Đi xem Hoa Lư

Đứng bên ngoài đền Hoa Lư nhìn sang bên kia hồ là sân đền.

Bất cứ ai còn nhớ tí xíu lịch sử năm lớp ba hay lớp nhì (còn gọi là lớp ba hay lớp bốn) sẽ nhớ Đinh Bộ Lĩnh và Thập Nhị Sứ Quân, cờ lau tập trận. Ai có xem cải lương sẽ còn nhớ ít nhiều vở tuồng Thái hậu Dương Vân Nga. Tôi đến Hoa Lư nghe cô hướng dẫn viên thuyết trình cho nhóm người du lịch thì dần dần nhớ lại. Lịch sử Việt Nam những năm Tiểu học rất hay, vì nó giống như truyện cổ tích vậy. Thật ra những năm ấy lòng người xôn xao, chiến tranh xảy ra, mùa màng thiếu người chăm lo, cảnh chia ly, mẹ góa con côi. Và triều đình thì âm mưu soán đế quan này hạ bệ quan kia để nắm quyền hành tước vị.

Tấm biển trước đền kể lại lịch sử Việt Nam thời vua Đinh đến vua Lê có mấy câu thơ đối .

Dương Thái Hậu một lòng vì nước, áo hoàng bào nối chí vua Đinh.
Lê Đại Hành mười đạo ra quân, dòng Bạch Thủy vùi sâu giặc Tống.

Cô hướng dẫn viên thao thao bất tuyệt ôn lại lịch sử cho đám người ngoại quốc. Khi cô dứt lời một ông Mỹ thắc mắc, sau khi Dương Vân Nga dâng ngôi vua cho Lê Đại Hành và trở thành hoàng hậu, số phận Đinh Toàn ra sao. Người Mỹ, nghe lịch sử Việt Nam, chắc cũng liên tưởng đến The Game of Thrones. Một bà vợ vua, dâng ngôi cho người chồng sau, nghe thật là mờ ám. Không biết có bảo toàn mạng sống cho đứa con không. Cô hướng dẫn viên vì phái đoàn đông người, cuộc hành trình dài trước mặt không cho phép cô cà kê với một ông du khách tò mò nên cô trả lời ngắn gọn. “Yeah yeah, he was ok.” (vâng, vâng, ông con vua -bị tước ngôi – không sao.) Tôi về đọc wikipedia thấy Đinh Toàn lớn lên, về sau đi đánh giặc với vua Lê Đại Hành, bị trúng tên chết.

Có lẽ ông Mỹ hàm ý chê trách, nhưng ở hoàn cảnh lúc ấy, sự chọn lựa của bà là tốt nhất cho bà và cậu con trai mới chừng năm sáu tuổi. Nếu bà không lấy Lê Đại Hành làm chồng chắc mẹ con bà khó sống sót với những âm mưu soán đế của các vị hoàng tử và quan lớn trong triều đình, và với lòng ghen của năm bà vợ trước của Đinh Tiên Hoàng. Và nếu bà không dâng ngôi vua cho Lê Đại Hành thì không ai đủ tài chống lại quân Tống.

Cũng cái ông Mỹ này đã hỏi riêng tôi, bà nghĩ thế nào về Việt Nam bây giờ so với Việt Nam hồi trước. Tôi chẳng buồn gặn hỏi ông hồi trước là hồi trước của lúc nào, tuy nhiên tôi nói thật ý nghĩ là tôi thấy Việt Nam bây giờ rất giàu, nhiều nơi tốt đẹp hơn. Dĩ nhiên tôi không biết Hoa Lư cách đây mấy chục năm hay năm năm ra làm sao vì tôi đến đây lần đầu. Ông nói ông thích cách phát triển lớn mạnh của VN so với Thái và Cambodia. Cambodia thì theo Trung quốc. Còn Thái Lan hư hỏng đồi trụy (ông muốn nói đến nạn buôn bán sex và ấu dâm). Tôi ừ hử rồi dông cho lẹ để đi theo cho kịp phái đoàn,

Trống trong đền thờ
Kiệu vua
Long sàng – bảo vật quốc gia. Thời xưa chưa có nệm, ngồi hay nằm long sàng chắc đau ê ẩm thân người.

Cô hướng dẫn viên kể rằng sau khi lên ngôi, vua Lê Đại Hành rất khiêm tốn. Đền vua Đinh phía trên mái ngói có chạm trổ trang trí hình rồng, còn đền vua Lê thì trang trí hình chim phụng (hay kỳ lân, tôi quên mất). Người đến viếng đền được dặn trước là không được mặc quần đùi, người quên lời dặn được cho mượn một cái váy dài che kín đôi chân.

Mộ ở trong khuôn viên của đền là mộ giả vì vua chúa thời xưa sợ bị xâm phạm đến mộ phần và thi thể nên nơi chôn cất được giữ bí mật, nhưng cuối cùng người ta cũng tim thấy mộ ông ở trên ngọn núi kế bên, phía trên có cắm cây cờ bay phất phới. Cả đền thờ vua Đinh. vua Lê, và Dương Thái Hậu đều đơn giản không có nhiều di tích cổ.

Cổng vào đền Hoa Lư . Gần đỉnh núi có ngọn cờ, nơi có ngôi mộ vua Đinh Tiên Hoàng.

Hoa văn chạm trổ trên một cái trụ ở sân đền
Một trong những cổng đền

Giải văn học Phan Thanh Giản

http://www.gio-o.com/Chung2/GiaiVanHocPTG2.htm

Mời các bạn tham dự giải văn học Phan Thanh Giản.

Giải Văn Học Phan Thanh Giản (hải ngoại, nhưng ai ở đâu cũng có thể tham dự)

Chủ đề : MIỀN NAM TRƯỚC VÀ SAU 1975

Gồm 2 giải :

GIẢI NHẤT : 15.000 US dollars ;

GIẢI NHÌ : 5000 US dollars .

Giải văn học này (gồm các bộ môn : truyện ngắn, truyện dài, hồi ký, bút ký) chưa phổ biến dưới mọi hình thức, do các tác giả trong và ngoài nước gởi, hay được thân hữu giới thiệu.

Ban tuyển chọn gồm nhà văn, nhà báo, không phải là thành viên của Hội Phan Thanh Giản, hoàn toàn độc lập, đã hoạt động văn hóa trước và sau 75, từ trong nước tới hải ngoại : Trương Anh Thụy, Lê thị Huệ, Trần Doãn Nho, Nguyễn văn Sâm và Từ Thức.

Một dân tộc không thể có tương lai, nếu không có quá khứ. Trao giải thưởng cho những tác phẩm nhân chứng của miền Nam VN trước và sau 75, chúng tôi hy vọng đóng góp vào việc xây dựng lại đất nước trong những ngày tới

Đưới đây là những chi tiết kỹ thuật về tác phẩm dự thi, hộp thư gởi bài, địa chỉ liên lạc, thời hạn gởi bài , ngày giờ công bố kết quả và trao giải.

Để thông báo tin tức về Giải Văn Học và Học Bổng của Hội Văn Hoá & Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation cùng tài liệu, bài vở liên quan đến Cụ Phan hữu hiệu hơn, Hội có một website mới: ptgculturefoundation.com.

Về Giải Văn Học chủ đề Miền Nam Việt Nam Trước Và Sau 1975, với hai giải thưởng $15,000 US và $5,000 US; ngoài các thể lệ ghi trong thông cáo 1; thông cáo 2 có thêm vài điều:

1/- các tác phẩm dự giải không có giới hạn số trang nhưng phải ít ra là 200 trang;

2/- một tác giả có thể gởi hai tác phẩm dự thi;

3/- các tác phẩm dự giải thuộc bản quyền của tác giả và tác giả chịu mọi trách nhiệm về tác phẩm của mình; nếu có tranh chấp ban tổ chức giải sẽ không có liên hệ nào;

4/- nếu có điều gì không đúng về bản quyền, giải thưởng có thể bị hủy bỏ;

5/- sáng tác dự giải gởi thẳng đến ban tuyển chọn sẽ không được chấp nhận.

Sáng tác của nhiều tác giả sẽ được xem là của người đứng tên dự giải. Sáng tác của một tác giả qua sự giới thiệu của độc giả phải có sự đồng ý của tác giả đó. Mọi người ở khắp nơi đều có thể tham dự giải.

Thể loại cho giải : Hồi ký, bút ký, truyện dài, tuyển tập truyện ngắn, chưa phổ biến dưới mọi hình thức, viết bằng tiếng Việt có dấu, xin gởi đến điạ chỉ email: khanhp1988@yahoo.com.

Xin quý vị gởi qua dạng PDF (nếu có thể được) theo dạng đính kèm. Không nên “copy” rồi “paste” trực tiếp trên mặt trang điện thơ (email).Trước khi đính kèm “file”, quí vị ghi vài dòng về tiểu sử và số phone, để tiện liên lạc trong điện thơ (chứ không trong sách đính kèm).

Dùng kích thước 12 (font size 12), khoảng cách bình thường (normal space). Khoảng cách 2 dòng (double space) để phân biệt hai đoạn văn.

Thông tin về giải xin vào ttp://ptgculturefoundation.com/. Kết quả sẽ công bố vào đầu tháng 5 năm 2021. Thời hạn cuối để gởi bài dự giải là cuối tháng 5 năm 2020.

Ban tuyển chọn gồm năm nhà văn, nhà báo, không phải là thành viên của Hội Phan Thanh Giản: Lê Thị Huệ, Trương Anh Thụy, Trần Doãn Nho, Nguyễn Văn Sâm, Từ Thức.

do nhà báo PhanThanh Tâm, chủ tịch Hối Đồng Quản Trị cùng Bác sĩ Thái Ngọc Ẩn, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành phụ trách.

Trụ sở hội ở thành phố Boston,tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ.

Liên lạc với Ban Tổ Chức Giải qua điện thư: ptgculturefoundation@gmail.com.

TM Hội Văn Hoá & Giáo Dục Phan Thanh Giản Foundation

Phan Thanh Tâm

Ngày 26 tháng 1 năm 2019

Dáng dấp Nhật Bản ở Brooklyn

Đáng lẽ tôi phải viết cho xong chuyện kể về chuyến đi tình nguyện, nhưng tôi bận, bận đi chơi. Thấy ở vườn Bách Thảo Brooklyn có buổi tổ chức hội hoa đào và văn hóa Nhật Bản nên tôi lại đi. Loại đào trắng nở sớm, đã tàn. Loại prunus kanzan màu hồng cánh kép nở vừa kịp hội hoa đào. Xum xuê. Lúc lỉu. Sung mãn. Và rất phù du.

Đi hôm Chủ Nhật 28 tháng Tư, 2019. Trời khá lạnh chừng 45 độ (độ F. nha các bạn), lại mưa lất phất. Tôi không mang dù nên dùng tấm bạt vừa ngồi vừa trùm lên để che mưa. Độ hơn một giờ trưa trời ngưng mưa, lâu lâu le lói chút nắng. Nhằm ngày cuối tuần xe điện ngầm PATH vào Occulus bị chuyển sang Hoboken chứ không đến thẳng New York được, thì giờ di chuyển lâu hơn, từ nhà đến Brooklyn, vừa đi vừa chờ xe ngót ngét ba giờ đồng hồ. Được cái đỡ bận rộn lái xe và bực mình vào ra đường hầm ở New York. Đói bụng vì chưa ăn sáng, mua tô mì chay, mua xong thì nước mì đã nguội. Đừng nên mua thức ăn ở những hội chợ như thế này, vừa mắc vừa không ngon.

Nữ nghệ sĩ biểu diễn đánh trống. Lúc giới thiệu cô có tên Nhật Yuko hay Yoko tôi nghe không rõ. Cô rất xinh, da ngà, khá cao lớn so với các nữ nghệ sĩ trong đoàn, nói tiếng Anh rất rành (có lẽ đã sống ở Hoa Kỳ rất nhiều năm). Lúc cô biểu diễn tôi cứ tấm tắc khen ngợi những cơ bắp cuồn cuộn trên vai của cô, chuyển động theo nhịp trống. Một trong những người đàn bà làm thay đổi định nghĩa về hình dáng đẹp của một phụ nữ và một nghệ sĩ.

Con chim phụng trên nóc miếu thờ Shinto, hình mẫu trong lồng kính, lóng lánh màu vàng hoàng kim, chạm trỗ tinh vi.

Tranh vẽ trên vải lụa

Tranh lụa nhìn từ phía sau

Nữ nghệ sĩ đi trẩy hội anh đào

Hai nghệ sĩ đang đối đáp nhau trong một màn khiêu vũ, lời hát buồn như buổi chia tay, tiễn đưa nhau.

Mở đầu chuyến đi 6 tuần ở Việt Nam

Ngày còn ở VN tôi không có dịp đi đây đi đó nhiều, chỉ quanh quẩn từ nhà đến trường. Một lần đi Đà Lạt, một lần đi Nha Trang, một lần đi Tuy Hòa, một đôi lần đi Vũng Tàu, một vài vùng lân cận Sài Gòn như Biên Hòa, Bình Dương. Tóm lại ký ức về nơi chốn ở Việt Nam của tôi rất mờ nhạt hầu như chẳng có gì cả. Năm 2005 tôi đi xem phố cổ, vịnh Hạ Long, Sapa, các lăng vua ở Huế, Hội An, Cần Thơ, Bến Tre, và Sài Gòn. Ký ức về chuyến đi (năm 2005) có đậm đà hơn nhưng sau 14 năm cũng trở nên nhạt mờ, không đủ để so sánh rành mạch sự khác biệt của nơi chốn giữa lần này với lần trước. Tôi lại là người lười chuẩn bị. Tôi bước vào chuyến đi 6 tuần mà không hề nghiên cứu về những nơi tôi sắp đến. Và như thế có lẽ cũng là một điểm hay, tôi đón nhận chuyến đi với những cảm xúc gần như hoàn toàn mới lạ.

Nơi dừng chân lâu nhất là xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tuy dừng chân lâu nhất nhưng đây không phải là nơi tôi đi xem thắng cảnh, mà là nơi tôi đi làm việc tình nguyện, cùng với tổ chức Habitat For Humanity, góp phần xây căn nhà cho gia đình của một người dân trong xã Tam Thái, như tôi đã kể sơ qua trong vài bài trước. Sau đó tôi đi xem Phnom Penh và Seam Reap của Cambodia rồi lần lượt các thắng cảnh ở miền Bắc Việt Nam như Phố Cổ Hà Nội, làng cổ Đường Lâm, Hoa Lư, Tam Cốc Bích Động, chùa Hương, Mai Châu, Hạ Long, và Hà Giang. Chuyến đi Hà Giang lâu năm ngày bốn đêm, hầu như ngồi trên xe nhiều hơn xem thắng cảnh, đi xuyên qua Thái Nguyên, Bắc Kạn (hồ Ba Bể), đến Cao Bằng (thác Bản Giốc, Trùng Khánh, hang Bắc Pó), và Hà Giang (Mèo Vạc, Lũng Cú). Đèo Mã Pí Lèng một trong tứ đại danh đèo nằm trên con đường từ Đồng Văn đến Mèo Vạc. Đồng Văn chứ không phải Đồng Đăng nha các bạn. Nhắc bạn nhớ vì tôi đã từng lầm Đồng Văn với Đồng Đăng.

Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa,
Có nàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh

Dài dòng tôi sợ các bạn chán, nhưng có ít nhất là một bạn muốn nghe tôi kể chuyện chuyến đi. Và tôi chỉ cần một người đọc là đủ hứng thú để kể lể dông dài. Thú thật, chuyến đi đã bắt đầu phai mờ chi tiết. Dễ dàng cho tôi nhất là tôi kể theo thứ tự thời gian. Tôi sẽ bắt đầu bằng chuyến đi Tam Kỳ, và sẽ chỉ chú trọng vào những người tôi đã gặp. Với tôi cảnh đẹp tuy hứng thú, nhưng thú vị nhất vẫn là con người. Những người tôi gặp trong chuyến đi đã thay đổi ít nhiều suy nghĩ của tôi.

Mời bạn xem vài tấm ảnh, có thể tôi sẽ dùng lại về sau trong những phần kế tiếp.

Lá sen ở đền Mẫu Hai Cô gần cầu Má (tên riêng của cầu, gần sông Lô thuộc Hà Giang hay Tuyên Quang?)
Cô hướng dẫn viên nói tiếng Kinh, nhưng mặc đồ người dân tộc (Dao hay Lô?)
Cột cờ Lũng Cú chưa phải là nơi cao nhất. Khách du lịch có thể leo thêm vài chục bậc thang để đến lá cờ.
Một cậu bé con đang chơi trốn tìm với mẹ của cậu thì bị tôi chụp ảnh. Mẹ của cậu nói con ơi con ra cho bà chụp ảnh đi nào. Chuyến đi này làm tôi thấy rõ ràng hơn cái già cỗi của tôi. Biết mình già, nhưng không biết là mình già hơn mình tưởng.
Nốt ruồi duyên trên mặt hoa
Mít non Hon Hài

Mùa Xuân

Hàng đầu xuân nở vàng rực một góc đường trên con dốc lên đồi Warren Hill
Rặng đào trắng bên trên bờ đê của con thác nhân tạo
Hàng đào trắng bên kia hồ Watchung
Xuân vừa về trên bãi cỏ non (Phạm Duy)

Spring rain –
They rouse me,
Old sluggard.
(Basho – On Love and Barley)

Mưa xuân –
Đánh thức tôi,
Kẻ chậm chạp lười biếng

Từ hôm về sáng nào cũng mưa. Buổi sáng mở mắt ra thấy trời bên ngoài mờ đục, tôi có cảm giác như mình vẫn còn đang ở Mai Châu. Buổi sáng ở Mai Châu trời mù sương, mây bay quanh đỉnh núi, khói nhà ai từng cụm lan vào trong sương. Nghe kể rằng thời chiến tranh, người ta nấu ăn vào buổi sáng để khói lẫn vào sương mù tránh bị phát giác. Một số bài hát của Phạm Duy và Chung Quân lởn vởn trong óc tôi. “Làng tôi luôn luôn vương vài đám khói. Những mái tranh buồn nhớ người. Xơ xác điêu tàn vì ai.” hay là “Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh. Có sông sâu lờ lững vờn quanh, êm xuôi về nam.”

Buổi sáng đầu tiên ở Mai Châu, cũng giống như buổi sáng đầu tiên lúc tôi quay trở lại New Jersey, cũng giống như lần đầu tiên tôi thức giấc trong căn chung cư ở Harrisburg gần bốn mươi năm về trước lúc mới đặt chân lên đất Mỹ, tôi có cảm giác bàng hoàng, ngỡ ngàng, của một người xa lạ ở trong một mảnh đất xa lạ. Bàng hoàng ngỡ ngàng nhưng không sợ hãi, trái lại tôi thấy có chút gì đó sung sướng, như mình đã làm một việc gì đó ngoài khả năng, tưởng chừng như mình không bao giờ có khả năng hoàn tất việc ấy.

Home sweet home

Tôi ngồi lẩm cẩm nghĩ, “home sweet home” thành ngữ của người Mỹ để nói lên cái sung sướng được về nhà mình. Nghĩ đến câu hát “mênh mông không bằng nhà mình” thấy khoái chí bởi vì mấy tuần qua tôi thường xuyên ở trong mấy khách sạn nhỏ, phòng chật hẹp, chỉ có đôi ba lần ở khách sạn loại tốt rộng rãi, nhưng dẫu tốt thì một cái phòng khách sạn vẫn nhỏ hơn căn nhà có sân trước sân sau, và sân sau thì lại là cánh rừng nho nhỏ. Nghĩ đến câu hát “chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà” lại suy tư bởi vì nhà mình thì lại không nằm trong trong xứ mình, quê mình. Có mỉa mai không khi nhà mình lại nằm trong đất khách quê người.

Chuyến đi (hay về) Việt Nam lần này tôi không ở Sài Gòn nhiều. Chỗ ở trọ gần nhà ba người dì của ông Tám. Từ chỗ trọ đi thẳng ra kênh Nhiêu Lộc chỉ cách vài đoạn đường. Có buổi tối đi bộ vòng quanh hai bờ kênh. Sài Gòn nóng quá, ồn ào quá, lúc mát mẻ nhất là sáng sớm. Năm giờ rưỡi là trời đã ửng sáng. Năm giờ vẫn còn đèn đường, vắng xe. Đến sáu giờ là xe cộ tấp nập, nhịp sống tuôn chảy cuồn cuộn trên phố.

Tôi thấy nhiều người ngủ trên hai bờ kênh. Có người ngủ dưới chân cầu quấn mền kín mít. Có khi nhìn thấy đống mền, tôi tự hỏi có người nào nằm trong đó không, nhỏ bé quá gầy xơ xác quá nên không nhìn thấy dáng người trong mền. Có hai người có vẻ là mẹ con, bà mẹ không già mấy, đứa con mang triệu chứng Down, ôm nhau ngủ dọc theo bờ kênh. Nghe bà mẹ có lần nói với người láng giềng (cũng ngủ trên bờ kênh) cậu bé là “cục vàng của tôi đó.” Ba mẹ con khác, hai đứa con chừng bảy tám tuổi, bị đánh thức lúc trời chưa sáng, cô chị cố dỗ dành đứa em còn say ngủ mắt nhắm nghiền. Có nhiều cậu con trai có cái xe gắn máy thật đẹp, ngủ trên mấy chiếc ghế dọc theo kênh, ôm cứng (hay khóa cứng) mình vào xe để tránh bị trộm. Tôi không khỏi cám cảnh, vì sao mà nên nỗi “thấu tình cô lữ đêm đen không nhà.”

Tôi đi dưới nhiều chiếc cầu bắc ngang kênh. Cầu Hai Bà Trưng, Lê Văn Sỹ, Công Lý, cầu Kiệu. Ông Tám bắt tôi đi phải một giờ đồng hồ, rồi mới được quay trở về, như vậy là được hai giờ đồng hồ. Ông đi thoăn thoắt, tôi bị bỏ lại phía sau vì cứ mê mải chụp ảnh.  Đi ngang cầu Trương Minh Giảng (hay Lê Văn Sỹ) nhìn thấy ngôi chùa Miên, nhớ ngày xưa đi với Hoàng Anh vào xin bùa với ông thầy Miên.  Xin bùa vì đang lúc thất tình.

Nếu nói kênh Nhiêu Lộc là thắng cảnh của Sài Gòn thì hơi quá. Có nhiều công viên khác trong Sài Gòn rộng hơn, đẹp hơn. Tuy nhiên ai cũng biết kênh Nhiêu Lộc là công trình tái tạo môi sinh, môi trường, biến một con kênh ô nhiễm thành một con kênh có nước chảy có cá bơi lội, cố gắng giữ cho rác thải không tràn ngập dòng kênh là một niềm tự hào của thành phố.

Cũng nên trách người dân sống dọc theo bờ kênh có thói quen xả rác bừa bãi. Chỉ nhà cầm quyền, giới chức trách giữ sạch sẽ con kênh thật là không đủ sức. Nói gì đi nữa, đây vẫn là một con kênh đẹp (nếu mình đừng nhìn rác rến chung quanh và trên kênh trong nước). Không thể so sánh với con kênh giữa thành phố Ottawa về nhan sắc và lịch sử nhưng ở mức độ tẩy trừ ô nhiễm thì tôi không thể không nghĩ đến nỗ lực làm sạch dòng sông Hudson ở thành phố New York. Nhưng mà tôi một bà già khó tính, cớ gì phải so sánh như thế chứ. Tôi chỉ nên chấp nhận kênh Nhiêu Lộc trong sự bất toàn hảo của nó, vui và vinh hạnh với người thành phố.

Bạn sống ở đó lâu ngày, không chú ý đến vẻ đẹp của sức sống cuồn cuộn hai bên bờ kênh, dù chắc hẳn có để ý đến sự ăn chơi hào nhoáng gần như thâu đêm suốt sáng. Không hề gì, có tôi, có một kẻ lạ đến chơi, thấy gì cũng muốn thu vào hình ảnh.

Dù có bảng cấm câu cá, người ta vẫn câu. Chẳng những câu mà còn mổ xẻ ra mang phơi dọc theo thành cầu
Năm giờ sáng trên đường Trần Nhật Duật
Hàng tượng Phật bên trong chùa Pháp Hoa

Tấm lòng hào phóng

Giấc ngủ của tôi ngày càng trở nên hiếm hoi. Ngay cả trong lúc đi nghỉ hè (vacation) tôi vẫn không thể ngủ cho tràn trề no mắt. Cũng như ở “quê nhà” cứ ngủ chừng năm tiếng là tôi thức giấc. Mấy đêm trước tôi thức dậy lò dò trong bóng tối, mở đèn bấm nhỏ soi sáng bàn phím để gõ dùng cái gối tấn một bên, trùm cái mền che ánh sáng tránh làm phiền cô bạn cùng phòng. (Cô vẫn phiền và tôi vẫn cứ phải làm phiền vì đó là bản chất ít ngủ của tôi). Hôm nay thì tôi tự do thoải mái mở đèn, ngồi xếp bằng trên giường gõ phím vì tôi được một mình một phòng. Cô bạn đã lên đường tối hôm qua đi Hà Nội. Còn tôi thì sáng hôm nay sẽ đi nơi khác.

Thường thường mỗi tối trước khi đi ngủ, trưởng đoàn của tôi họp mọi người lại để soi rọi những điều quan trọng xảy ra trog ngày. Mình cảm thấy cái gì bực bội nhất, hay cảm động nhất. Tôi cảm động vì tấm lòng hào phóng của những người ở chung quanh tôi. Tôi mới gặp và cũng vừa chia tay.

Thúy Loan, cô bạn tôi quen trên mạng, đã tặng cho đoàn Habitat chúng tôi một số quà. Quà là một cái túi nhỏ, bên trong có bột thơm mùi quế có thể cất vào ngăn áo quần để ủ hương thơm. Một vài người trong đoàn muốn mua túi ủ hương này mang về tặng người thân. Tôi ngỏ ý này với Thúy Loan nhưng cô nhất định không bán mà chỉ tặng. Tôi cảm thấy bối rối khó xử nhưng đành chìu theo tấm lòng hào phóng của nàng. Tôi chuyển quà cho các người đi chung đoàn, dặn dò mọi người rằng bạn của tôi tặng quí vị món quà nhỏ này (như một token of appreciation) để biểu lộ sự quí mến, tri ân sự giúp đỡ của quí vị đối với một gia đình người dân đang sống ở Phú Ninh Quảng Nam.

Quí vị nam nhi cũng được tặng quà, tôi dặn quí vị mang về cho vợ vì quà có vẻ nữ tính. Tất cả mọi người đều cảm động và khen Thúy Loan dễ mến. “Oh, she is so sweet!”

Tôi cũng rất cảm động tấm lòng hào phóng của Lợi và Tư, hai vợ chồng trẻ láng giềng của đôi vợ chồng chủ căn nhà chúng tôi đang giúp xây (còn dang dở). Sự hào phóng của Lợi và Tư không thể tính bằng tiền, mà bằng sự thân thiện, vui vẻ tiếp đón chúng tôi những người không quen. Lợi nấu nước trà nóng, nước vối, nước sâm cho chúng tôi uống. Cô mời chúng tôi ăn cơm, mời chúng tôi ăn bánh tráng do chính tay cô làm, tráng bánh, phơi khô và đem nướng. Thỉnh thoảng trong lúc nghỉ ngơi, chúng tôi lò dò sang nhà Lợi, xéo xéo căn nhà chúng tôi đang giúp xây, ngồi nói chuyện vui đùa rất cởi mở. Những người đi chung đoàn xem đây là một cách giao lưu văn hóa thật thú vị. Chúng tôi được ăn cơm với cá (do gia đình Lợi đi câu), cơm với thịt lợn luộc, chấm mắm cá do Lợi chính tay làm. Ồ mắm ngon tuyệt vời. Chúng tôi cũng giống như vị hoàng tử thời xưa, ăn khoai lang Dương Ngọc ngon quá chỉ muốn ở lại mảnh đất vườn nơi mình vừa thăm viếng. Khi tôi về chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi mùi vị nước vối và sâm. Chắc chắn sẽ không quên món mắm của Lợi.

LuAnne, người đẹp mà tấm lòng cũng đẹp, đã tặng Lợi chiếc vòng đeo tay để cảm ơn tình bạn mới của Lợi dành cho mọi người. Tôi sẽ nhớ những mẩu chuyện nho nhỏ đầy thân tình chúng tôi trao đổi với nhau. Lợi rất thông mình, xinh đẹp, giản dị, biết hát và biết đàn. Khi tôi tỏ vẻ thán phục sự thân tình Lợi dành cho chúng tôi, Lợi nói, “Có gì đâu! Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.” Chỉ như thế cũng đủ làm tôi rưng rưng.

Tôi sẽ nhớ, Tư trêu Brandon, bảo rằng uống nước sâm vợ anh nấu sẽ làm Brandon mọc râu nhiều hơn Cả hai tuần nay Brandon không cạo bộ râu quai nón màu vàng của anh vì quên mang theo dao cạo.

Trong niềm vui quen bạn mới tôi có chút ngậm ngùi. “Gặp nhau đây, rồi chia tay, tình này như đã vụt bay trong phút giây. Niềm hăng say, còn chưa phai, đường dài sông núi hẹn mai ta sum vầy.”

Không chắc có ngày gặp lại nhưng cứ hẹn mai ta sum vầy.