Cỏ cattail trên đồng khi bị sương giáChơi đùa với bạn trên mặt hồLãng tử cô đơnBa loại chim vịt sống hòa bình trên hồTrái đẹpĐang gắp trái hoangĂn tráiNhìn ai?
Trời cuối thu rồi em ở đâu. Nằm bên đất lạnh chắc em sầu.
Bài thơ Gửi Người Dưới Mộ của Đinh Hùng còn dài nữa. Buồn. Liêu Trai. Bài thơ u ám quá tôi không muốn chép thêm. Nghĩ đến bài thơ này vì trời đã cuối thu, và cũng vì bà chị tôi ở Houston, chị vừa trở thành góa phụ hai tháng nay, đến nhà tôi chơi. Giá mà có thể đổi được chữ em thành chữ anh, để dùng bài thơ tưởng tượng đến tâm sự của chị. Continue reading Rừng tàn thu
Dù gì chúng ta vẫn phải trở lại cuộc sống bình thường. Đối với gia đình của nạn nhân thì cái bình thường này sẽ là cái bình thường mới sau một sự mất mát lớn. Mỗi lần có một biến cố như thế này, hay có sự qua đời của người thân, người quen, tôi suy nghĩ về sự sống chết nhiều hơn. Nếu tôi biết rằng tôi sẽ chết trong vòng sáu tháng, tôi sẽ làm gì? Chắc cũng chẳng có gì khác hơn nhiều so với cuộc sống hiện nay. Những lời yêu thương chưa nói? Những giận hờn còn giữ kín ở đáy lòng? Chắc là tôi sẽ cố từ bi hỉ xả hơn 🙂 Chẳng phải tử tế gì, chỉ cầu sao khi ra đi đừng còn đeo cục giận quá lớn.
Bây giờ là cuối mùa thu rồi. Đường lên rừng bây giờ chỉ toàn là xác lá khô, có nhiều nơi lá rơi nhiều quá, ngập đến tận đầu gối. Có những nơi bị ủ nước, lá đã có mùi hôi ẩm, chỉ những nơi khô ráo thì lá vẫn còn mùi thơm. Vạn vật làm một cuộc tuần hoàn, cái mới trở thành cái cũ, sự sống và sự chết luân phiên tiếp nối. Những nỗi buồn hôm nay làm người ta nghĩ rằng sẽ mãi mãi đánh mất tiếng cười, nhưng thời gian sẽ giúp cho nỗi đau dần nguôi ngoai. Khả năng quên cũng là một điều may mắn của con người.
Nghĩ đến cái chết, không thể không nghĩ đến nhạc sĩ Anh Bằng vừa qua đời. Trong số các bản nhạc của ông có một bài không được nhắc đến nhiều nhưng tôi rất thích đó là bài Kỳ Diệu thơ Nguyên Sa Anh Bằng phổ nhạc. Có bỡ ngỡ là mặt trời bỡ ngỡ. Có xôn xao là sỏi đá xôn xao. Cánh tay anh, anh đã dặn nằm yên. Để người yêu thả trôi suối tóc mềm. Và Anh trông chừng con thuyền lạ đi ngang. Sẽ chở em vào quê hương thần thoại.
Mượn một câu trong bài hát Thu Sầu của Lam Phương làm cái tựa. Rừng vắng có bao lá vàng, là bấy nhiêu sầu.
Watchung Stable, bên dưới mái ngói đỏ bên trái có bóng mấy con ngựa.rừng vắng có bao lá vàngGiống tranh trừu tượng hay không?Dưới chân Nhà nghỉ chân ở Seeley’s pondmột mình lặng lẽ gác mùa thu
Năm nay lạnh sớm, cây lá trở màu thật đẹp. Thậm chí cây sồi trước sân nhà tôi lá cũng đỏ tươi. Chẳng cần đi đâu xa để tìm màu lá đẹp. Đứng ngay trước cửa nhà nhìn sang sân nhà láng giềng, cây lá đủ màu. Buổi sáng đi làm, nhìn thấy phía sau nhà đối diện lấp ló hai cái cây một màu vàng chanh, một màu cam đậm. Còn cây phong bạc trước cửa nhà này đỏ sớm lá đã rụng đầy gốc cây. Lá đỏ hai màu, phía dưới lá đỏ nhạt, như hồng phấn. Mặt trên đỏ đậm. Ông anh tôi nhà ở dưới con dốc ngay đầu đường chụp ảnh ba cây trước cửa nhà anh, ba màu đỏ cam vàng rực. anh bảo cho lên facebook bạn bè ai cũng khen.
Vậy đó, chỉ cần một tuần trời ấm trở lại, 60 thậm chí 70 độ F, một vài cơn mưa, lá rụng hết. Cả một rừng cây từ xanh sang vàng và bây giờ thì trơ trụi quạnh quẽ như thế này. Bạn xem có thấy buồn tàn thu không?
Lác đác nhiều chỗ trên rừng vẫn còn màu lá vàng rực rỡ như thế này.
Sáng thứ Sáu đi làm, nhìn thấy cầu vồng. Tôi tấp vào, đậu xe trong sân một cửa tiệm chưa mở cửa và chụp ảnh cầu vồng này. Huyền thoaị nói rằng ở dưới chân cầu vồng có chôn một lu vàng của người Leprechaun. Bên trên cái cầu vồng này, nơi có đàn chim lông xanh bay, và có những giấc mơ thật sự trở thành hiện thực.
Thu cũng về trong thành phố.
Hàng cây điệp trước building thương mại.
Hôm nay, mùa thu trên đỉnh yên bình, nhưng như một thiếu phụ đã phai tàn nhan sắc.
Mùa thu của tuần trước.
Bìa rừng hôm nay.
Bìa rừng hôm kia.
Trời cuối thu rồi em ở đâu?
Nằm trong đất lạnh chắc em sầu?
Thu ơi! Đánh thức hồn ma dậy
Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu
Em mộng về đâu?
Em mất về đâu?
Từng đêm tôi nguyện, tôi cầu
Đây màu hương khói là màu mắt xưa
Em đã về chưa?
Em sắp về chưa?
Trăng sao tắt, ngọn đèn mờ,
Ta nằm rỏ lệ đọc thơ gọi hồn
Em hãy cười lên, vọng cõi âm
Khi trăng thu lạnh bước đi thầm
Những hồn phiêu-bạt bao năm trước
Nay đã vào chung một chỗ nằm,
Cười lên em!
Khóc lên em!
Đầu trăng tình sử
Nép áo trần duyên?
Gót sen Tố-nữ
Xôn xao đêm huyền
Ta đi lạc xứ thần tiên
Hồn trùng dương hiện bóng thuyền u minh
Ta gởi bài thơ anh linh
Hỡi người trong mộ có rùng mình!
Nắm xương khô lạnh còn ân ái?
Bộ ngực bi thương vẫn rợn tình?
Hỡi hồn tuyết trinh
Hỡi người tuyết trinh
Mê em ta thoát thân hình
Nhập hồn cây cỏ, đa tình mỗi đêm.
Em có vui thêm?
Em có buồn thêm?
Ngồi bên cửa mộ
Kể cho ta biết nỗi niềm
Thần chế cười trong bộ ngực điên
Ta nghe em thở tiếng ưu phiền
Nỗi lòng xưa dậy tan thanh vắng
Hơi đất mê người! Trăng hiện lên!
You must be logged in to post a comment.