
Đêm qua lại có tuyết. Trước khi đi ngủ ông Tám nói sẽ có tuyết từ năm phân cho đến một tấc. Tôi sợ xe xuống driveway trơn tuột và tông vào xe nhà hàng xóm đậu trên đường. Ông bảo đem xe xuống đậu ở chỗ đậu xe cạnh khóm trúc. Tôi sợ đi xuống cái driveway rất dốc, trơn, có thể ngã. Tôi lại thầm nghĩ, sao lại phải đi làm lúc trời tuyết. Còn hai mươi ba ngày phép, thì cứ lấy một ngày nghỉ.
Sáng nay khi tôi mở mắt thì đã sáu giờ rưỡi. Bên ngoài không khí thật êm vắng. Trời tuyết, ít người lái xe trên đường, và tuyết làm tắt âm thanh.

Mấy tấm ảnh này chụp hồi cơn tuyết đầu mùa. Hôm nay thì cảnh vật cũng giống như mấy hôm trước.

Tôi có một bài về thức ăn trong văn chương và điện ảnh, tôi viết đã mười một trang. Hôm nay tôi nghỉ ở nhà sẽ viết chăm chỉ. Tôi viết rất dễ nhưng khó tập trung tư tưởng để bắt đầu. Bao giờ tôi cũng viết lăng nhăng cái gì đó, như thể gõ cho trơn ngón tay, rồi mới thật sự viết bài mình muốn viết. Nhiều khi tôi lang thang mãi đến hết ngày mà chưa chịu bắt đầu.

Sáng giờ tôi ngồi nghe nhạc, nhiều bài mùa đông rất hay. Nhưng tôi mời bạn nghe một bản nhạc quen thuộc, được chơi theo phong cách jazz, người biểu diễn dương cầm và kèn saxophone là Lorn Leber. Đố bạn biết bản nhạc tên gì.
You must be logged in to post a comment.