Bồ của tôi

Tôi nuôi Bồ đã được vài năm. Bồ đến lần đầu còn nhỏ xíu. Xông xáo, xục xạo. Giữa ngày đông tháng giá, Bồ ngồi ngay cửa sau, ngó chăm bẳm vào nhà, chờ cho ăn. Có lần tôi bắt gặp Bồ lục lọi cái thùng đựng chai và báo (recycle). Cái mặt Bồ khá dữ tợn, nhưng nhìn hoài bỗng thấy dễ thương.

Làm cho Bồ cái ổ, Bồ đến ngủ. Bồ bị thương tích vài lần, sợ Bồ chết nhưng đều qua khỏi. Lúc sau này Bồ quyến luyến với một cô bé xinh xinh. Rồi cũng có vài đứa con trai giống Bồ đến sau sân nhà tôi. Bồ đánh nhau với một đứa trẻ hơn Bồ và dữ hơn Bồ. Cái thằng ấy khỏe và nhanh nhẹn hơn, nhưng trông nó cũng giống như lần đầu tôi gặp Bồ. Trẻ và khỏe.

Đi chơi mấy ngày, tôi e ngại, không ai cho Bồ ăn. Ông chồng tôi nạt tôi, cứ lo lắng tầm phào. Kệ nó. Đàn ông sao hay nhỉ, chẳng nhiều tình cảm vớ vẩn như mình.

Có một buổi tối, tôi đi ăn tiệc về, thấy trên sàn gỗ sân sau đầy lông. Mấy cái chén thức ăn nước uống đổ vung vãi ngổn ngang như một bãi chiến trường. Không biết đó là lông chim hay lông chipmunk hay là những mảnh vụn da thịt của Bồ. Tôi nghĩ Bồ gặp chuyện không may, tuy nhiên sáng hôm sau Bồ vẫn đến ăn sáng. Tôi thấy Bồ mệt mỏi, xơ xác. Mỗi lần nghe tiếng đánh nhau trong rừng đêm khuya tôi vẫn lo lắng cho số mạng của Bồ. Buổi chiều tuần trước tôi nghe tiếng kêu gào thất thanh. Chạy vội ra sân thì chẳng thấy manh mún nào. Anh chàng trẻ tuổi, con của Steve đang làm vườn cũng hỏi vọng sang.
“Bà có thấy con chồn cắn cổ con mèo không?”
“Không! Tôi chỉ nghe tiếng gào không thấy gì cả.”

Rồi Bồ biến mất. Ngày nào tôi cũng trông ngóng. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Cả tuần ngày nào tôi than thở với con gái của tôi.
“Mẹ nghĩ Bồ bị giết chết rồi.”
Con tôi nói.
“Con rất tiếc. Con cũng buồn mẹ ơi. Nhưng dù sao mẹ cũng giúp cho cuộc sống của nó đỡ vất vả một thời gian. Ít ra cũng kéo dài mạng sống của nó.”

Buổi chiều đang ngồi xe lửa trên đường về nhà. Tôi nhận được text của con tôi. Tôi tưởng tượng như con bé đang liến thoắng trong message.

“Boyfriend còn sống mẹ ơi. Nó đến ăn. Và trông nó rất khỏe, chẳng có vẻ gì mệt mỏi đau yếu hay thương tích gì cả. Nó còn giết cả con chipmunk nữa.” Tôi thấy mừng vô cùng, nhưng cũng len lén có chút buồn. Mừng là Bồ chưa chết. Nhưng buồn là Bồ phản bội mình.

Tôi nhớ đến nhân vật trong “Life of Pie” đã nói một câu, đại khái là thú vật nó không có tình cảm, nó đến hay đi chỉ vì thức ăn chứ không phải vì yêu mến người cho nó ăn. Nói thêm để giải thích cho bạn nào mới quen. Boyfriend là con mèo hoang trắng đen. Bồ là nghĩa tiếng Việt của Boyfriend. Đáng lẽ phải gọi là thằng Bồ, hay anh Bồ, nhưng gọi thằng thì nghe hạ bệ quá, còn anh thì lại trang trọng quá. Vì thế nên chỉ gọi là Bồ.

Nghĩ cũng lạ, con mèo hoang không phải của mình. Thế thì tại sao vắng nó tưởng nó bị chồn cáo giết chết lại thấy buồn. Rồi biết là nó không chết lại thấy mừng. Rồi biết là nó không đến là vì nó không cần ăn thì lại buồn (tí xíu thôi).

Quả đúng là mình có trái tim trắc nết.

Boyfriend

Viết tiếp sáng Chủ Nhật 2 tháng Bảy, 2017. Con mèo Ginger, bạn của Boyfriend vẫn đến ăn, chờ được cho ăn. Lúc sau này có thêm con mèo đen tuyền, mắt xanh (hay vàng) đến ăn. Con mèo này trẻ, gầy, nhanh nhẹn, bắt chim rất giỏi, không thua gì Nora lúc còn trẻ, đến ăn. Nhưng tôi không cho ăn. Ông Tám vẫn cho mèo ăn còn tôi thì không muốn cho mèo hoang ăn nữa. Tôi vẫn không gặp lại Boyfriend. Có lẽ là đâu đó, các nhà láng giềng, hoặc chủ cũ của Boyfriend đã nuôi giữ nó hay đem nó đi nhà thương. Có nghĩa là có một người nào đó thương mèo hơn tôi thương. Người Mỹ, bạn không biết, có nhiều người thương thú vật hơn cả thương người.

Tôi thì không còn muốn yêu thương thêm một con mèo nào nữa.

Anh hát cho em bài tình ca thiết tha

Boyfriend

Sáng nay thức dậy, tôi nghe tiếng hát áo não cô đơn của chàng. Gọi là chàng vì đã có bằng chứng.

Từ lâu, tôi và mấy cô con gái, nghĩ rằng nó là một đứa con trai. Tại vì nhà có Nora là con gái nên con trai đến tìm. Nghĩ vậy thôi nhưng không chắc, và vẫn cứ đặt tên là Boyfriend.

Nhỏ út về mấy bữa nay, chúng tôi đồng ý là Boyfriend có vẻ bệnh hoạn, yếu ớt, xơ xác, nằm nhiều, và không đi đứng chạy nhảy nhanh nhẹn. Boyfriend có lẽ cùng tuổi với Nora. Nhưng vì Nora sống trong nhà, (tính lười biếng, ngủ nhiều hơn ăn, béo ụ ra) nên chúng tôi không nghĩ là có bệnh. Boyfriend thì thương tích đầy mình. Cả bốn chân, lúc này khi khác, đều đã có lần bị thương. Tôi đi Ottawa về thấy chân trước bên phải của chàng có vết thương, tróc cả lông thấy một mảng trống không, nhưng không thấy chảy máu và cũng không đi cà nhắc. Chúng tôi đồng ý sẽ thuê cái bẫy, bắt Boyfriend mang đi bác sĩ, nhưng chưa làm. Hôm qua thấy chàng có vẻ khỏe hơn, dù vẫn ăn ít.

Sáng nay nghe Boyfriend kêu bên ngoài, giọng rất khắc khoải. Tôi nghĩ chàng đói nên hâm thức ăn cho ấm rồi mang ra.  Không thấy chàng đâu, đến gần chỗ để thức ăn thì thấy Boyfriend và Ginger (Củ gừng) chạy vụt ra. Boyfriend chậm hơn. Ginger vẫn trẻ trung nhanh nhẹn.

Chập sau, tôi thấy Ginger đến ăn. Boyfriend đứng phía sau âu yếm hôn Ginger và thấy Ginger làm thinh chàng mon men cưỡi lên lưng Ginger. Ginger bỏ chạy.

Boyfriend đứng tần ngần, lại kêu lên những tiếng kêu buồn thảm. Có lẽ Boyfriend muốn nói:

“Anh hát cho em nghe, bài tình ca thiết tha.”

Boyfriend trên tuyết

Boyfriend trên tuyết

Tấm ảnh này chụp từ mấy hôm trước. Hôm qua tuyết đã tan gần hết. Và sáng nay thì có thêm một lớp tuyết mới, rất mỏng.

Hôm qua Boyfriend đến, đi lòng vòng, lên đồi, lượn qua lượn lại nhưng không ăn thức ăn để sẵn. Chắc là có người nào đó đã cho ăn. Chân trước của nó, chỗ lông màu trắng dơ bẩn xỉn xỉn màu nâu nâu. Chẳng biết vì ẩn núp chỗ bụi bẩn hay đánh nhau với các con mèo khác mà dính máu.

Có đêm tôi nghe tiếng nó kêu gào gầm gừ, dường như có một con mèo lạ đến gần, chứ Nora thì khi biết có Boyfriend ở ngoài thì không dám ra dù rất muốn ra. Tôi chỉ e ngại Boyfriend là một con mèo cái và ít hôm lại tha con nó vào nhà tôi thì tôi chẳng biết phải xử lý như thế nào.

The Song of the Jellicles

Jellicle Cats are black and white,
Jellicle Cats are rather small;
Jellicle Cats are merry and bright,
And pleasant to hear when they caterwaul.
Jellicle Cats have cheerful faces,
Jellicle Cats have bright black eyes;
They like to practise their airs and graces
And wait for the Jellicle Moon to rise.

Mèo Jellicle có màu trắng và đen
Mèo Jellicle thường nhỏ con
Mèo Jellicle vui vẻ và khôn ngoan
Tiếng chúng nghe vui tai khi chúng kêu gào
Mèo Jellicle có bộ mặt vui vẻ
Mèo Jellicel có đôi mắt đen sáng người
Chúng nó thích luyện tập cách đi đứng thế ngồi cho duyên dáng
Và chờ vầng trăng Jellicle nhô lên.

Đây là một đoạn thơ của T. S. Elliot dựng thành vở nhạc kịch “Cats.” Elliot đặt cho mỗi con mèo ít nhất là hai tên. Jellicle là tên một loại mèo cùng dòng họ với con mèo già Deuteronomy (trưởng bộ lạc mèo) bị âm mưu bắt cóc. Mèo Jellicle chờ trăng lên là mở dạ hội Jellicle. Chắc Boyfriend thuộc dòng họ Jellicle với hai màu trắng đen.

 

Hôm qua

Cắm trại
Enter a caption

hoa khô
Enter a caption

ngồi trên ghế
Enter a caption

nhóm lửa ngoài trời
Enter a caption

ngoi ra để thở
Enter a caption

con suối
Enter a caption

trái khô
Enter a caption

ngồi trên bàn
Enter a caption

mềm mại
Enter a caption

Hôm qua trời đẹp, nhiệt độ lên cao nhất trong ngày là 39 độ F (gần 4 độ C) . Tôi đi rừng. Cả tháng nay tôi chẳng đi bộ thấy người bệ rạc. Lúc tôi ra khỏi nhà nhiệt độ chỉ 30 độ F (-1 độ C). Hôm nay dự báo thời tiết trời sẽ ấm, lên đến 49 độ F (khoảng 10 độ C).

Thấy người ta tổ chức cắm trại dành riêng cho hướng đạo sinh nam. Rất đông người, vừa phụ huynh của các hướng đạo sinh, ban tổ chức, ban lãnh đạo, và những người bàng quan (như tôi).

Một số đông cắm trại ven hồ, mặt nước đã đông cứng. Một nhóm ở công viên nơi họ nhóm họp hằng tuần. Tôi thấy có mấy cậu bé đang nhóm lửa. Đây là buổi các cậu bé hướng đạo sinh học cách sống và tồn tại với thiên nhiên trong điều kiện khắc nghiệt. Họ học cách nhóm lửa, nấu ăn, … . Một trong những cái thú vị của mùa đông là ngửi thấy mùi củi cháy. Trời lạnh, mùi củi cháy thơm, làm mình có cảm giác cái hạnh phúc của sự ấm áp đang ở gần, vài bước là đến, vói tay là chạm. Tuyệt lắm. Khó diễn tả.

Hôm qua tôi gặp một nhóm rất đông người hiking (ít ra là ba mươi người). Có nhiều người rất lớn tuổi, trông họ phải hơn bảy mươi. Có bà cụ miệng đã móm, cằm dài, mũi khoặm, trông rất giống bà phù thủy trong phim Bạch Tuyết và bảy chú lùn. Tuy nhiên trông bà rất hiền và thân thiện hơn, rất nhiều.

Về nhà lúc gần ba giờ chiều, thấy Boyfriend ngồi chễm chệ trên ghế sưởi nắng, bên cạnh nó vẫn còn đống tuyết. Nó chờ cho ăn dù chưa đến giờ. Sáng sớm tôi đã cho nó ăn. Chập sau nó nhảy lên bàn, vẫn chờ được ăn. Rồi nó chui xuống gầm bàn nằm vào trong cái hộp có tấm thảm mỏng. Tôi thấy vậy cho nó ăn sớm. Ăn xong nó đi lên đồi, dạo quanh trên mặt tuyết. Thỉnh thoảng nó bị lún tuyết phóng mình sang chỗ khác, tuyết cứng hơn. Dường như cái lạnh không ảnh hưởng đến nó nhiều. Chập sau nó biến mất, có lẽ trở về một nơi trú ẩn nào đó. Thấy vậy nhưng hễ tôi mở cửa là nó bỏ chạy.

 

Cái vui của sự viết nhảm

Tôi ngồi lì ba ngày, không ra khỏi nhà, nấu ăn sơ sơ lẹ lẹ, để viết, sáng tác. Ba ngày viết được ba trang, nghe rỗng tuếch, nhạt nhẽo, gom lại không được ba câu đáng giữ. Sáng tác nghiêm túc sao mà khó thế.

Viết nhảm vậy mà vui. Nhảm ở đây là không có chủ đề nghiêm túc, không chú ý đến lỗi chính tả văn phạm, không văn hoa bóng bẩy nghĩ gì viết nấy, chứ không nhảm kiểu tục tằn chửi bới bông lông lung tung. Viết nhảm như cởi dây trói tay của người viết, dù vẫn biết cái viết của mình chẳng có gì đáng đọc.

Thể theo lời giới thiệu của một blogger, tôi lại mượn ở thư viện bản cũ (phim làm ra năm 1962 nhưng được sửa sang nhuận sắc lại vào năm 2005) phim Harakiri do Masaki Kobayashi đạo diễn. Để cả tuần nhưng không dám xem. Tôi đã biết cái đau đớn của người võ sĩ tự sát trong phim, vì đã xem phim bản mới xuất bản năm 2011. Như đã biết cái cay đắng độc đáo của một món ăn nổi tiếng, nay chần chừ không dám lại thưởng thức cũng cái cay đắng ấy nhưng qua cách nấu nướng của một nhà đầu bếp nổi tiếng khác (nhấn mạnh là phim này ra trước phim năm 2011). Đây là một phim rất độc đáo, nói về cái trọng danh dự của những nhà võ sĩ đạo. Họ trọng danh dự ngay cả khi võ sĩ đạo đã hết thời, khi danh dự chỉ còn hão danh. Người Nhật dưới thời võ sĩ đạo dùng kiếm thuật để đạt vinh quang (và cơm áo dĩ nhiên), dùng sinh mạng để bảo vệ danh dự, đổi danh dự để lấy cơm áo cho người thân, bảo vệ thanh danh võ sĩ đạo đến độ vô nhân từ. Cuốn phim của bóng tối và ánh sáng trộn lẫn vào nhau, đầy bi kịch của xung đột, một cá nhân chống lại cả chế độ phong kiến, rất thu hút chẳng kém gì bi kịch của Shakespeare.

Bạn nào thích xem phim của anh em nhà Nolan như Memento, Inception, đã xem phim Interstellar chưa? Nếu chấp nhận những cái biến hóa jumbo-mumbo của phim khoa học giả tưởng, nhập nhằng giữa vô lý và hợp lý, thì phim này xem cũng hay với Matt Damon, Matthew McConaughey, Michael Cain và dĩ nhiên vẻ tươi mát của Anne Hathaway dù cô có cái mồm cá ngão. Bỏ qua chi tiết, chỉ chú trọng đến vài câu hỏi trong phim. Nếu các khoa học gia một ngày nào đó họ phát hiện ra rằng, địa cầu của chúng ta không còn là một nơi có thể trú ngụ được nữa, (hết thức ăn, không khí đầy bụi) thì họ có nên nói thật cho công chúng biết không. Và giữa việc cố gắng cứu giữ quả địa cầu với việc tìm cách đưa người lên một quả địa cầu khác trong một dòng ngân hà khác, thì nên chọn phương cách nào. Nên chọn mẫu người nào. Tôi thích phim này thì ít, thì thích nhạc của phim nhiều hơn, âm thanh trong vũ trụ được tưởng tượng qua tiếng đàn organ trong giáo đường nghe rất dị thường, thậm chí ma quái.

Con mèo hoang, Boyfriend, vẫn đến ăn mỗi ngày. Tối qua tôi mãi đọc hay viết nên cho nó ăn muộn, nhìn ra ngoài thấy nó ngồi chồm hổm ngó vào nhà chờ đợi, trong tuyết giá mùa đông. Tôi có cảm tưởng mặt nó đầy trách móc, sao bà cho con ăn muộn thế. Vẻ mặt nó vẫn rất ngầu, nhưng trong nét dữ dằn của nó tôi lại thấy nó đáng mến. Tối hôm kia, có một con mèo lạ đến, mèo đốm đen nhưng nhiều màu trắng hơn và mặt cũng trắng, nét mặt của con mèo này cũng xinh hơn hiền hơn Boyfriend. Con mèo mới này còn to hơn Nora của tôi chắc của chủ nào nuôi ở gần đây thỉnh thoảng lọt ra ngoài đi chu du thiên hạ. Nora thì hay lắm, hễ nó có vẻ gì khác lạ, nhấp nhổm muốn ra ngoài thì tôi biết có con thú gì đó đang ở ngoài sân. Nora rất sợ Boyfriend có lẽ bị tát vài lần. Boyfriend vì là mèo hoang nên móng sắc bén, còn Nora bị hai cô con gái của tôi cắt móng hết nên khó chống cự. Vả lại nàng béo quá nên kém phần nhanh nhẹn. Lẽ ra phải kể thêm là bởi vì nàng là con gái “nhà giàu” (nhà giàu theo kiểu mèo nhà được nuôi ăn đầy đủ) còn Boyfriend vốn là lãng tử bụi đời đâu có biết thương hương tiếc ngọc là gì. Lại nghĩ đến con mèo lạ mới đến. Nhớ bà chị của tôi nói. Bà này có tính rất hay excited, giọng nói bao giờ cũng như la hét. “Trời ơi, của đâu mà đi nuôi mèo hoang. Càng cho nó ăn nó càng rủ nhau đến ăn. Đừng có cho nó ăn nữa thì nó sẽ không đến nữa.” Tôi có lẽ chẳng sớm thì muộn sẽ biến thành một cat lady, cuộc đời buồn tẻ quá nên tìm vui ở loài mèo. Xem chừng Boyfriend chỉ cần ăn, nhưng tôi thì nhớ cái mặt dữ dằn của nó.

Nora
Nora

Thú tội

Người ta nói nhà báo nói láo ăn tiền. Đó là thời báo chí thịnh hành viết báo còn có thể kiếm tiền, chứ ngày nay thì khó kiếm sống bằng nghề nói láo. Nói viết báo là nói láo, thì đúng là bôi bác. Đa số họ đều thành thật với nghề. Tuy nhiên ở câu tục ngữ này, chữ nghề báo được bao trùm cả nghề viết tiểu thuyết, truyện. Và chữ nói láo này ngầm ý nghĩa sáng tạo, hư cấu. Có lẽ chúng ta, người đọc đều chấp nhận, đọc một quyển truyện tức là đọc những lời hư cấu (tưởng tượng) của tác giả. Và vì giống như sự thật lại không phải hoàn toàn là sự thật nên cũng không sai cho lắm nếu bảo rằng viết văn là nói láo.

Nói gần nói xa, chẳng qua nói thật. Tôi xin thú thật là tôi đã nói dối với các bạn khi tôi viết loạt truyện về hai con mèo của tôi bỗng dưng đi hoang và biến mất. Và khi có một vài bạn trẻ, những người bạn tôi rất quý mến trong đó có Boo, bày tỏ sự quan tâm bằng cách hỏi thăm con mèo đã về chưa, tôi đã chủ ý nói dối. Lý do tôi nói dối là tôi nghĩ giữ sự quan tâm của người đọc để người đọc tiếp tục đọc truyện tôi viết. Tôi biết tôi hay bỏ dở dang truyện tôi viết nên tôi tìm đủ mọi cách để buộc tôi phải tiếp tục. Loạt truyện về Tiểu Thư Nora và chàng Lãng Tử vẫn còn một phần đối với tôi là quan trọng nhất tôi muốn hoàn thành, nhưng chưa bắt đầu. Nếu tôi nói là hai con mèo chẳng bao giờ biến mất, vẫn ở bên tôi ăn ngày hai bữa thì tôi sẽ mất cái động cơ khiến tôi hoàn thành phần truyện. Tôi định viết xong, sẽ xin lỗi, nhưng tôi đa đoan sa đà vào chủ đề khác. Chẳng biết bao giờ tôi mới có thể quay lại và liệu khi muốn quay lại có còn cảm hứng hay không thì khó biết. Càng để lâu ý muốn hoàn thành càng phai nhạt.

Vì vậy, xin lỗi và xin lỗi.

Nora mùa hè lười biếng, không vận động. Suốt ngày nằm bẹp dưới sàn nhà, như thở thoi thóp. Chỉ khi trời mát mới chịu ra ngoài. Tuy ăn rất ít nhưng béo ra.

Boyfriend vẫn đến ăn thường xuyên, trừ những ngày mưa lớn. Vẫn nhút nhát nhưng có bớt đi phần sợ hãi. Lúc này bộ lông của hắn mướt ra, và trông rất khỏe mạnh, lên cân. Có lần Boyfriend nằm hướng chân về phía cửa, tôi nhìn và đâm ra suy nghĩ có lẽ mình đoán sai về giống phái của Boyfriend. Hai cô con gái của tôi cho rằng vì Nora là mèo cái nên mèo đực đến tìm. Do đó chúng tôi đoán Boyfriend là mèo đực. Tuy nhiên nhìn gần và nhìn kỹ khi Boyfriend nằm ưỡn bụng, không có gì ám chỉ đây là con mèo đực. Cô út nhà tôi phán ngay cho một câu, dẫu là mèo cái vẫn cứ gọi là Boyfriend.

Đây là ảnh của Boyfriend chụp hồi giữa tháng Tám. Ảnh chụp qua khung cửa lưới vì Boyfriend nhát lắm, cứ thấy mở cửa là chạy biến đi. Chập sau thấy yên tĩnh mới quay trở lại. Hôm nào Boyfriend không đến tôi chờ hoài, chỉ để cho nó ăn. Người ta bảo là tôi mắc nợ Boyfriend. (Nghe có tình tứ đến chết người không. Chỉ sợ ông chồng tôi mắng cho là bà già không nên nết.)

boyfriend qua khung cửa lưới
Nora is trying to sleep

Nora đang bắt đầu ngủ tối qua thì bị chụp ảnh. Nàng khôn ngoan lắm, cứ hễ thấy giơ máy ảnh lên là nàng quay mặt đi chỗ khác hay thủng thỉnh bỏ đi.

Coi chừng nghe lầm

Con gái lớn của tôi năm nay hai mươi lăm tuổi. Cái tuổi có nhiều thay đổi, thậm chí đổ vỡ, về tình yêu và nghề nghiệp. Cô đang ở giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Còn tôi đang ở giai đoạn về chiều, mọi cơ quan đều bắt đầu thoái hóa. Cái mũi thì vẫn còn dùng được, thỉnh thoảng bị dị ứng bụi, mốc, phấn hoa thì sổ mũi, nhưng mấy hôm nay thì rất khỏe (cái lỗ mũi thôi chứ toàn thân thì cũng có cái dở dở ương ương). Cái lỗ tai thì nghễnh ngãng (từ lâu) rồi. Ai nói nhỏ không nghe. Tivi bật nhỏ chỉ nghe tiếng thầm thì rì rào mà không biết họ nói gì. Bây giờ thì nhớ lại mình hay cằn nhằn với đấng phu quân của mình là cặp hàng xóm, nhất là ông chồng sao nói chuyện to tiếng quá, cứ như cãi nhau. Chắc là họ cũng bị lãng tai.

Nói vậy, nhưng có nhiều khi ngồi gần, nói lớn, mà vẫn nghe sai; bởi vì mình không nghe tiếng của người ta nói mà nghe chính tiếng nói trong tư tưởng của mình. Tôi bắt gặp tôi một vài lần như vậy.

Mới tuần rồi, ngày Chủ Nhật tôi đón cô lớn về nhà chơi. Chúng tôi nói chuyện bâng quơ rồi bỗng dưng cô hỏi.

– Mẹ có muốn con đặt bẫy bắt một anh bồ rồi mang anh ta… (cô nói một tràng liến thoắng nhưng tôi chưa nghe hết đã kêu lên.)

– Không, không, không (lưỡi tôi líu lại, ngồi trong xe mà tôi la lớn át cả tiếng của cô). Đừng làm như vậy con. Mẹ không muốn con phải làm như vậy. Đâu có đáng gì. (Tôi nói thêm một tràng nữa mà không biết là mình nói gì).

Cô nhìn tôi vẻ ngạc nhiên. Tôi trở lại công việc lái xe. Tôi ít khi lái xe đi xa, chỉ quanh quẩn từ nhà đến nhà ga xe lửa, đi chợ rồi về. Tốc độ trong thành phố nhỏ từ 25 dặm một giờ trong đường nhỏ cho đến 50 dặm một giờ trên đường lớn. Garden Parkway và đường cao tốc 78 người ta chạy 70 dặm một giờ là thường. Đa số là chạy 80 dặm một giờ làm tôi phát khiếp. Tôi chỉ chạy có 60 dặm nên thường chọn làn bên trong để người ta dễ qua mặt. Vả lại tôi thường sợ bị phạt, tốn tiền. Có lần bị phạt tốn cả bốn trăm Mỹ kim đau quá xá, người ta nói đồng tiền nối liền khúc ruột mà. Tôi chăm chỉ, cẩn thận lái xe. Cô nói tiếp.

– Ý con muốn nói là con sẽ mang một cái bẫy, bắt anh bồ, sau đó mình đem anh bồ đi thiến. Con đã nói chuyện với mẹ của Pat…

Tôi muốn nói với con tôi, chuyện kết hôn với một người đàn ông không có ý nghĩa gì nếu mình phải mưu mẹo đánh bẫy. Vợ chồng lấy nhau cả đời nhiều khi có những lúc không thấy vui lòng, mà bổn phận làm vợ làm mẹ cứ đè nặng lên vai mình. Thật tình, tôi không muốn con tôi phải trải qua cảnh mang nặng đẻ đau, hay đến lúc vợ chồng cơm không lành, canh không ngọt, bỏ nhau. Tôi có phần nào ích kỷ sợ con mình dẫn con của nó về mình lại phải nuôi con nuôi cháu.

Pat là bạn học với con tôi từ hồi tiểu học. Chung con đường, nhưng nhà của Pat ở bên kia con đường lớn cắt ngang con đường chung dẫn vào nhà tôi. Pat chính chắn, lại rất đẹp trai. Hai đứa chơi thân với nhau, nhiều khi tôi ước hai đứa thành đôi với nhau, nhưng cả hai đều có người yêu.

– Mình để thức ăn vào cái bẫy bắt anh bồ rồi đưa đi bác sĩ thú y.

Tôi chợt vỡ lẽ. Mẹ của Pat có thể được gọi là cat lady. Ở VN mình không có mẫu người này, một người đàn bà nuôi rất nhiều mèo. Bà ấy, tên là Mary, chuyên cứu trợ những con mèo hoang, gọi là feral cat. Để chận đứng mức độ phát triển của mèo hoang người ta đem giải phẫu (có thuốc tê). Mary có dụng cụ để bẫy mèo. Con tôi đang nói đến con mèo hoang mà cả nhà đồng ý gọi là Boyfriend. Cô nói bằng tiếng Anh, mà tôi nghe chớp nhoáng, bằng cái lỗ tai nghễn ngãng nên không biết là “a boyfriend” hay là “the Boyfriend.” Thầm nghĩ con mình còn trẻ đâu có gì mà đến nỗi “desperate” phải chộp cổ anh bồ như thế. Trong thời gian chở con đi, nghĩ đến những nỗi niềm của con mình, tôi không nhớ đến con mèo hoang, nên con nói tên con mèo, mà tôi cứ nghĩ đến một anh bồ nào đó. Con muốn đặt bẫy bắt mèo đem đi bác sĩ, nhưng tôi lại nghĩ bắt một anh đàn ông con trai bắt làm chồng.

Nghe lầm, không phải vì lỗ tai già không nghe rõ, mà mình nghe bằng định kiến đã xây dựng sẵn trong lòng.

Boyfriend

Nora
Nora aka Tiểu Thư

Không biết bạn thì sao, chứ tôi thì thích được lười biếng. Không có gì tuyệt vời hơn, khi chung quanh mình mọi người đang ngủ, rừng sau nhà lá xanh biếc, trời mát dịu, và tiếng chim reo vang vọng khắp nơi; Và tôi sau mấy tuần lễ bận rộn với chuyện tốt nghiệp đại học của cô út, đi tìm thuê nhà ở tiểu bang khác để cô có thể dọn đến đi làm; hôm nay tôi được lười biếng, ngồi đây thả trí óc đi rong. Cô được đại học John Hopkins nhận vào làm trong phòng thí nghiệm của trường. Hôm qua tôi làm tiệc mừng lễ ra trường cho cô.

Mấy hôm gần đây, có một con mèo lạ màu trắng đen lảng vảng chung quanh nhà tôi. Cá Linh bảo đó là con mèo đực. Có thể lắm, vì Nora là mèo cái nên mèo đực đến tìm. Tuy nhiên Nora đã bị trung tính rồi nên nó nhìn con mèo trắng đen như một kẻ muốn xâm phạm lãnh thổ của nó chứ không như một người tình. Lâu dài rồi hai đứa nó làm bạn có được không? Maybe.

Boyfriend aka Lãng Tử
Boyfriend aka Lãng Tử

Con mèo kêu to lắm, như hú vậy. Tiếng gào của mèo hoang đôi khi nghe rợn cả người. Vì tiếng gào của nó mà tôi muốn đặt cho nó tên Howl hay Allen Ginsberg. Cô út đặt cho nó cái tên gì đó khó nhớ nên cuối cùng hai chúng tôi quyết định gọi con mèo là Boyfriend. Không hẹn mà cả tôi và Cá Linh đều đem thức ăn để ở ngoài sân cho con mèo, dường như trong thâm tâm chúng tôi đều muốn dụ con mèo. Để làm gì? Nuôi thêm một con mèo nữa ư? Cô bạn tôi, hôm qua đến chơi, nghe kể chuyện Boyfriend bảo rằng mèo thường là con nuôi của vài ba gia đình, lê la các nhà khác để ăn xin, ăn chực. Bản năng của con mèo là đòi ăn, chỉ muốn được ăn. Thật không? Có thể lắm. Nora đã béo lắm rồi, nhưng vẫn năn nỉ kèo nài đòi ăn thêm. Cứ nhìn nó chồm lên ghế, khều chân tôi mà thấy thương lắm.

Boyfriend không mấy đẹp trai, nhưng nếu nó muốn tôi cũng sẽ rước nó vào nhà nuôi chung với Nora cho hai đứa có bạn. Nora nhút nhát ít khi lang thang sang nhà hàng xóm. Boyfriend có vẻ mập mạp, có lẽ là con mèo của nhà láng giềng nào đó.

Hồi cuối tuần đi thư viện tôi tha về hai quyển “A Cat, a Man, and Two Women” của Jun’ichiro Tanizaki và “The Sophisticated Cat” do Joyce Carol Oates và Daniel Harlpen tuyển chọn. Bà quản thủ thư viện cười bảo rằng, tuần trước thì chó, bây giờ đến mèo.