Cái áo mưa màu xanh dương rách vai

Đó là một bài hát với hình thức là một lá thư. Hay nói ngược lại, một lá thư được viết thành bài hát. Người ký tên dưới lá thư là Leonard Cohen. Tác giả đã dùng lá thư để kể một câu chuyện giữa ba người. Người nhận lá thư là một người đàn ông. Có thể là bạn, có thể là anh em, bởi vì có một câu trong lá thư, tác giả gọi người kia là “brother.” Người Mỹ có khi dùng chữ brother để nói về hay nói với một người đàn ông khác, nhưng không nhất thiết phải là anh em. Nếu người nhận lá thư này thật sự là anh hay em trai của người viết thư kể chuyện thì câu chuyện càng cay đắng hơn.

December, XXXX

Bạn thân mến,

Bây giờ là bốn giờ sáng, cuối tháng Mười Hai. Tôi viết thư thăm bạn để xem tình trạng của bạn có khá hơn chưa. Thời tiết ở New York lúc này rất lạnh, nhưng tôi thích nơi tôi đang sống. Ở trên đường Clinton người ta tổ chức biểu diễn nhạc suốt cả buổi tối. Tôi nghe người ta nói rằng bạn cất một căn nhà nhỏ ở giữa vùng sa mạc. Cuộc sống của bạn bây giờ tốn kém rất ít, tôi mong là bạn ghi chú hay giữ gìn hồ sơ về tài sản và chi phí này.

Vâng, Jane đến nhà tôi và mang theo một mớ tóc của bạn. Nàng nói bạn xuống tóc thề thốt với nàng cái đêm bạn dự tính hoàn lương. Bạn có thực hiện dự tính ấy không?

A! Lần cuối cùng gặp bạn trông bạn già đi rất nhiều. Cái áo mưa màu xanh dương nổi tiếng của bạn đã sờn rách ở vai. Bạn đã ở nhà ga để đón tất cả mọi chuyến xe và bạn về nhà không mang theo Lili Marlene. Bạn đã đối xử tàn nhẫn với người tôi yêu như thể nàng chỉ là một mảnh vảy trong cuộc đời của bạn. Khi nàng trở về nàng không còn là vợ của ai cả. Tôi tưởng tượng bạn đang hối lỗi ngậm trên môi một đóa hồng. Lại thêm một tên trộm gầy gò sống cuộc đời rày đây mai đó.

Đang viết thư thì Jane thức giấc. Khi biết tôi đang viết thư cho vạn, nàng gửi lời thăm. Tôi biết nói gì với bạn đây, người anh em của tôi, kẻ giết tôi. Tôi có thể nói gì bây giờ? Tôi đoán là tôi nhớ bạn, và tôi tha thứ cho bạn. Tôi mừng là bạn đã chen vào cản đường tôi. Nếu bạn có bao giờ đến đây, để tìm Jane hay tìm tôi thì bạn nên biết là kẻ thù của bạn đang ngủ, và vợ của hắn thì hoàn toàn tự do.

Vâng, và cám ơn bạn, vì bạn đã lấy đi những chuyện khó khăn trăn trở trong mắt nàng. Tôi cứ nghĩ đó là chuyện kinh niên nên tôi đã không cố gắng để thay đổi.

Và Jane đến mang theo lọn tóc của bạn. Nàng nói bạn tặng cho nàng. Cái đêm mà bạn dự tính hoàn lương.

Thành thật,

L. Cohen.

Tôi luôn thích chuyện kể với hình thức lá thư (epistolary story). Và trên đây là câu chuyện do ông Cohen kể. Trong bài hát hôm qua tôi lấy tựa đề là “Hỏi Bạn” vì câu hỏi trong lá thư. “Did you ever go clear?”

Bài thơ này chỉ để nói rằng

Trên một tờ lịch cũ không còn nhớ năm nào, chỉ có ngày 18 tháng Chín, có một bài thơ của William Carlos Williams. Không biết ngày này tháng này có liên hệ gì với nhà thơ này mà mấy hôm nay tôi thấy đâu đó trên mạng có những bài viết về ông, đăng thơ ông. Bài thơ trên tờ lịch là một bài thơ nổi tiếng của ông. Tôi gặp bài này ở trong những tuyển tập, ở trong sách giáo khoa, hầu như khắp nơi. Khi người ta giới hạn, làm tuyển tập chỉ có 6 nhà thơ của Hoa Kỳ, thì vẫn có thơ của ông. Hôm nọ xem phim Paterson lại thấy bài thơ được nhắc đến.

This Is Just To Say
by William Carlos Williams

“Bài thơ này chỉ để nói rằng.” Ông WCW dùng chữ this khiến tôi có cảm tưởng như ông viết vội vàng trên một mảnh giấy nhỏ để lại cho ai đó, rất có thể là vợ của ông, người đã cất những quả mận vào trong “tủ lạnh.” Ngày xưa (thập niên hai mươi), tủ lạnh chưa thịnh hành, ở những nơi quê mùa (như Paterson) người ta giữ cho thức ăn tươi lâu trong icebox.

I have eaten
the plums
that were in
the icebox

Tôi đã ăn
Những quả mận
ở trong
tủ lạnh

and which
you were probably
saving
for breakfast

mận này
có lẽ
em để dành
cho bữa điểm tâm

Forgive me
they were delicious
so sweet
and so cold

Tha lỗi cho anh
mận ngon quá
ngọt ngào
và mát rượi

Đọc bài thơ này tôi tự hỏi, như vậy là thơ, và là thơ hay lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ nọ, đó sao? Nó đơn giản quá đến độ làm tôi ngỡ ngàng. Như hồi còn trẻ, làm bài kiểm, thầy giáo cho một bài toán thật dễ, đã làm tôi ngỡ ngàng. Bài toán dễ quá không biết nó có xí gạt mình không. Tôi cứ nghĩ thơ hay thì ít ra phải chứa một tư tưởng cao siêu, hay gói ghém một tâm tình sâu xa, hay chữ dùng phải lung linh ảo diệu. Chứ lấy (lén) mấy trái mận (vợ cất) để dành, ăn hết không chừa cho bữa ăn sáng hôm sau, ừ thì mận ngọt, mận mát, nhất là ăn lén trong một đêm cuối hè nhưng trời vẫn còn oi bức, rồi viết thư xin lỗi, thì có gì lạ lùng đến độ được gọi là thơ hay? Hay có lẽ, thơ hay những thứ cao đẹp ảo diệu luôn luôn ở chung quanh mình, trở thành quá bình thường trong mắt mình nên mình không nhận ra thơ. Phải chờ con mắt nhà thơ, nhìn thấy cái hay cái đẹp trong những “thứ” bình thường thậm chí tầm thường, thì mình (ở đây tôi muốn nói là tôi, bà Tám) mới biết đó là thơ?

Hay ông WCW, một vị bác sĩ có uy tín, giàu có, bảo trợ nhiều nhà thơ trẻ tuổi nhưng tài cao (trong đó có Denise Levertov). Lòng hảo tâm và uy tín của ông khiến người ta nhìn nhận rằng thơ của ông hay?

Một bài thơ hay không nhất thiết phải có ý tứ cao siêu. Chỉ cần nắm bắt cái ý nghĩ tức khắc nhất thời, một cảm giác trong trẻo, mát mẻ. Chữ nghĩa thật giản đơn không cần phải lật tự điển để tìm ngữ nghĩa? Như thế có nghĩa là ai cũng có thể làm thơ hay?

Còn muốn suy nghĩ nhưng phải (khập khiễng) đi làm. Để đây mai mốt suy nghĩ tiếp.

Nhìn thấy lúc đi rừng

burning bush
burning bush – euonymus alatus
rễ cây chằng chịt
Đi đâu cũng gặp nai
Đàn ngỗng trên hồ Surprise
trái mọc hoang trong rừng
bấu víu vào mặt đất
chùm lá đỏ
một chùm lá đổi màu sớm
chùm trái đỏ
Trái hoang trong rừng thoạt nhìn tưởng chùm bông trang 
đổi màu
mấy chiếc lá đổi màu chưa đỏ nên còn là màu tím
hoa gì không biết tên
hoa gì không biết tên, có lẽ cùng loại với cúc, vạn thọ
mèo hoang
một con mèo hoang gặp ở gần Nature Center
sang mùa
Cây lá bên cạnh bờ tường ở xa lộ, sớm đổi màu
ba con rùa sưởi nắng
ba con rùa sưởi nắng
chỉ có một càng thôi
con crawfish chỉ còn một cái càng
crawfish đi lạc lên bờ
đi lạc lên bờ
rằn ri
hoàng tử cóc rằn ri
sưởi nắng
lẻ loi

Hôm nay không đi rừng vì hôm qua chẳng biết lơ mơ thế nào mà ngã sưng mắt cá bên trái. Sau khi nằm trên mặt đất một hồi lâu vì đau quá, tôi có thể khập khiễng về đến chỗ đậu xe. Ông Tám nói may mà đau chân trái, vì chân phải vẫn còn có thể đạp thắng và đạp chân ga để lái xe đi làm.

Một người không gặp nữa

Tuần lễ tôi bị bắt tình nguyện tham gia công việc phục vụ hành khách, tôi phải đi làm sớm. Bốn giờ rưỡi phải có mặt ở trạm xe lửa gần nhà, sau đó đón chuyến xe điện, đến một nhà ga khác, và phải có mặt nơi đó trước sáu giờ.

Ngày đầu tiên, ở tầng hầm của nhà ga chính, chờ chuyến xe điện lúc 5:40 sáng. Ở Hoa Kỳ các cơ sở, thương mại, ngân hàng, văn phòng luật sư, v. v…, thường bắt đầu lúc tám giờ. Trước sáu giờ nhà ga rất vắng. Trên đường đi làm sớm, tôi gặp phái nam nhiều hơn phái nữ. Hôm ấy xe điện đến trễ. Đã 5:43 mà xe điện còn đậu bên kia đường rây. Người lái xe còn bận chuyện trò gì đó. Tôi đã mặc áo khoác đặc biệt, màu xanh lá cây có phản quang, trên ngực áo có phù hiệu, sau lưng áo cũng có phù hiệu, nhìn là biết nhân viên của nhà ga xe lửa, có nhiệm vụ đặc biệt “đứng đường.” Nói cho rõ ra là đứng gác đường, không thôi bà con lại nghĩ xấu cho công việc của tôi. (Hôm nọ tôi thấy cái còm của cô PQT chế nhạo chuyện đứng đường của tôi, nhưng sau đó cô tế nhị xóa cái còm duyên dáng của cô, chưa kịp acknowledged, tiếc thật!)

Vắng vẻ quá nên tôi cũng hơi sợ. Ngồi chung băng ghế chờ xe điện với tôi có một cậu trẻ tuổi, chừng 24 hay 25, người Hispanic. Cậu ăn mặc lam lũ, áo xanh công nhân phục vụ đã sờn. Trên nét mặt có vẻ vẫn còn sật sừ, buồn ngủ. Thấy tôi mặc áo khoác có phù hiệu công ty xe lửa (và xe điện), bằng tiếng Anh khá sõi dù giọng có accent khá nặng, cậu hỏi.
“Bao giờ thì xe đến?”
“Không biết. Đáng lẽ nó phải đến và rời ga lúc 5:44”
“Thế nó có đến không?”
Tôi vẫn không biết. Vài ba người đứng xa xa đã lên cầu thang dợm bỏ đi, đón xe buýt hay đi bộ kẻo trễ giờ. Vừa lúc ấy thì xe đến. Cậu nhổm người lên kêu những người dợm bỏ đi quay trở lại. Một hành động tử tế. Cậu quay sang hỏi tôi.
“Bà làm việc ở đâu?”
“Nhà ga ở đường Broad.”
“Tôi xuống một trạm trước trạm của bà.”
Trạm cậu xuống là cổng vào của tòa nhà đại vận động trường. Có lẽ cậu là công nhân trong đó.

Hôm sau, gặp tôi, cậu cười:
“Hôm nay xe điện đến đúng giờ.”

Cậu khá xinh trai, dù lam lũ. Ở cậu toát ra vẻ thân thiện tử tế.

Hôm sau nữa, không thấy cậu ở chỗ thường ngồi. Thay vào đó, là một người to lớn, đầu bù tóc rối, đồ đạc luộm thuộm, vẻ dữ tợn. Tôi e ngại, nhìn chung quanh tìm cậu. Bỗng dưng, cái vẻ lam lũ nhưng thân thiện của cậu trở thành một ốc đảo an toàn cho tâm hồn tôi. Người có công ăn việc làm, thường thường, không phải là người đáng cho mình lo ngại vì hành vi bất hảo. Tôi thấy cậu ngồi ở một băng ghế khuất sau cái cột và cái thùng rác. Tôi cũng đến ngồi cùng băng ghế ấy. Một chỗ ngồi bên cạnh cái ốc đảo an toàn.

Ngày cuối cùng của tuần lễ ấy, tôi không gặp cậu. Cậu trở thành một người không gặp nữa của tôi. Tôi không chắc là tôi có thể nhận ra cậu nếu gặp lại. Tuy nhiên tôi vẫn còn mường tượng mái tóc đen của cậu, có lẽ chưa kịp cắt, bồng bềnh tự nhiên.

Những ngày lười biếng

Những ngày này tôi tận hưởng sự lười biếng của mình. Nhân ngày lễ Lao Động tôi lấy thêm mấy ngày nghỉ, không đi đâu cũng không làm gì, chỉ làm biếng.  Tôi rơi vào cái không khí nửa phần về hưu chuẩn bị tinh thần cho năm sau, chừng 350 ngày nữa. Buổi sáng khi nắng lên ấm áp, tôi đi bộ chung quanh hồ Watchung, mỗi vòng hồ ngót ngét hai cây số. Đi năm vòng khoảng hai giờ đồng hồ, vừa đi vừa nghe nhạc, không vội vã, không thi đua với chính mình. Tôi tận hưởng sự thong dong của tuổi già. Ở bãi đậu xe có cái hàng rào. Dưới một cây cột của hàng rào có ai đó đặt một viên đá to cỡ bàn tay. Viên đá được tô màu có hàng chữ “Spread love, not hate.” Có nghĩa là “truyền bá tình yêu (hay lòng yêu thương), chứ không ghét bỏ.”

spread love

Đây là một vùng tương đối giàu có, có rất nhiều ngôi biệt thự đồ sộ. Giá thấp nhất của mỗi căn biệt thự cũng hơn một triệu còn cao giá thì chừng vài ba triệu. Đa số người đi bộ quanh hồ cũng thân thiện, tuy nhiên thỉnh thoảng tôi cũng gặp một vài bà da trắng quạu cọ, khinh khỉnh. Có khi tôi đi vào buổi chiều, cuối tuần thấy có nhiều người East Asians đến sử dụng những facilities của thành phố như sân tennis, tổ chức picnic, có cả những quầy bán nước chanh.

BRRock

Mặt sau của hòn đá có chữ #BRRocks. Chẳng biết nghĩa của nó là gì. Đây là một cái tag trên twitter? BR là tên tác giả của tác phẩm nghệ thuật này? Rocks là số nhiều hay động từ ở ngôi thứ ba?

hoa vạn thọ

Trước cửa nhà hàng có tên Nước và Rượu Nho có mấy bồn hoa Vạn thọ, màu rực rỡ.

Tắm mát

Đang đi thì đàn ngỗng Canada bay sà rồi đáp xuống mặt hồ. Lấy phone không kịp, giá mà chụp được lúc nó đang sà xuống chắc là thú vị hơn.

Tôi không thoát ra được cái màn lười biếng bao trùm lấy tôi. Không đọc, không viết, chỉ xem vài cuốn phim một cách lơ đãng (tối qua tôi xem “One Flew over the Cuckoo’s Nest” quả đúng là một phim kinh điển, Jack Nichoson ngày ấy vẫn còn “nhan sắc”), tôi có cảm giác óc của tôi là một khối bùn. Thời tiết tháng Chín mát rượi. Hôm nay nắng tràn trề nhưng se se lạnh như đang vào thu. Buổi sáng đi làm đã thấy có nhiều cây bắt đầu có màu đỏ. Mấy cây bé, lá như lá me đã trổ màu vàng, lá rụng mỗi khi có cơn gió nhẹ đưa. Trời này ngay cả những người không biết làm thơ cũng muốn làm thơ.

Kể cho tôi nghe mùa thu nơi bạn đang ở đi.