Người Việt ở New Jersey ăn Tết (muộn)

Dù không được mừng Xuân theo kiểu Việt Nam với khí hậu ấm áp (hay mát mẻ) người Việt ở New Jersey vẫn ăn Tết. Tết Việt ở New Jersey có không khí đặc biệt với màn trình diễn văn nghệ. Giới thiệu bằng hai thứ tiếng Việt và Mỹ vì có người Mỹ tham dự. Trẻ em lên làm MC, và hát, giọng có pha cách phát âm của người ngoại quốc. Thức ăn bán cho người đến xem nhạc có bánh chưng, thịt kho, cải chua, bánh mì, bánh cuốn,… . Không đốt pháo thiệt được thì đốt pháo điện, đèn chớp chớp, nổ xẹt xẹt, tưởng tượng những cái tết năm xưa, ở Sài Gòn pháo treo từ tầng hai tầng ba xuống tới đất. Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa. Đón xuân Bính Thân tưởng niệm Tết Mậu Thân, người Việt tha hương luôn luôn bước giữa hai dòng nước, hiện tại và quá khứ.

Tuy không có phương du xuân thảo địa, và ăn tết khi trăng đã tuổi 13 của Nguyên Sa chứ chưa được như trăng rằm của Nguyễn Nhược Pháp khi nàng thiếu nữ vấn đầu soi gương theo thầy mẹ đi chùa Hương; Người New Jersey may mắn được trời cho khí hậu ấm áp lên đến 62 độ F, trong khi bữa trước còn lạnh lẽo chưa đến 40.

Ảnh từ trên xuống dưới từ trái qua phải, sân khấu với câu cộng đồng người Việt tự do, Hoa Hậu (Việt) của New Jersey (tên Julia Nguyễn) đội vương miện, mở đầu chương trình bằng những câu giới thiệu bằng tiếng Việt (dĩ nhiên rồi nhưng xin hiểu đây là một cố gắng rất đáng yêu). Sau đó là các bài hát mừng xuân, múa lân, múa nón múa quạt, múa dù. Các em bé ra hát và múa là ăn tiền nhất.

Cái màn trình diễn tám cô áo đỏ quạt vàng rất được tán thưởng, bởi vì người giới thiệu chương trình cho biết những nghệ sĩ trình diễn điệu vũ này đều là những bà mẹ đã có hai hay ba con. Thế mà vẫn rất xuân sắc, nuột nà, ẻo lã, thướt tha, mềm mại, các ông đứng thành nhóm cuối hậu trường la hét cổ võ um sùm, có người thậm chí hét lên You are beautiful. We love you. Mèn ơi, chắc mấy ông này là chồng hay người yêu của mấy cô này. 🙂

Có cả một màn trình diễn võ thuật đấu võ thật là đẹp mắt (thấy giống người Việt chẳng biết có phải Việt không). Bài hát Chuyện Một Chiếc Cầu Đã Gãy do ba thế hệ bà, mẹ, và em bé trình diễn rất cảm động. Rất tiếc tôi không chụp được ảnh. Tôi ngồi xa, mãi ở phía sau, lại mắc cỡ mỗi khi đứng dậy đi lên gần khán đài để chụp ảnh.

Nhớ hồi bốn năm trước đi xem văn nghệ Tết, gặp hai vợ chồng nhà văn Trần Hoài Thư, chị vẫn khỏe mạnh. Năm nay vắng vẻ hơn nhiều so với những năm trước. Văn nghệ nghiệp dư nhưng đây là một cố gắng thật lớn lao của người Việt. Tập dượt cả mấy tháng trời, biết bao nhiêu việc không tên nếu không có những người không tên giúp chắc là khó hoàn thành, và biết bao nhiêu tiền của đổ vào trong quần là áo lượt. Tôi tự hỏi khi lớp già chúng tôi chết hết rồi thì Tết của người Việt ở hải ngoại có còn tiếp tục không? Có lẽ sẽ còn, tôi hy vọng thế.

Tôi và ông Tám vào cửa thì nghe một người trong ban Tổ Chức nói, người già không thu tiền vé. Xin mời hai bác vào và người ta đưa cho hai cái vé. Ông chồng tôi tự nhiên để râu dài cả hai ba phân, bạc trắng. Tôi thì cũng bạc đầu (và may quá) không có râu. Thế là được lên hàng senior. Dù không phải tốn tiền xem văn nghệ tôi cảm thấy hơi buồn vì già trước tuổi. Giá mà người ta cứ bắt phải trả tiền chắc là vui hơn. 🙂

Bánh chưng đi Texas

Mặc dù miễn cưỡng, tôi vẫn đi Houston với hy vọng biết người Việt ở đấy ăn Tết như thế nào.  Một hy vọng mà bây giờ nghĩ lại tôi thấy ngây thơ quá.  Một ngày đi, một ngày về, hai ngày ăn uống chợ búa, đi vòng quanh là hết giờ.  Đâu có đủ để tìm hiểu nghe ngóng cho công việc viết vốn đòi hỏi kiến thức nhất định.  Vẫn mơ được xem ở Viện Bảo Tàng về những đồ gốm cổ của Việt Nam hay cầm và kiếm trên thế giới là những thứ tôi định viết bài chơi. Đi rồi, chuyến đi bực mình nhiều hơn vui, dường như khi gặp một vài người nào đó trong gia đình vết thương cũ bỗng dưng sưng tấy trở lại. Vết bầm nội thương tuy không nhìn thấy nhưng vẫn còn đau.  Chuyện đau thì để lúc khác nói.  Bây giờ nói sơ qua một chút về văn hóa Việt ở Mỹ.
A, xin tha lỗi cho tôi đã dùng chữ đao to búa lớn.  Văn hóa là một vấn đề to lớn, tôi biết gì mà nói, nhưng nói như thế để ai đọc lướt qua giật mình mà chú ý.  Có lẽ tôi phải giới hạn câu nói của mình là tôi xin nói sơ qua cách sống của người Việt, người trong gia đình tôi, ở Mỹ, New Jersey.
Người Việt mình trọng cái ăn, món ăn, thích ăn.  Chả thế mà trong ngôn ngữ Việt chữ ăn được dùng rất nhiều.  Thí dụ như ăn Tết.  Hễ Tết là nói đến món ăn.  Má tôi Tết nào cũng làm mứt đủ loại gừng, bí, sen, khoai lang, dừa, chuối khô, bánh tét, bánh ú. Nhất định phải có món canh khổ qua dồn thịt, thịt kho cá kho dưa giá.
Ở đây với tôi Tết cũng như ngày thường.  Có năm Tết mà trong nhà không có thức ăn vì bão tuyết nhiều quá không đi chợ được.  Từ khi có gia đình của cô em, hai vợ chồng giỏi nấu ăn, làm cả heo quay vịt quay.  Và năm nào cũng gói bánh chưng.  Tôi thì lại ít khi ăn nếp và nhất là bánh chưng có mùi dầu mỡ tỏi hành, tôi ăn không tiêu.  Năm nay cô em cũng gói bánh và đi Houston là dịp để mang bánh đi biếu ông anh. Có người trong nhà ngăn cản, bảo đừng mang bánh chưng đi nặng lắm, bảo đừng chở củi về rừng, vì ở Houston người Việt đông lắm, món ăn Việt Nam nào cũng có cả, không phải như New Jersey lái xe nửa tiếng đồng hồ không tìm thấy một tiệm phở bình dân. Tức mình cô em nạt.  Củi này là củi quế chớ thường sao.
Những tấm bánh được xếp vào trong giỏ hành lý.  Chúng tôi được nhà lãnh đạo bảo mỗi người được mang hai túi hành lý loại carry-on để khỏi phải check-in và chờ đợi. Từ khi ngày 11 tháng 9, các phi trường khám xét hành lý dữ lắm nên phải ăn mặc gọn nhẹ. Tôi mang giày loafer để có thể cởi ra mang vào dễ dàng chứ không mang sneakers hay boots.  Không mang quần áo nhiều, một jean, một corduroy, hai áo dài tay cổ lọ, một áo len, hai áo mỏng để layer, không mang áo dài hay dress shoes.  Nhất định gọn nhẹ nhưng vẫn mang laptop.  Ít khi nào tôi đi xa mà không mang theo computer bởi vì nó là cái hơi thở cần thiết nối liền với thế giới ảo của tôi.  Chân đi xa nhưng trái tim về nhà.
Tôi thoát qua khỏi trạm khám xét khá nhanh chóng, không dây nịt, không đồng hồ, không nữ trang, không kẹp.  Người ta khám người vuốt tay, vuốt hông, khám kỹ hơn kể cả đàn bà, nhất là từ sau khi có người mang chất cháy lỏng lên phi cơ.
Gia đình tôi thì bị giữ lại lâu hơn.  Vấn đề là mấy cái bánh chưng. Người ta thấy trong hành lý những tấm bánh chồng chất, không biết có gì trong đó nên dùng máy rọi giữ lại thật lâu.  Tất cả mọi người, trừ tôi ra, đều mang giày ủng hay sneakers nên việc khám xét lâu hơn. Có người cằn nhằn bảo đừng mang bánh chưng đi lại có màn cự nự nạt nộ càng tăng thêm phần căng thẳng.
Bánh chưng là một món quà đẹp, có lòng, đúng truyền thống, và nhất là vì gói ở nhà nên ít tốn kém nhưng vẫn rất là có giá trị.  Gia đình tôi là gia đình ăn chắc mặc bền. Chị và em tôi là những người phụ nữ quán xuyến rất mực, khôn ngoan lanh lợi.  Tôi chỉ nhờ may mắn qua Mỹ trước chứ đổi lại vị trí chắc là các chi em này thành công và giàu hơn gấp bội phần.  Ở bên cạnh các bà chị cô em này tôi luôn luôn có vẻ gì ngờ nghệch, ngớ ngẩn, lơ tơ mơ như người trên mây.  Ở đời như người ta nói, hay chẳng bằng hên.  Đi với gia đình tôi không bao giờ sợ đói vì đi đâu các chị em của tôi đều chuẩn bị thức ăn.  Tôi chỉ có việc xách đít đi thôi mà cũng cằn nhằn nhăn nhó.  Chỉ muốn ở nhà để trò chuyện với cái computer.
Ông già Morrie nói nếu mà cái văn hóa hay phong tục mà bạn tôn thờ làm cho bạn đau khổ thì cứ bỏ quách cái văn hóa phong tục đó đi.  Hay a, ông dám xúi người ta bỏ phong tục văn hóa, tuy nhiên ông là người nổi tiếng lại sắp chết lúc ông nói câu đó nên không ai chống đối bắt bẻ gì. Người Việt Nam cũng đã bỏ nhiều phong tục cũ thí dụ như chồng chết thì không được tái giá. Tuy nhiên ở Mỹ này nhất là nhà lãnh đạo của chuyến đi này thì theo lề lối cổ truyền. cố giữ gìn phong tục trong đó có ăn Tết.  Và vin vào giữ gìn phong tục, nhà lãnh đạo gom tất cả mọi người đi viếng ông anh cả, trưởng họ, ở Texas.  Ở New Jersey 11 người, Ohio ba người.  Ở Texas 5 người.  Tổng cộng có 6 anh em thủ túc và một số ngón tay ngón chân thừa dính vào do hôn nhân.
Mướn hai phòng ở khách sạn để ai có muốn ở khách sạn thì ở còn ai muốn ở nhà ông anh thì ở nhưng hai phòng ở khách sạn bỏ trống dù đã trả tiền bởi vì sau khi ăn no và uống say không ai còn đủ sức lái xe về khách sạn.  Tội nghiệp gia đình ông anh phải gánh chuyện ăn ở cho mười chín người bốn ngày ba đêm. Tôi thấy rất áy náy bởi vì tôi rất dở chuyện ăn ở nên nghĩ đến là tôi đã thấy nóng lạnh cái chuyện gìn giữ phong tục văn hóa này.
Bà chủ nhà, chị dâu, là người rất được cả gia đình kính trọng và yêu mến.  Nhà lãnh đạo của chuyến đi là người đứng thứ Tư trong 6 anh em nhưng quyền hành cả đống.  Tuy quyền hành cả đống như thế nhưng ông thứ Tư rất quí bà chị dâu này vì chị dễ thương vô cùng.  Mọi chuyện đi đứng ăn ngủ đều do ông xếp đặt, nên ông đặt đâu là mọi người phải ngồi đó.  Tuy nhiên những người trên ông nhiều khi không bằng lòng với thái độ quyền uy kẻ cả đó.  Tôi ngạc nhiên khi thấy vợ chồng anh cả được mời ra ngồi hai bên một cái bàn nhỏ và mọi người trong gia đình ra đứng xếp hàng chúc Tết vợ chồng anh cả. Có người bật khóc khi được trao bao lì xì.
Bà chị, trở thành bà chủ khách sạn 6 sao, đãi tất cả chúng tôi ăn ở mấy ngày.  Chị xinh đẹp trẻ trung, luôn luôn ngọt ngào chân thật hiếm có.  Tôi thật kính phục chị ở chỗ ân cần săn sóc mọi người.  Chị được mọi người yêu thương là chuyện tất nhiên. Tôi khó mà theo kịp bước của chị. Tôi khó có thể đặt niềm vui và lợi ích của mọi người lên trên niềm vui và lợi ích của tôi mà không có ít nhiều bực bội.  Tôi không biết đó là do bản tính hay vì tôi sống ở Mỹ quá lâu nên tôi bị Mỹ hóa.  Tôi không thể vui nếu tôi thấy cái vui của mình là cái cực khổ của người khác, tôi cũng không muốn chịu cực khổ để người khác vui.
Một trong những điều làm tôi thấy khó chịu trong chuyến đi này là tôi phải phục tùng ông lãnh đạo để gò ép vào một cái khuôn mẩu gìn giữ truyền thống văn hóa phong tục trong cách nhìn của ông ấy.  Bà chị thứ Ba thích mặc áo dài chụp hình nên thay một hơi ba bốn áo, trong khi con bé út nhà tôi mặc mũi quạu cọ như bị bắt ăn ớt.  Tôi cũng thấy có gì đó bất công khi gò ép con bé vào cái truyền thống này, với tôi nó có vẻ gì giả dối cho dù tôi cũng thuộc loại khá giả dối khách sáo.
Người trong gia đình mang bánh chưng đến biếu anh chị cả.  Khi về anh chị cả bắt mỗi gia đình mang về hai tấm bánh chưng chị mua trong siêu thị có dán nhãn hiệu đàng hoàng.  Túi xách của tôi trở nên nặng nề hơn lúc đi.  Tuy nhiên lúc về chúng tôi không bị chận vì bánh chưng nhờ có một người trong đội khám xét là người Việt.  Chúng tôi chỉ phải đứng ở hành lang ăn cho hết những ổ bánh mì người chị thứ Ba làm mang theo gói trong giấy nhôm.  Ông lãnh đạo bảo rằng mang giấy nhôm qua máy sẽ bị ngăn lại nên ra lệnh chúng tôi phải ăn.  Lúc đó mới năm giờ sáng nên tôi lấy napkin gói phần bánh mì của tôi cất vào túi xách.  Ông anh thứ Hai làm như ở New Jersey không có nồi cơm điện nên mua một cái ở Houston, khệ nệ ôm lên máy bay.  Văn hóa là cái gì đó rất mù mờ, sống lâu ở một nơi, để ý mới thấy cái khác biệt của hai nền văn hóa.  Trong khi ôm lấy văn hóa truyền thống, tôi nhìn thấy trong mắt người bản xứ họ nhìn anh chị em tôi như là những người kỳ dị kém hiểu biết, chưa thâm nhập văn hóa Tây phương.  Tôi nhìn thấy sự khác biệt nhưng khó mà chỉ dẫn người thân.  Nói không đúng cách đúng lúc sẽ đâm ra bất hòa và bị xem là chảnh.