Da-yi-go-gi

Mùa xuân là mùa đi du ngoạn ngắm cảnh nhưng tôi chỉ ngồi ở nhà ngắm mùa xuân. Thời tiết rất dễ chịu. Buổi sáng hơi lạnh một chút. Lạnh hơn Đà Lạt và Sapa. Thoắt một cái cánh rừng khô sau nhà đã xanh lá. Eastern Redbud và mấy cây dogwood trắng mọc hoang trong rừng đã trổ đầy hoa.

Dogwood trắng

Dogwood vùng tôi ở người ta thường trồng hai loại, hồng và trắng. Khác với hoa đào, loại hoa thường nở thành chùm, xum xuê, lúc lỉu, dogwood nở thưa thớt hơn nên trông đỡ rối mắt. Nhìn có vẻ “thanh” hơn. Dogwood trắng, lúc mới ra lá trông giống như một đàn bướm xanh đậu trên cây. Nhà hàng xóm có trồng mấy cây dogwood hoa trắng, năm nay hoa có vẻ nhỏ hơn mấy năm trước. Sau nhà tôi, trong rừng mấy cây dogwood nở hoa trắng xóa. Tôi không nhớ chắc, hình như dogwood tên tiếng Việt là Sơn Thù Du.

eastern redbud

Eastern Redbud có bán ở những trại hoa nhưng ở vùng này, redbud mọc hoang. Hoa lúc chưa nở trông giống như hạt bắp. Lúc hoa nở nhìn giông giống quả tim. Hoa màu hồng ngã sang tím. Trong nắng nó có màu magenta. Ở xa, redbud tím ngan ngát. Tôi chú ý đến loại hoa này từ khi còn nhỏ. Có một dạo chừng mười hai mười ba tôi học thêu mũi chữ thập. Trong những cuốn mẫu thêu thường có hình những đứa bé ngồi dưới mấy tàng cây hoa tim tím hồng hồng, chỉ toàn hoa không có lá. Mãi sau này mới biết đầu xuân, cây trổ toàn hoa, sau đó mới mọc lá. Nghe nói, nhưng không thể kiểm chứng, người Cherokees gọi loại hoa này là Da-yi-go-gi, có nghĩa là liar, người nói dối. Không thể kiểm chứng vì người da trắng khi đến chiếm đất đai của người da đỏ, thường hay gán tính xấu gian dối cho thổ dân. Thí dụ như cho đi rồi lấy lại thì gọi là Indian giver. Mùa thu mà có hôm ấm áp thì gọi là Indian summer. Còn loại cây Eastern Redbud này bị mang cái tên là kẻ nói dối vì nó nở vào mùa xuân, nhưng có khi cũng nở lần thứ nhì trong năm vào mùa thu.

Ở trong công viên Branchbrook, có một năm tôi đi chụp ảnh hoa đào nhưng vì đến muộn đào đã tàn, chỉ có cây redbud loại cổ thụ chắc đã hơn trăm tuổi nở hoa chi chít, kín mít cả cái cây khổng lồ.

Năm nay cũng như hằng năm tôi đều cố ghi lại ảnh của hoa eastern redbud. Tôi chụp nhiều ảnh hoa này nhưng ảnh không rõ, có lẽ vì nó nhỏ quá lại mọc xa, khi dùng zoom mà không dùng gạc ba chân thì ảnh mờ vì tay run.

Thôi thì có gì dùng nấy. Nếu bạn google images eastern redbud, hay vào wikipedia sẽ có nhiều ảnh đẹp.

Eastern Redbud upclose
Hoa như hạt bắp non màu tím
Redbud trong rừng
Thấp thoáng

Hoa Dogwood và mưa

2 1

Hồi thứ Bảy nghe nói mưa lại không có mưa.  Trời có nắng, ấm, đi bộ được một giờ đồng hồ.

Chúa Nhật mưa, thứ Hai mưa, hôm nay cũng mưa.

Dự báo thời tiết mai mưa, mưa cho đến hết tuần.  Tuần sau cũng mưa nhưng sẽ ấm hơn khoảng 21 độ C.

Trời lạnh, chỉ chừng 50 độ F tức là khoảng 10 độ C.  Người Mỹ họ nói April shower, May flower.  Mưa tháng Tư để cho tháng Năm hoa nở.  Họ không nói mưa dầm tháng Năm thì chuyện gì sẽ xảy ra.  Thoắt một cái rừng cây phía sau nhà đã xanh lá.  Mưa cho tươi những nụ tình xanh.  Mưa Xuân dường như vui hơn mưa Thu có lẽ bởi vì mùa xuân trời sáng sủa hơn và lá cây mọc non nhuốt.  Sáng nào cũng nghe chim hót líu lo trong rừng cây dù nước mưa lướt thướt.

Nóng một tuần mấy cây hoa anh đào rụi hết.  Nhưng những loại hoa khác mọc đầy. Azeleas bắt đầu nở những hoa màu hồng đậm (hot pink/magenta) rực rỡ.  Có một loại hoa màu hồng đậm hơn anh đào nhưng nhạt hơn azeleas nở sau hoa anh đào.  Hoa anh đào nở thật dày, từng chùm trĩu nặng.  Nhưng loại hoa này nở thưa hơn, nhìn xa có dáng vẻ thanh thoát hơn, sang trọng hơn.  Mãi về sau tôi mới biết tên hoa này là dogwood.  Nước Mỹ thật kỳ cục có những cái tên có chữ dog mà chẳng có liên hệ gì đến chó, thí dụ như hot dog và dogwood.  Dogwood có nhiều loại.  Ngoài loại hồng còn loại trắng và loại xanh lá cây.  Nhìn xa giống như một đàn bướm đáp nhẹ nhàng trên cây. Tiếng Việt gọi dogwood là sơn thù du.

Mưa thường gợi nỗi buồn, mưa như mang sầu một thứ sầu thiên thu đến cho ta, một thứ buồn mà chẳng hiểu vì sao tôi buồn, trong đó có cả cơn buồn ngủ.  Tuy đã ấm không đến nỗi phải đội mũ len nhưng vẫn còn phải mặc áo manteau và quấn khăn quàng cổ.  Mấy hôm nay tôi không đeo găng tay, lạnh đến độ hai bàn tay héo hon.  Nhớ chừng ba mươi năm về trước thấy câu hát tay em lạnh để cho tình mình ấm sao mùi quá.  Bây giờ tay có lạnh thì kiếm trà nóng uống, hai tay ấp ly trà cũng để giữ hơi ấm cho đôi bàn tay.

Việt Nam mình hay mưa nên có nhiều bài hát về mưa rất hay.  Mưa ướt át đường phố bẩn thỉu nhưng mưa ở Việt Nam ấm áp hơn ở đây.  Tưởng tượng giờ này ai mà lang thang ngoài phố sẽ rất là lạnh lẽo.  Đường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em.  Bùn lầy không quên mang theo lối ngõ không tên.  Em bước chân qua thềm mưa vẫn rơi êm đềm đường về nhà em tối đen.

Mưa như thế này ngủ ngon đấy nhé.  Good night, the world.