Cái vui của sự viết nhảm

Tôi ngồi lì ba ngày, không ra khỏi nhà, nấu ăn sơ sơ lẹ lẹ, để viết, sáng tác. Ba ngày viết được ba trang, nghe rỗng tuếch, nhạt nhẽo, gom lại không được ba câu đáng giữ. Sáng tác nghiêm túc sao mà khó thế.

Viết nhảm vậy mà vui. Nhảm ở đây là không có chủ đề nghiêm túc, không chú ý đến lỗi chính tả văn phạm, không văn hoa bóng bẩy nghĩ gì viết nấy, chứ không nhảm kiểu tục tằn chửi bới bông lông lung tung. Viết nhảm như cởi dây trói tay của người viết, dù vẫn biết cái viết của mình chẳng có gì đáng đọc. Continue reading Cái vui của sự viết nhảm