Cuối năm

tan van 90

Nhận được Tân Văn số 90. Chưa đọc nên không thể nói gì về nội dung ngoại trừ những cây bút quen thuộc và một vài bài đã từng gặp trên mạng. Có vẻ như BBT của Tân Văn ngày càng trở nên bảo thủ với giọng văn, quan điểm, và thể loại của bài được chọn. Có lẽ Tân Văn phục vụ một giới độc giả đặc biệt.

Suspended sentences bia truocSuspended sentences bia sau

Mượn quyển này từ thư viện về hôm thứ Bảy. Bao gồm ba truyện ngắn, Afterimage, Suspended Sentences, và Flower of Ruin. Vì tác giả được trao giải Nobel văn chương nên dĩ nhiên là chẳng ai dám chê dở. Ông lại là tác giả có nhiều best sellers ở Pháp nên nếu mình đọc không thấy hấp dẫn thì đó là tại mình không nhận ra cái hay của nó.

Tôi phải cố gắng tập trung, trở đi trở lại mới đọc xong phần Afterimage, bản tiếng Anh của dịch giả Mark Polizzotti. Vì đã đọc một truyện ngắn của Modiano viết cho trẻ em, Catherine Certitude do William Rodarmor dịch, cùng với một vài đoạn văn ngắn tìm thấy ở trên mạng tôi cho rằng tất cả các dịch giả đã thể hiện được văn phong của Modiano, thanh thoát, nhẹ nhàng, trầm mặc, nhiều suy nghĩ.

Khi Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao tặng giải Nobel cho ông vì truyện của ông có “The art of memory” tôi đã tự hỏi the art of memory là gì? Có lẽ tiếng Anh của mấy ông hàn lâm khác tiếng Anh của người bình thường chăng. Xuyên qua vài ba truyện và hai cuốn phim dựa trên truyện, tôi nhận thấy Modiano hay viết về một khoảng thời gian trong quá khứ, khi nước Pháp rơi vào cuộc chiến tranh và bị chiếm (thế chiến thứ Hai 42 – 44). Afterimage cũng như Dora Bruder ông viết về một nhiếp ảnh gia, Jansen trong afterimage. Đọc Modiano tôi thường liên tưởng đến một vài bài thơ của Transtromer, vì cả hai văn hào này làm tôi tưởng tượng đến những bức ảnh trắng đen qua lời văn hay câu thơ của họ. Với Modiano, những bức ảnh trắng đen này được dùng để diễn tả nỗi im lặng.

Mệnh đề “the art of memory” được Richard Grohan, giáo sư đại học A&M, diễn dịch ra là “evoking the power of the past over human lives and destinies.”

Tôi chép lại vài câu trích trong truyện Afterimage để bạn thưởng thức.

Afterimage

Tr. 8. “A photograph can express silence.”

Tr. 15. “I had taken this job because I refused to accept that people and things could disappear without a trace.”

Tr. 59. “He told me that after a certain numbers of years, we accept a truth that we’ve intuited but kept hidden from ourselves, out of carelessness or cowardice: a brother, a double died in our stead on an unknown date and in an unknown place, and his shadow ends up merging with us.”

Tôi cố gắng đọc phần tiếp theo là Suspended Sentences nhưng có lẽ vì óc tôi mệt mỏi, hay vì tôi chán cái lối văn nhẹ nhàng tả cảnh, tả người, dông dài không biết sẽ dẫn độc giả đến đâu, không thấy có gì đặc biệt lôi cuốn hay gợi tò mò thắc mắc, không thấy plot, không thấy xung đột, nhân vật cũng chẳng có gì ly kỳ hay chứa đựng những quặn thắt về tâm lý.

Tôi trở đi trở lại với quyển sách vì không tập trung, cuối cùng tôi chịu thua bỏ dở. Có lẽ một lúc nào đó, khi mình tĩnh tâm hơn, hoặc có nhiều kinh nghiệm với văn chương hơn, sẽ trở lại. Coi như là vô duyên đối diện bất tương phùng với tác giả vậy.

Khoe

Định khoe sách mới hổm rày nhưng mãi hôm nay mới có cơ hội.

Sáng Tạo bộ mới

Đầu tiên là phải khoe bộ này. Tôi có mấy cuốn Sáng Tạo bộ cũ nhà văn Trần Hoài Thư tặng, tôi rất thích vì ít khi tôi được đọc tiểu luận về văn học nghệ thuật của miền Nam. Đọc được mấy bài nhận định và bàn tròn của Sáng Tạo tôi thích quá nên yêu cầu nhà văn Trần Hoài Thư in lại cả hai bộ cũ và mới chỉ cần sạch sẽ đọc được thôi không cần đẹp. Nhà văn Trần Hoài Thư dù bận săn sóc hiền nội vẫn phục vụ lời yêu cầu của độc giả. Chẳng những chỉ làm theo lời yêu cầu mà còn vượt quá sự đòi hỏi của người đọc. Sách in thật đẹp.

Loại tiểu luận này, người Mỹ có nhiều. Họ nhận định về cách viết văn, mỹ thuật, v.v… nhưng ở sách báo VN thường nghiêng về truyện, và thơ. Những bài phê bình văn học hiện nay thì thú thật khô queo khô quắt với toàn những chữ Hán Việt hiểm hóc dành riêng cho giới khoa bảng nghiên cứu nhiều hơn là độc giả thưởng thức. Continue reading Khoe

Sách mới nhận được

Xin giới thiệu ba quyển sách tôi mới nhận được.

Tân Văn 80

Tưởng Niệm Phùng Thăng

Đọc Nhịp Thở của Luân Hoán

Bìa in đẹp, bạn thấy rồi. Nội dung rất tuyệt. Tân Văn 80 có rất nhiều bài vở độc đáo. Thư chủ bút rất tình cảm. Biên khảo có bài Nguyễn Phi Khanh của Lý Anh thật hấp dẫn, Mối tình của Rousseau ở Chambéry của Võ Quang Yến. Tình yêu của nữ văn sĩ Pháp George Sand của Vương Trung Hiếu. Truyện ngắn có Nhan Sắc của Nguyễn thị Thảo An, Vườn Xưa của Mặc Bích, còn nhiều bài rất hay. Cám ơn Tân Văn.

Quyển Thư Quán Bản Thảo số Tưởng Niệm Phùng Thăng nhìn sơ qua thấy rất phong phú, dày công sưu tập, và có nhiều người viết nổi danh cộng tác. Xin kể các bạn nghe sau khi đọc xong. Thành thật cảm ơn nhà văn Trần Hoài Thư.

Quyển Đọc Nhịp Thở Luân Hoán bao gồm 47 tác giả (16 nữ, 31 nam) viết về tác phẩm và tác giả Luân Hoán. Nhà thơ này tôi đã có hân hạnh giới thiệu tác phẩm Thanh Thi của ông. Chỉ nhìn danh sách 47 tác giả cũng đoán được sự hào hứng của người được đọc 47 bài phê bình văn học. Xin hứa sẽ kể bạn nghe sau khi đọc xong. Cám ơn nhà thơ Luân Hoán.

Báo mới

tân văn 78

Nhận được tạp chí Tân Văn, Sài Gòn Nhỏ và Chiến Sĩ Cộng Hòa. Xin cám ơn Đại Ca và bà chủ bút HDT.

Đuối sức vì làm việc căng thẳng nên không viết dông dài. Đọc một mạch từ đầu đến cuối tạp chí thấy rất nhiều bài hay. Xin trích một đoạn ngắn của nhà văn kiêm chủ bút Hoàng Dược Thảo viết về nhà văn Mai Thảo, làm tôi thấy bùi ngùi. Continue reading Báo mới

tân văn 75

tân văn 75
tân văn 75

Nhận được nguyệt san Tân Văn 75 mấy tuần nay nhưng vì chưa đọc xong nên tôi chưa khoe. Tôi thích truyện ngắn Ngả Rẽ của Mặc Bích, tôi đoán người viết là phụ nữ, vì nhân vật kể chuyện (narrative) là phụ nữ. Truyện nói về cái cảm thông của người xem tranh và họa sĩ tuy hai người sống ở hai thời đại khác nhau. Truyện có không khí của Thiền, của văn hóa Nhật. Ước gì được đọc thêm nhiều truyện nữa của tác giả này. Continue reading tân văn 75

Giới thiệu sách báo

This slideshow requires JavaScript.

 

Kỷ niệm 13 năm ra đời của Thư Quán Bản Thảo với chủ đề Văn Chương Blog, qui tụ những blog được nhiều người đọc và một số blog sắp nổi tiếng như blog Chuyện Bâng Quơ của bà Tám. 🙂

Xin giới thiệu quyển thơ của Dã Quỳ, Như Hoa, Thi Hạnh, và Tiểu Thảo. Dã Quỳ là một cô bạn nhỏ tôi quen trên blog không biết cô là nhà thơ đã có nhiều tác phẩm đã xuất bản hay xuất hiện trên báo chí. Dã Quỳ bảo rằng tặng tôi để đọc chơi, cô viết trên một cái note in rất đẹp rất là nhà thơ, đừng giới thiệu gì cả làm cô mắc cở lắm. Nhưng tôi rất mến cô em nhỏ này và cả Thi Hạnh tôi cũng có dịp làm quen. Tôi nghĩ rất có thể tôi đã lạc vào blog của Tiểu Thảo và Như Hoa mà không biết.  Xin trân trọng giới thiệu những dòng thơ hồn nhiên dễ thương của các nhà thơ nữ này. Các cô có tuổi hoa thật đẹp mà thời chúng tôi không được hưởng trọn vẹn.

Tôi nhận được tặng phẩm Mùa Yêu Con của Trangđài Glassey-Trầnguyễn qua nhà văn Lê Thị Huệ chủ biên của Gió O từ lâu nhưng chưa giới thiệu. Tôi thường gặp nhà thơ Trangđài Glassey-Trầnguyễn ở hầu hết các trang mạng văn chương nổi tiếng. Cô viết rất hay và rất khỏe tôi ngưỡng mộ đã lâu. Tập thơ này là những lời hớn hở của bà mẹ có con lần đầu. Yêu con, say mê con, tất cả những cảm quan nóng hổi đều dành cho con. Tập thơ được nhiều nhà văn nổi tiếng viết giới thiệu, và nhiều nhạc sĩ phổ nhạc. Thơ của Trangđài đáng yêu và rất đam mê.

Tân Văn kỳ này (số 74) có nhiều bài biên khảo đặc sắc về nhà thơ Nguyễn Trãi và nữ sĩ Nguyễn Thị Lộ. Xin trân trọng giới thiệu cùng độc giả.

Sách báo nhận được trong tuần

Mấy hôm trước tôi nhận được Tân Văn, số 73 Tháng 8/2013. Trong số này có bài của nhà văn Đặng Đình Túy điểm sách quyển Sagan et Fils của Denis Westhoff, con trai của Francoise Sagan viết về bà mẹ nổi tiếng của ông ta. Link ở đây, mời bạn nếu chưa có dịp vào Quán Gió Lốc xin mời ghé thăm quán.

IMG_0001

Bao giờ cũng thế, Nhật Ký của bà Hoàng Dược Thảo là một bài không bao giờ tôi bỏ qua.

Tặng độc giả một vài câu hỏi. “Có thật Tổng thống Omar Torrijos của Panama bị lật đổ và giết chết là do lòng dân oán ghét chế độ độc tài của ông? Hay là do quyết tâm đòi chủ quyền của kinh đào Panama về lại cho người dân Panama? Có thật Tổng thống Jaime Roldos của Ecuador bị chết vì tai nạn máy bay là một sự tình cờ khi ông chống lại những công tu khai thác mỏ dầu không mang lợi nhuận cho Ecuador? Có thật Tổng thống dân chủ đầu tiên của Iran Mosadegh là người bị toàn dân Iran chán ghét? Hay ông đã bị đảo chánh, bị xử tù chỉ vì ông là người yêu nước, không … yêu những chính sách kinh tế của các cường quốc nhằm biến quốc gia ông, dân tộc của ông trở thành một đất nước “nô lệ” tư bản đời đời?”

Hỏi là trả lời vậy.

Chưa hết, có hai truyện ngắn đặc sắc. “Cô Gái và Con Chó Trắng” của Nguyễn Thuyên và “Thương Nhớ Hoàng Lan” của Trần Thùy Mai. Truyện của Nguyễn Thuyên thì “plot driven” còn truyện của Trần Thùy Mai thì “character driven.” Tôi thích cách viết của Trần Thùy Mai lắm, tìm sơ sơ thấy có bài của bà trên Gió O.

Tương Tri đã xuất bản đến số thứ 5 rồi. Có chữ ký đề tặng của Tôn Nữ Thu Dung. Hơn 170 trang chữ nhỏ li ti, chất chứa rất nhiều truyện, tùy bút, thơ, một số đã đăng trên các mạng. Rất có chất lượng, in rất đẹp, chứng tỏ good taste của người chọn bài.

Đầy ắp những tên tuổi quen thuộc trên các báo mạng. Tôi không quen biết nhiều nhưng nhận ra vài tên tác giả tôi thường đọc. Chekhov, Âu thị Phục An, Cam Li Nguyễn thị Mỹ Thanh, Hạc Thành Hoa, Hoàng Ngọc Trâm (bài viết về cái đàn piano của cô thật là cảm động), Hoàng Ngọc Tuấn (có lẽ Tương Tri thiếu cái gạch nối giữa chữ Ngọc và chữ Tuấn), Khuất Đẩu (nhà văn này có nhiều truyện đặc sắc lắm nhé), Nguyễn Lệ Uyên (tôi giới thiệu sách của ông rồi), Nguyễn Hoàng Quý (blog Hồng Ngọc, nhà văn này bặt thiệp và nhanh chân chạy tung tăng khắp nơi), Nguyễn thị Khánh Minh (tôi đã gặp nhà thơ trong một buổi họp ở Đại học Temple Philadelphia), Nguyễn thị Minh Ngọc (nhà văn thần tượng thời niên thiếu của tôi), Trân Sa, Tôn Nữ Thu Dung, Trần thị Nguyệt Mai, Trần Hoài Thư, Trần Văn Nghĩa (tôi không quen nhà thơ nhưng nhà thơ này quen với một người quen của tôi, quen từ hồi xa xưa, thời gian thêm dấu mũ biến chữ quen thành chữ quên, nên bây giờ đã quên nhau rồi), … còn nhiều nhưng không thể kể hết xin các tác giả khác thứ tội.

Tôi nghĩ nếu chỉ đăng văn thơ thì giới hạn sự thu hút độc giả. Nếu thêm phần tiểu luận, nhận định, phê bình thì tạp chí sẽ phong phú hơn. Bìa màu nâu nhưng khi tôi scan bìa bỗng biến thành màu tím. Lạ thật. Chắc tại máy dởm.

IMG

Cám ơn Tân Văn và Tương Tri.