trong một quốc gia hay có thể nhìn qua một lăng kính đơn giản hơn, đó là cuộc đời và chuyện tình của hai chị em song sinh trong thời điểm chiến tranh. Tuy nhiên đối với tôi, một độc giả Việt Nam, thì điểm quan trọng nhất trong Nửa Mặt Trời Vàng chính là cuộc nội chiến Biafra có nhiều điểm tương đồng với chiến tranh Việt Nam. Một trong những điểm tương đồng này là, tuy là nội chiến nhưng lại có một hay vài cường quốc “giật dây” phía sau. Cũng giống như chính quyền Pháp đã chia Việt Nam thành ba miền và áp dụng chính sách chia để trị, chính quyền Anh đã chia Nigeria thành ba miền và lợi dụng sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục, tôn giáo, sắc tộc để chia rẽ nội bộ Nigeria. Để bạn đọc tiện theo dõi cốt truyện lồng vào bối cảnh lịch sử chiến tranh Biafra , tôi xin giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành cuộc nội chiến này.

Vào năm 1885 sau cuộc chiến tranh với Napoleon, đế quốc Anh bành trướng sang châu Phi. Năm 1901, Nigeria chính thức nằm dưới sự bảo hộ của Anh. Con sông Niger chảy từ miền Tây Bắc của Nigeria gặp sông Benue chảy về hướng Đông Nam tạo thành hình chữ Y chảy dọc xuống miền Nam , chia Nigeria thành ba miền. Miền Bắc của Nigeria có diện tích lớn nhất và dân số đông nhất, đa số là người Hausa-Fulani và theo tôn giáo Muslim. Người dân vùng này sinh sống bằng cách khai thác quặng mỏ và buôn bán. Họ tuân phục các vị tiểu vương Hồi giáo gọi là Emir. Các Emir là lãnh tụ cả về tôn giáo lẫn chính trị và áp dụng chế độ chuyên chế. Họ sống cô lập, hạn chế tiếp xúc với ngoại quốc để chống sự xâm nhập của Thiên Chúa giáo. Tước vị và của cải được lưu truyền từ đời cha qua đời con. Càng về sau miền Bắc của Nigeria càng trở nên cô lập hơn, dân nghèo khó ít học hơn. Phía Tây Nam của Nigeria , đa số là người Yoruba sinh sống. Chế độ chính trị của họ cũng gần giống như chế độ của người Hausa ở miền Bắc; họ tuân phục những vị tiểu vương Oba nhưng chế độ này ít chuyên chế hơn. Họ có thể thăng tiến trong xã hội nhờ tài nghệ hay của cải. Sự giàu có hay chức vị không bị bắt buộc phải theo hệ thống cha truyền con nối. Người Igbo sống ở vùng Đông Nam bao gồm khoảng hơn 600 bộ lạc độc lập, tự trị, và theo chế độ dân chủ. Mọi chuyện quan trọng đều được mang ra thảo luận và bình bầu ở sân làng. Người dân Igbo có quyền tham gia ý kiến vào những quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến sự sinh tồn của chính họ và của bộ lạc. Anh quốc áp dụng chính sách chia để trị, lợi dụng sự khác biệt về phong tục, ngôn ngữ và sự tự hào của ba miền để gây chia rẽ nội bộ. Các tiểu vương Emir nộp thuế cho chính quyền Anh để được bảo vệ chống sự xâm nhập của Thiên Chúa giáo. Vì thế các nhà truyền giáo hoạt động ở khu vực phía Nam của Nigeria . Dân Igbo và Yoruba tiếp cận với nền văn hóa mới của chính quyền bảo hộ Anh. Họ cho con đi học các trường đại học ở nước ngoài nhiều hơn và khuếch trương các hải cảng để giao dịch thương mại. Người Igbo ở vùng Đông Nam trở nên giàu có, thịnh vượng và hấp thụ văn hóa Tây phương. Người ta khám phá ra những mỏ dầu lớn ở khu vực sông Niger . Vào những năm 40 và 50, người Igbo và Yoruba là những lực lượng tiên phong giành quyền độc lập cho Nigeria . Năm 1960, người Anh trao trả quyền độc lập cho Nigeria . Họ chủ trương thống nhất quốc gia và chia làm các tiểu bang để quản trị. Người miền Bắc của Nigeria e ngại rằng dân Igbo sẽ chiếm thế thượng phong trong việc điều hành chính quyền vì họ có nền học vấn tân tiến, có khuynh hướng cởi mở với Công giáo và Tây phương, do đó cương quyết tiếp tục chia Nigeria làm ba miền như trước. Năm 1965, có một cuộc nổi loạn, khoảng 30.000 người Igbo bị giết và cả triệu người phải chạy loạn.  

Còn tiếp

 

Trái Thông

trái thông

Hôm thứ Tư vừa qua, giờ ăn trưa tôi nhảy vội lên xe điện ngầm đến công viên Branch Brook cách cơ quan làm việc khoảng 15 phút.  Công viên Branch Brook là một công viên rất rộng ở ngay trong thành phố Newark tiểu bang New Jersey, nổi tiếng là có 4000 cây anh đào Nhật Bản, mùa xuân hoa nở trắng và hồng rợp trời.  Cạnh công viên Branch Brook là ngôi giáo đường cổ cứ đến mùa Phục sinh là có trình diễn nhạc cho công chúng nghe vào lúc 12 giờ trưa.  Tôi vốn thích nghe nhạc kể cả thánh ca và đàn organ.  Đi ngang công viên Branch Brook thấy có mấy cây thông tuy thấp nhưng có rất nhiều trái có vẻ lạ.  Trái thông ở trên cây rất lâu rụng và thường thấy trái ở trên ngọn cao hơn là ở những cành thấp không hiểu vì sao.

Ngày xưa còn bé đi học tiểu học trước cửa trường thường hay có những người bán rong.  Người ta thường hay bán những tấm thiệp có hình giáng sinh vẽ những trái thông có dát kim tuyến lóng lánh rất đẹp.  Ở Sài Gòn thời bấy giờ trái thông và giáng sinh là biểu tượng của những xứ sở xa vời vợi như chỉ có trong chuyện thần tiên phiêu lưu.  Tôi là con bé quê mùa đứng đó nhìn hình trái thông mà không dám mơ ước những nơi xa lạ.

Từ thưở ấy tôi đâm ra yêu thích trái thông.  Có nhiều người tôi quen cho rằng trái thông trông xấu xí kỳ cục nhưng tôi yêu hình dáng và mùi thơm của nó.  Mỗi lần có dịp đi ngang thấy cây thông có trái bao giờ tôi cũng đứng lại để chiêm ngưỡng.  Tôi nghĩ có lúc nào rỗi tôi sẽ đi nhặt trái thông đem về vẽ và trang trí.  Trái thông bây giờ lại là chuyến xe chở tôi về miền ký ức nơi trước cửa trường tiểu học có con bé nghèo nhà quê với nhiều mơ ước được làm một cuộc viễn du.

One afternoon of springtime


001
 003

027 012 011
009 008 005
007 019 017 004 (2)

Last Wednesday, lunch time, I hopped on subway train headed to Branch Brook park.  I wanted to go to the Basilica Sacred Heart of Newark which was two blocks from the park to listen to the church’s music given to the public only on Wednesday.  Walking at the rim of the park I noticed that a few pine trees were very short as if they were very young however they had a lot of pine cones on their tops.  I had noticed that pine cones were clustering more on the tree’s top but I did not know the reasons.  Cones can stay on the tree for a very long time.  Perhaps there are people collect pine cones to sell?  Or maybe because cones on the lower parts of the tree fell first because they were older?

When I was little and lived in Vietnam, outside of my elementary school sometimes I saw peddlers selling cards.   The peddlers spread the cards on a small plastic sheet.  I often stood there admiring the cards.  Most of them were Christmas cards with some drawings, sketches, or photographs of cardinal birds, poinsettas, Christmas socks, English stone houses, and pine cones.  On the drawings and sketches there was a brush stroke of gold or silver glittering paint or glue to make them sparkling.  When my older brother gave me some pocket money I boutght a card, not to give it to any body but just to keep it and watch it.

Since then, I always like the look of pine cones.  When my relatives see me taking pictures of pine cones, they think I am silly.  They say pine cones look freaky.  In every walk in my life, I always slow down to view the pine cones if I happen to pass by them although I do not feel I need to buy them or collect them.  Sometimes I want to collect a few pine cones and paint them, decorate them, make them look pretty and photograph them.  They smell pretty when they are fresh too.

When I was little, pine cones were the images of a far away place and a promise of an adventure into some unknown culture and climate.  Now pine cones indeed bring me back to my childhood when I was a little poor kid standing at the peddler’s stall with a dream to wander.

 

Mùa Xuân

mùa xuân redbuds

Ở đây trời đang xuân.  Bỗng dưng có vài ngày thật nóng như thể mùa hè đến sớm làm tất cả các hoa chỉ nở lúc đầu xuân rụi tàn thật nhanh chóng.  Sau mùa đông dài đăng đẳng mùa xuân bao giờ cũng đẹp.  Cỏ lên xanh và cỏ dại nở ít nhất là ba loại hoa trắng, tím của pensée, và vàng của dandelions.  Loại hoa của cỏ dại có màu trắng nhỏ li ti đôi khi trắng cả một khoảng sân.

Vì nóng bất thường các hoa anh đào tàn hết nhưng loại hoa red bud lại nở rộ.  Hoa này có tên red bud nhưng lại màu hồng và ngã sang màu tím nhạt.  Chung quanh nhà tôi loại cây mọc dại này nở ít nhất cũng cả chục cây nhưng mỏng manh nhỏ nhắn.  Đi ngang công viên Branch Brook thấy một cây red bud cổ thụ gốc cây to hơn vòng tay của tôi nở li ti chi chít trên cành.  Chụp một tấm để các bạn xem nhé.

Thế mà đã bắt đầu tháng Năm.  Rồi dập dìu mùa xuân chim én về.

 

Bồ Công Anh

Dandelions

We are fabulously lucky.
We became dandelions.
Before we were even born
We keep wishing to be dandelions.
Next we found ourselves traveling
Out of the great unknown.
We rode in a train
Sixteen coaches long,
We sat prim and proper
In our golden yellow dresses.
Others came as black widows,
Little monkeys, and red birds,
And of course many ants,
Snuggled together and looking glum. 

–         Charles Seimic

Bồ Công Anh  

Mình may mắn tuyệt vời
Được biến thành cúc dại
Ngay cả trước khi ra đời
Chúng ta ao ước làm cúc dại
Rồi chúng ta thấy mình lãng du
Đến nơi xa lạ
Chúng ta đi xe lửa
Mười sáu toa xe
Chúng ta ngồi ngay ngắn lịch sự
Trong áo màu vàng kim
Những loài khác đến có nhện đen,
Khỉ nhỏ và chim đỏ
Và cũng có rất nhiều kiến
Dựa sát vào nhau và đầy vẻ buồn phiền. 

 

238

237 187 185

 

Central Park New York

We altogether 12 people went in three cars, through Lincoln tunnel, turned right on 40th Street, turned left on 8th Avenue and went directly to West Central Park.  At the corner of 64th Street we found enough space for three cars parking along the street.  We spent a whole day wandering around the park.  While people played and climbed those huge rocks, I found a tree shade and spread my cotton jacket on the ground and . . . slept.  But I hardly was the only one.  I found a lot of people lying around and some actually slept.  It is cool, a little overcast, very comfortable for walking around.  When we returned to our cars we found each car was given a ticket.  We did not realize that we parked at the bus stop.  The fine was 115 dollars.  Ouch!

A few pictures.  We went just around 1/3 of the park.  Perhaps we will come back someday when we forget the pain of receiving the ticket. 

184
This lampost is on West Central Park Avenue at the intersection 65 or 66th street along the wall of the building Ethic Culture.

182
Birds in the Central park are very bold, perhaps too familiar with humans.  This little bird refused to fly away when I approached her.
180 179 170
Horse carriage is one of the attractions.  The drawback is we have to smell the dung.  The middle picture is a glimpse of The Tavern on the Green.  The policemen are talking to a foreigner, it seemed he complained about something.  After that the policemen ran after a horse that came loosed.  It is interesting because the horse followed the traffic rule.  The street was one way so it would be even more horribly chaotic if the horse went against traffic.

165
The Frank’s cove.  It looks very much Japanese

204 203 188
I walked around the ethic culture building and saw a few nice designs on a building next to the ethic culture building.  Some wealthy people had such amazingly little flowers in a trough.  I have the whole grove behind my house.  Bragging
186 187 185
160 153 151 150
The birds said best place to rest.  Water lillies came in two colors, purple and pink.

149 <img style=”border-width: 0;” src=”http://x5b.xanga.com/

814850fa10338205220042/q159509786.jpg” alt=”147″ height=”120″>
141 135
The two break dancers in a performance.  Lanscape in the central park.
143
134
133 132 127 126
125 118 117 115
112 111 110 105
There are many performers in the park.  This young fellow is an amazing drummer.  The first time I have ever seen a black squirrel.
095
091
085
083
081 078 076
I spotted this couple.  At a glance I had thought that she was topless because her shirt was pale pink almost like naked skin.
071

9718/photo.html” target=”_blank” rel=”noopener”>068 067 052 051
I was not the only one who napped on the lawn.  This lady was one too.
050
The make shift house of a homeless person.  The plastic sheet is large enough to cover a bench and also has a canopy.

049
043

He needs to put his clothes on, don’t you think?

Thơ Langston Hughes

Luck – Langston Hughes

May Mắn

Sometimes a crumb falls
From the tables of joy,
Sometimes a bone
Is flung.

Đôi khi một mảnh thức ăn rơi
Từ bàn ăn hạnh phúc
Đôi khi một mẩu xương
Bị thải ra

To some people
Love is given
To others
Only heaven.

Với một số người
Tình yêu được dâng tặng
Đối với người khác
thiên đường độc nhất