Ký ức của bóng

Thơ Nguyễn thị Khánh Minh

Nếu tôi nhớ không lầm thì tôi đã gặp chị ở Philadelphia, khi mấy ông Tiến Sĩ thảo luận về biển Đông. Khánh Minh, cũng như các vị nữ lưu tôi gặp hôm ấy, giản dị, dễ thương và trí thức. Tôi thích vài bài thơ của chị đăng trên Gió O nhưng không gặp chị ở ngày Dó Oi. Sẵn đây tôi xin đính chính, tôi dùng chữ Chị để thay cho chữ Mrs. hay Bà, không có nghĩa là tôi nhắm vào tuổi tác. Nhớ lại lúc gặp Ngọc Phụng và Lệ Liễu, tôi ngại hai nàng phiền khi tôi gọi là chị. Người Việt mình sao có nhiều cách gọi, xưng hô, nhiều khi dùng không đúng chỗ đúng phép, e mất tình thân hữu. Ơ, xin tha lỗi cho tôi cái tật càm ràm nói chuyện này sang chuyện nọ.

Không gặp Khánh Minh, nhưng ông Tám nhà tôi, chẳng hiểu duyên lành làm sao mà lại gặp chị. Ông này không viết văn làm thơ, nhưng thỉnh thoảng lại gặp các nhà văn nhà thơ và nhờ thế mà tôi được ké, có sách tặng. Lần trước được quà tặng của chị Nguyễn thị Thanh Bình. Lần này được quà của chị Nguyễn thị Khánh Minh. Xin cám ơn chị.

Tôi định đọc xong quyển thơ sẽ giới thiệu nhưng tôi cứ sa đà chỗ nọ chỗ kia, chưa đọc hết đã nhảy sang chuyện khác. Thơ của Khánh Minh gần gũi đáng yêu. Nhiều khi tôi cứ nghĩ chị làm thơ có vẻ dễ dàng như thế này sao mình không thể nghĩ ra những câu thơ như thế. Xin giới thiệu một bài tôi thích.

Đêm Không Ngủ

Sợ xao động những điều tôi nghĩ
Bóng không tan
Bóng không rời
Bóng dịu dàng ôm những giấc mơ
Âm thầm nằm cạnh tôi
Cũng không ngủ

5 thoughts on “Ký ức của bóng”

  1. khánh minh đây, hôm nay đi vu vơ gặp chuyện bâng quơ này, chắc là duyên may, nên xin Hải Hà cho một bài viết, để in vào tuyển tập thơ, sẽ xuất bản vào năm 2018. Được chứ Hải Hà?

Leave a comment