Hoa

cụm hoa dại
Trên đường hiking ở Watchung Reservation gặp rất nhiều hoa này. Hoa bóng ngời dưới ánh nắng, mới nhìn tưởng là hoa giả.  Khi mọc thành cụm, khi mọc thành một vạt dài cạnh chân núi đầy đá.hoa dại trên đường hiking
Chụp gần thì nàng đẹp như thế này.
hoa nở trong rừng
Chẳng biết là đào hay lê, nhưng hoa mọc trắng cả một vạt rừng. Trời đang nắng, chụp cảnh rừng nửa sáng nửa tối là một tai họa cho người chụp ảnh.
054a

Buổi trưa đi bộ thấy mấy cây đào cạnh nhà thờ, trong công viên Military park đang nở rộ.
047a 044a 032a
Tulip, hay gọi là uất kim hương, nở trong công viên, military park.
lê 1
Chùm hoa lê của hàng cây trồng dọc theo building FBI. Nơi đây có gắn máy chụp ảnh trên vỉa hè, để FBI quan sát người qua lại và bảo vệ building. Chụp nhưng vẫn sợ bị người ta rầy.
tulip 3
Uất kim hương trong công viên.
tulip 2 bồ công anh 2
Bồ công anh chụp ở công viên Washington Park trước thư viện Newark.
bồ công anh 1 tulip1

Một trong những nguyên tắc tối quan trọng của nghệ thuật nhiếp ảnh là cách dùng ánh sáng. Các bậc thầy nhiếp ảnh luôn dạy là ánh sáng một giờ trước lúc hừng đông, và một giờ sau khi hoàng hôn là nguồn ánh sáng lý tưởng. Để chụp ảnh vào lúc thời điểm với nguồn ánh sáng này cần có tripod.

Thầy dạy là một chuyện, làm được hay không là chuyện khác. Tôi thường đi bộ vào giờ ăn trưa, lúc đó ánh sáng ngay đỉnh đầu, chói chang, ảnh không đẹp được. Muốn chụp ảnh đẹp vào giờ này cần phải biết sử dụng máy và điều chỉnh ánh sáng. Đó là những điều tôi chưa biết và biết chưa rành. Tuy nhiên những bậc thầy cũng nói là họ vẫn cố gắng học hỏi từng ngày, và nếu họ là bậc thầy mà vẫn học thì mình có vụng về cũng chẳng sao, tiếp tục học.

Thử chụp ảnh, mới thấy muốn có ảnh đẹp đòi hỏi nhiều công sức, kiên nhẫn. Ngay cả bậc thầy họ cũng cần có những khi may mắn. Họ cũng nói rằng, họ càng cố gắng chịu cực, chịu khó, thì họ càng bắt được những dịp may.

Chỉ là hoa thôi, xem cho vui mắt, đỡ phải suy nghĩ nhức đầu. Tháng Tư qua rồi.

Cúc hoang trên sân

Bồ công anh
Mấy hôm trước trời đẹp, buổi trưa tôi đi bộ từ chỗ làm ra đến công viên trước mặt thư viện lớn nhất thành phố. Công viên nhỏ thôi, nhưng nó là một ốc đảo, cung cấp cây xanh, bóng mát, bồ câu, robin, và sóc cho người qua lại hưởng thụ chút thiên nhiên. Thiếu người chăm sóc nên dandelions mọc đầy.

Với người Mỹ, dandelions là cỏ dại. Họ thù ghét tìm cách tận diệt chúng. Những nhà có sân cỏ xanh đẹp, nếu lấm tấm vài cây hoa dandelions là họ dùng chĩa sắt đào xới nhổ sạch gốc rễ. Ngay từ khi mới qua Mỹ tôi đã yêu mến loại cỏ dại này, lòng cứ mong người ta để loại cỏ này mọc tràn lan trong công viên biến thảm cỏ thành thảm hoa vàng như thế này. Tôi nghĩ câu hát trong bài Thương Quá Việt Nam, “hoa cúc vàng trên sân anh, xinh như áo mới em ngày nào” là nói đến loài hoa cúc mọc hoang này đây.

Không hiểu sao người Việt mình gọi nó là Bồ Công Anh. Wikipedia cho biết người Trung quốc gọi hoa này là pú gōng yīng (蒲公英) có nghĩa là loại hoa thường mọc ở chỗ công cộng gần bờ sông. Dandelions là biến thể của tiếng Pháp dent de lion nghĩa là răng của sư tử. Tôi thấy tên hoa có chữ dandy và lion. Dandy thường dùng để ám chỉ một người đàn ông đẹp, hào nhoáng, kiểu cách hơi yểu điệu. Dandy như kiểu của Oscar Wilde trích từ một vở kịch.

Oscar nói: “There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about.” Mary Jane: “Oh, Oscar, you’re such a dandy!” (Chỉ có một điều tồi tệ hơn bị người ta nói lén về mình là không ai nhắc nhở đến mình. Úi giời, Oscar, anh thật là một người điệu quá.)dandelion
Cúc hoang dandelions có mặt trên đời từ ba mươi triệu năm trước. Huyền thoại Hy lạp lưu truyền Theseus đã ăn loại cỏ này 30 ngày để có sức giết Taurus, một nhân mã đã giết hại thanh niên thời ấy. Ngày nay, một số nhà phân tích thực phẩm đã bảo rằng dandelions còn bổ hơn broccoli. Người ta thường dùng bồ công anh làm rau trộn. Chọn những lá tươi, non, cho vài lát cà chua, vài khoanh củ hành tím, và một số lá sà lách đỏ, rau diếp xanh, rưới chút dầu ô liu, dấm đường, gia vị là có được một món ăn thú vị. Thú vị nhưng chưa chắc đã ngon. Tôi thấy lá bồ công anh có vị hơi đắng.

Chẳng những ăn như rau, người ta còn dùng hoa bồ công anh để làm rượu. Có lẽ chỉ lấy hoa bồ công anh để cho có vị lạ thật ra dandelion wine chủ yếu là từ men và thêm các loại trái cây. Bồ công anh vo nhuyễn với nước có thể đông lại như nước xương sâm hay vỏ bưởi vậy. Rượu bồ công anh chẳng biết có ngon không nhưng nó đi vào cả văn thơ và âm nhạc. Nhà văn Ray Bradburry có viết một quyển truyện tựa đề là Dandelion Wine trong đó có một câu được trích như sau: “Dandelion wine. The words were summer on the tongue. The wine was summer caught and stoppered.”  (Rượu bồ công anh. Những chữ này là mùa hè trên đầu lưỡi. Rượu này là mùa hè bị nhốt vào trong chai và đóng nút lại).

Nhạc sĩ Gregory Alan Isakov viết thành những câu hát mang âm hưởng lười lĩnh của mùa hè ” Fall swooned. Left me drunk in a field. Dandelion wine for a year.” Mùa thu ngất ngây. Bỏ tôi say trên cánh đồng. Rượu bồ công anh suốt năm.

Nhà thơ Walt Whitman, trong tập thơ “Leaves of Grass,” đã viết bài thơ:

The First Dandelion

Simple and fresh and fair from winter’s close emerging,
As if no artifice of fashion, business, politics, had ever been,
Forth from its sunny nook of shelter’d grass–innocent, golden, calm as the dawn,
The spring’s first dandelion shows its trustful face.

Bồ công anh không cần người ta săn sóc, chỉ cần được bỏ quên. Thấy bồ công anh là thấy mùa xuân, mùa hè, và mùa thu nữa. Nó chỉ im ngủ lấy sức lúc mùa đông. Trời ấm một chút là xuất hiện tươi tắn vẫy chào loài người. Ở góc hàng rào, ở giữa kẹt hai miếng bê tông, chỉ cần có khe hở là chúng có thể mọc. Vậy mà người ta tàn sát chúng chỉ để cho cỏ mọc. Cũng là phận cỏ vậy mà có cỏ thì được bón phân tưới nước. Còn có cỏ chỉ cần được yên thân để sống mà chẳng được yên thân. Trời sao mà cay nghiệt.