Tám Giờ Rưỡi tối Chủ Nhật

Thường khi, giờ này tối Chủ Nhật tôi ở dưới hầm vừa xem phim vừa ủi quần áo chuẩn bị đi làm trong tuần.  Tuy nhiên ngày mai thứ Hai là lễ lao động nên tối nay được có giờ tự do muốn làm gì thì làm.  Tôi đọc trọn bộ Văn Miền Nam, ba tập, 117 truyện ngắn tất cả, và khoảng chừng 1600 trang sách.  Tập một và tập hai tôi đọc hai lần, ghi chép, trích đoạn.  Tập thứ ba chỉ đọc có một lần và chọn một vài tác giả có ghi chú nhưng không đủ thì giờ.  Tôi sẽ dành nguyên tuần sắp tới để viết bài điểm sách, truyện ngắn.  Có thể sẽ thay đổi nhưng bây giờ thì tôi dự tính tựa đề của bài viết sẽ là Cái Nhìn về Xã Hội miền Nam của nhà văn miền Nam qua truyện ngắn từ 1954 cho đến 1975.  Tôi tự giới hạn bài viết trong vòng 10 trang.  Mười trang là cũng rất dài.  Thời bây giờ tôi nghĩ ít người có đủ kiên nhẫn đọc bài dài, ngoại trừ khi bài viết về … sex.

Buổi chiều đi chợ Tàu.  Đang đứng gần hàng thịt bỗng nghe có người reo.  Look, who is here!  Tôi quay lại nhìn thấy một người phụ nữ Á châu, rất quen mặt.  Tôi nghĩ đây là Muxia một người bạn Tàu có chồng người Mỹ đã lâu tôi không gặp.  Hôm quyển Nửa Mặt Trời Vàng được mang về từ Việt Nam một người trong gia đình tôi có nói chuyện với Muxia về quyển sách và nàng gửi lời chúc mừng.  Đáng lẽ tôi nên gọi điện thoại cho Muxia nhưng trời ơi, tôi mà, có mấy khi tôi gọi điện thoại cho ai.  Ánh Tuyết gọi tôi hụt lên hụt xuống mấy lần thì tôi mới gọi, bởi vì tôi lười charge điện thoại nên hễ mỗi lần nhớ đến là điện thoại đã hết …xí quách.  Nay gặp Muxia tôi mừng nên chúng tôi ôm nhau.  Người Muxia vẫn như xưa, hơi xương xẩu, cứng chắc nịch.  Và nóng hổi như thể nàng từ ở ngoài nắng vào.  Tôi ngạc nhiên khi nghe cô nàng bảo lần này thì mình không gặp nhau ở trên xe lửa.  Mãi một lúc sau tôi mới nhận ra đây là người tôi nói chuyện vài lần trên xe lửa.  Lúc ấy Lily cắt tóc ngắn như đàn ông, tóc lởm chởm có bôi keo như một cái bàn chông, trông rất trẻ và như là ca sĩ hát nhạc rock.  Chúng tôi nói chuyện sách vở vì lúc đó tôi đang đọc một quyển rất nổi tiếng của Ayn Rand, Atlas Shrugged, và tôi rất chán quyển này (chán đến độ sau khi tôi dọc xong tôi vứt đi ngay).  Lúc ấy Lily đang đọc một quyển của Sue Monk Kidd, The Secret Life of Bees.  Lily để tóc dài ra, không son phấn, đi cùng với mẹ và anh ở bên Trung Hoa mới sang.  Không hiểu tại sao tôi có thể nhầm lẫn hai người vốn không giống nhau như thế.  Hình như tôi đã quên mặt của Muxia.  Thảo nào người ta nói rằng rồi về sau mình sẽ không nhớ màu mắt người mình yêu màu gì, xanh hay đen.  (Việt Nam thì không lo điều này, nếu mắt xanh thì đó phải là mắt kính)

Buổi chiều đến nhà người em dự một buổi tiệc ngoài trời, ngoài sân.  Năm giờ chiều, trởi chuyển mưa, mây giăng, gió hơi lạnh.  Tôi ngồi cạnh lò nướng thịt bằng than để sưởi ấm, nghe tiếng gió rung lá lao xao mà biết mùa thu đang về, chuyển mình, chớm chớm thu thôi.  Sườn nướng, cánh gà nướng, gỏi bắp cải, rau thơm, xà lách, bún.  Có món bắp nướng với mở hành.  Thơm tươi.  Cô em này rất khéo nấu ăn, và anh chồng cũng khéo nấu ăn nên hai người thường cãi nhau, nhè nhẹ thôi, vì tranh tài.  Cô có món rượu trái cây ngâm với vodka uống rất ngon.  Lần nào có tiệc tôi vẫn thích ngồi uống rượu này một mình, uống thật chậm,  nghe người ấm lên, lâng lâng.  Cái cảm giác của một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ.  Không gian làm người ta thèm dựa vào người yêu hay dúi mặt vào ngực người yêu, cho ấm, cho say.

Ơ, nhưng mà tại sao lại bỗng dưng đi nói chuyện này.  Tại vì không biết nói chuyện gì.  Ai đó có biết xin bảo dùm, mình nói chuyện gì để người ta thích đọc những điều mình viết như thích uống một ly trà mỗi sáng, nhấm nháp, thong thả, một mình?