Hoa đào nở rộ ở Washington DC ngày 11 tháng 4. Ở Branch Brook Park người ta tổ chức hội hoa đào ngày 19 tháng Tư. Tôi đến công viên hoa đào vào giờ ăn trưa ngày thứ Tư vừa qua. Nắng chói chang, trời nóng. Hoa đào đã tàn hết, chỉ còn lại vài cây nở muộn. Có gì thì hưởng nấy.
Tag: hoa đào
Nơi nầy, hoa vàng rực rỡ












Mùa xuân lại một lần nữa trở về. Forsythia, còn gọi là hoa đầu xuân, nở vàng rực rỡ. Chỉ cần một hai ngày ấm trên 50 độ F là cây cối chuyển mình. Một hai ngày 60 độ F là cây trổ hoa. Trên đường đi bộ buổi trưa, hoa ra những nụ thật là bụ bẫm. Chiều qua đi làm về nhiều nơi đã thấy mộc lan tím nở trĩu cành.
Ngày mai, thành phố lớn nhất của tiểu bang, ở công viên Branch Brook có lễ hội hoa đào nở. Người ta trồng liên tiếp mấy năm nay mấy ngàn cây đào, trắng lẫn hồng. Thấy đào nở hằng năm, không khỏi liên tưởng đến hai chữ wabi – sabi, gói ghém triết lý nhân sinh của người Nhật. Hoa đào, cũng như các hiệp sĩ samurai, nở rồi tàn, danh tiếng và nhan sắc, phù du và bất toàn. Đến thời thì tận hưởng. Hết thời thì thả bay theo gió, tiếc nuối mà chi.
Đào hoa y cựu tiếu… xuân phong
Tựa đề lấy từ bài thơ của Thôi Hiệu
Khứ niên kim nhật thử môn trung.
Nhân diện đào hoa tương ánh hồng
Nhân diện bất tri hà xứ khứ
Đào hoa y cựu tiếu đông phong.
Tôi mạn phép đổi chữ đông thành chữ xuân. Mặc dù gió vẫn còn âm hưởng mùa đông nhưng dùng chữ xuân cho cảm thấy ấm áp. Nguyễn Du đã dịch hai câu cuối và đưa vào truyện Kiều. Trước sau nào thấy bóng người. Hoa đào năm trước còn cười gió Đông.
Mùa hoa anh đào
Ảnh này chụp những cây hoa đào ở một góc gần bờ sông Potomac. Người ta đông nghịt nhưng không ai bẻ hoa.
Những người này là sinh viên đến từ Ấn Độ.
Ảnh này chụp ở hồ tưởng niệm gần đài tưởng niệm cuộc chiến tranh Đại Hàn.
Tôi muốn thêm vài tấm ảnh nhưng yahoo plus chậm quá và tôi cũng sợ nhiều ảnh quá bạn Nắng vào blog tôi không được vì ảnh download lâu quá bạn không thể chờ.
Nghỉ blog mấy ngày, bỗng thấy lạ tay. Thường thường, khi tôi không viết được là lúc tôi có nhiều điều để kể nhưng không có điều nào trội hẳn lên làm tôi muốn bỏ thì giờ ra mà gõ máy. Thôi thì trước nhất là nói về thời tiết vậy. Ấm được mấy ngày bỗng lạnh trở lại. Dọc đường đã thấy mấy bụi forsythia lấm tấm vàng. Hoa anh đào ở Washington D.C. bị thời tiết dối lừa trổ hoa sớm. Cuối tuần này nghe nói là hoa sẽ nở rộ. Thường cao điểm của hoa nở ở Washington D.C, là vào tuần thứ nhất hay tuần thứ hai của tháng Tư. Có một năm tôi đi dự lễ hội hoa đào ở Washington D. C. thật là chóa mắt với cái lễ hội này. Hòa nhạc, rock, đánh trống, đánh kiếm, thư pháp, chụp ảnh, du thuyền, thức ăn Nhật, thức ăn Mỹ, cả rừng hoa và cả rừng người. Các cô gái Mỹ và Á châu, nói Á châu chung chứ không biết có phải các cô là người Nhật không, mặc áo kimono, đi guốc gỗ, che dù, và rất nhiều người hóa trang theo các nhân vật hoạt họa trên TV, thật là vui. Hoa anh đào, trắng và hồng, nở dọc theo bờ sông, trong The Mall, chung quanh The Smithsonian, đẹp vô cùng. Không những chỉ anh đào, mà còn mộc lan (magnolia), tulips, hoa hồng và hằng bao nhiêu thứ. Tôi không bao giờ chán mỗi khi đi viếng Washington D.C. Bao nhiêu là viện bảo tàng tôi chưa bao giờ xem hết. Hoa anh đào mau tàn. Chừng một tuần là hoa rụng. Đi giữa rừng hoa, trong tàng hoa với ánh sáng đã lọc qua màu hoa là một cảm giác khó tả. Muốn làm thơ!
Năm nay nhiều tổ chức đã ghi tên tham dự lễ hội mừng hoa anh đào sẽ rút tên ra. Và không khí lễ hội sẽ có vẻ trang nghiêm trầm mặc vì có lẽ không ai muốn vui mừng khi bao nhiêu người ở nhật đang có tang và tài sản mất mát. Người Nhật xem hoa anh đào là biểu tượng cho triết lý sống của họ. Hoa nở rồi hoa tàn như cuộc đời có sinh rồi có diệt. Năm sau hoa lại nở như cuộc đời hết cơn hoạn nạn cuộc sống lại tiếp diễn, nỗi buồn tang tóc rồi cũng nguôi ngoai và người ta sẽ sống, sẽ xây dựng, tái tạo trở lại.
Bài cũ đăng lại. Bài này, ảnh này chụp năm 2011, năm Nhật Bản bị sóng thần và nhà máy nguyên tử bị hư hại nặng.
You must be logged in to post a comment.