Going, going, gone

Chẳng hiểu những người viết khác thì sao, tôi chỉ viết được khi chung quanh tôi hoàn toàn thanh vắng. Vắng cả tiếng ồn trong nội tâm.

Một trong những lý do khiến tôi không viết được là tôi không có câu chuyện để viết. Tôi vẫn là người đi tìm hoài một câu chuyện (story) của riêng mình. Tôi không viết được khi tôi có nhiều chủ đề tôi muốn viết nhưng không đủ say mê về một đề tài nào. Càng già thì càng bớt say mê, bởi vì biết say mê cũng chẳng đi đến đâu.

Tôi muốn nghiên cứu phim ảnh. Để làm gì tôi không biết. Tôi thích văn, thường nói thật (nhưng giả bộ như nói đùa) văn chương là tình đầu vì không nên duyên nợ nên suốt đời lưu luyến. Bây giờ đến tuổi già lại đâm ra thích phim, coi như phim ảnh là tình yêu cuối. Yêu văn thì giống như yêu một người cùng trang lứa, cùng giai cấp. Được hay không được thì ráng chịu, nhưng không thôi yêu. Tôi yêu phim ảnh thì giống như cô bé lọ lem mơ hoàng tử.

Yêu phim ảnh thì yêu cái gì? Câu chuyện trong phim là một phần lớn, không có câu chuyện thì chắc là không cần làm phim. Ngoài câu chuyện, còn hình ảnh và âm thanh, và diễn xuất. Cả hai ba tuần nay tôi chỉ đọc lý thuyết phim, nghe và đọc mấy cuốn sách người ta dạy về phim. Xem phim xưa lu bù.

Ông Tám đi du lịch mười ngày, chồng vắng nhà, con út ở xa, hai ngày cuối tuần tôi đón cô lớn về nhà chơi. Tôi cũng xin nghỉ vacation mấy ngày, dưỡng sức. Hôm nay phải đi làm trở lại, những ngày vui chơi lười biếng đã trôi qua.

Tôi xem một loạt phim xưa, có một phim Ý rất hay “The bicycle thief.” Bạn nào có thể nhúng tay vào tìm phim xưa để xem, tôi nghĩ sẽ thích phim này. Bạn nào chưa xem “Vertigo” của Hitchcock thì nên xem.

17 thoughts on “Going, going, gone”

  1. Yêu văn chương hay điện ảnh thì cũng là yêu nghệ thuật thôi chị Tám ạ. Cũng như tình đầu hay tình cuối thì vẫn là tình yêu thôi mà, hihi…

  2. ngày đi làm lại (sau vacation) luôn có vẻ dài hơn bình thường…..đỡ chút ko phải là ngày đầu tuần, thứ Hai. Chúc chị 1 ngày thứ Ba suôn sẻ, thuận lợi.

  3. Lúc trẻ Giáo mê phim Âu Mỹ, giờ già rồi lại thích phim Hàn, những bộ phim đơn giản, đôi khi hơi ngố, đôi khi tình tiết giống… cải lương xứ mình vì những cảnh lâm ly, lấy nước mắt người xem. Nhưng diễn viên Hàn, nhất là diễn viên già đóng vai cha mẹ ông bà diễn xuất rất hay, kết cục phim thường có hậu, nhẹ nhàng, ko nặng về suy tưởng, ko mệt óc, thường xoay quanh cảnh gia đình, hoặc êm ấm hoặc bi kịch, nhưng tình cảm gia đình, tình bạn và tình người thường làm ta cảm động… Nhiều bạn hay giễu Giáo già đổi tính, có lẽ vậy! À, phe với chị Tám là Giáo đã coi rất nhiều phim kinh điển, phim xưa, kể cả cái phim Ý chị nói và phim của ông Hoàng phim kinh dị! Giờ thì… phim Hàn muôn năm! hehe…

  4. Cháu thì thích làm việc (viết lách, vẽ vời, dịch dọt…) với một chút âm nhạc. Thứ nhất là đôi khi âm nhạc giúp cháu tìm thấy cảm hứng làm việc và làm được lâu hơn, thứ hai là không phải lúc nào môi trường xung quanh cháu cũng im lặng nên âm nhạc như một ‘bức tường cách âm’ vậy 🙂 Nhưng đa phần mà nghe nhạc thì cháu lại hay bị cuốn theo các nốt nhạc lúc nào không hay, khó tập trung vào công việc =)) Mẹo của cháu là làm việc một chút, sau đó mới mở nhạc, rồi tiếp tục trở lại công việc 🙂

    1. Không nên câu nệ chuyện xưng hô. Chị hay cô gì cũng được. Cám ơn lòng yêu của Sesame. Tôi thấy hân hạnh và sung sướng lắm.

  5. Thích gì cũng được mà cô, có sở thích là điều tốt, vì sở thích giống như tài sản của riêng mình vậy, và mình biết được mình thích gì. Có nhiều người không có sở thích gì cô ạ, mà con nghĩ vậy thì cuộc sống sẽ buồn lắm 😛

    1. Lâu quá không thấy Phay Van mà bên blog của PV cũng ít có bài mới, chỉ thỉnh thoảng đăng lại bài cũ. Trang của PV có gì mà load rất chậm nữa.

      Vertigo có cốt truyện rất hay, kết cấu chặt chẽ. Phim của Hitchcock mà, vừa suspense vừa terror.

Leave a comment