The lời giới thiệu của một bạn trẻ, đọc nhiều, tôi đọc quyển Snow của Maxence Fermine. Chris Mulhern dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Anh. Quyển sách mỏng, thú vị, dễ đọc, có thể đọc xong trong vài tiếng đồng hồ. Một bonus cho bạn nào đang học tiếng Anh, có thể bắt đầu đọc bằng quyển này vì không đòi hỏi phải lật từ điển. Quyển sách không vì dùng chữ đơn giản mà mất hay. Nếu bạn thích không khí Nhật Bản, thơ haiku, tình cảm nhẹ nhàng, sẽ thích quyển sách, tuy thể loại của nó được xếp vào hàng văn (tiểu thuyết) nhưng nó rất đậm chất thơ. Bạn bắt đầu học làm thơ ư? Sẽ thấy thú vị với ý nghĩ của tác giả, người ta cần biết những gì để làm một bài thơ hài cú hay. Và trong tinh thần ngày lễ Valentine’s vốn được tin là ngày ca tụng tình yêu, quyển này cũng nói thêm là không có bài thơ nào hay bằng tình yêu đôi lứa. Nếu tôi tóm tắt cốt truyện bạn sẽ không còn gì hứng thú để đọc quyển sách rất mỏng này. Mấy chương ngắn phần đầu của quyển sách, mỗi chương được mở đầu bằng một bài thơ haiku.
Winter wind
– a monk, walking
in the wood
ISSA
Frozen in the night
the water-jar cracks
wakes me
BASHO
So cold
the white petal
I bring to my lips
SOSEKI
The skin of woman
the skin they conceal
how warm it is
SUTEJO
“You are a poet. but what do you know of the other arts? Do you know how to dance, or to paint, to write in calligraphy, or to compose musics?”
Yukio did not know what to say. He could feel his face turning red.
“I am a poet. I write poems. This is the only art that matters to me.”
“That is where you are wrong. For poetry is the music. the dance, the painting and the calligraphy of the soul. If you wish to become a master poet you will have to have the gift of the absolute artist. Your poems are marvellously beautiful, they flow, they have music. But they are white like the snow. You are not a painter, Yuko. Your poems have no color. And without it, they will remain invisible to the world.”
“Ngươi là thi sĩ, nhưng ngươi đã biết gì về những bộ môn nghệ thuật khác kia chứ. Ngươi có biết múa không, hay biết vẽ, biết viết thư pháp, hay sáng tác âm nhạc?”
Yukio chẳng biết trả lời như thế nào. Chàng có cảm tưởng như mặt mình trở nên đỏ như gấc.
“Tôi là thi sĩ. Tôi viết thành thơ. Chỉ có nghệ thuật này là quan trọng với tôi thôi.”
“Đây cũng là khởi điểm mà người đã sai lầm. Bởi vì thơ chính là âm nhạc, là điệu múa, là tranh vẽ và thư pháp của tâm hồn. Nếu ngươi muốn trở thành một nhà thơ có tên tuổi ngươi phải có tài năng của những bậc nghệ sĩ thuần túy. Những bài thơ của ngươi rất hay, rất đẹp, nó trôi chảy và có nhạc điệu. Nhưng nó trắng bệt bạt như tuyết vậy. Ngươi không phải là họa sĩ. Yukio. Thơ của ngươi không có màu sắc. Và vì không màu sắc, nó sẽ mãi mãi vô hình với loài người.”
You must be logged in to post a comment.