Hóng hớt

Nếu không có thời kỳ cấm túc vì Covid-19 thì có lẽ không có chuyện hóng hớt này. Và nếu có hóng hớt thì chắc là đề tài câu chuyện cũng khác đi.

Hôm qua tôi đang học photoshop thì bà Robin gọi điện thoại. Chồng bà mất đã vài năm. Cháu nội và bà không thể gặp nhau. Con gái bà đi chợ cho bà hai tuần một lần, để thức ăn ngoài cửa tự bà mang vào. Bà cảm thấy cô đơn nên gọi tôi để trò chuyện. Tôi ngưng bài học nói chuyện với bà một lúc.

Bà có lẽ ngồi ở phòng khách ngó ra đường, kể, anh hàng xóm Anthony, đối diện với nhà tôi, hôm kia trời đang bão chạy ra khỏi nhà ngó lên nóc. Bà thấy có cành cây đâm thủng mái nhà, cũng giống như trường hợp của nhà bà, vì bị cành cây đâm thủng mái nên sẵn đó thay luôn mái mới. Bà hỏi tôi có khỏe không, bao lâu rồi không ra khỏi nhà. Tôi nhẩm tính ít nhất là 18 ngày. Ngày 28 (tháng Ba năm 2020) tôi có dịp lái xe ngang phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhà, thấy vắng vẻ. Có gì lạ không? Tôi kể bà nghe hôm kia, tức là hôm qua của hôm qua, tôi thấy có người mặc đồ bảo hộ y tế màu vàng, quần áo trùm kín, đi vào nhà số 216. Kẻ trước người sau, có tất cả ba người. Người đi sau cùng chỉ đeo khẩu trang và găng tay. Tôi suy đoán, chiếc xe cứu thương bữa nọ cũng vào nhà này. Bà cũng như tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.

Trước kia, chồng bà, cựu cảnh sát, thường biết tin tức. Và Lenny, hàng xóm đối diện với nhà bà, cũng thường trò chuyện với các nhà trong xóm nên biết chuyện này nọ.

Nhà 216, gia đình có gốc Puerto Rico, có ba người trẻ, học sau hai đứa con tôi vài lớp. Trước kia có người ông, từng đi lính ở VN, đã qua đời.

Khác với Việt Nam, nhà nào có người bị dương tính, địa chỉ đăng công khai trên báo. Ở đây người ta giữ bí mật để bảo vệ thông tin cá nhân. Tôi nhìn qua cửa sổ, nhà tôi cách nhà 216 một căn nhà, tính theo đường thẳng có lẽ cũng 100 mét. Chúng tôi tám thêm vài chuyện. Số thất nghiệp ở Hoa Kỳ đã mười mấy hai chục triệu người. Ông phát ngôn viên đài truyền hình bị bệnh nhưng không có triệu chứng gì trong khi vợ ông thì bị nặng tưởng chết. Hai người con trai của bà làm nghề tống táng người chết nên cũng rất lo ngại chuyện nhiễm bệnh. Rau củ tươi hơi thiếu nhưng ráng cầm cự. Chúng tôi chia tay nhau qua điện thoại. Tôi nhờ có người trò chuyện nên chưa đến nỗi phải gọi điện thoại nói chuyện với hàng xóm cho đỡ cô đơn.

Lá bắt đầu lên xanh rồi đây

12 thoughts on “Hóng hớt”

  1. Hello Hà, mình ở nhà hoài nên quen, chỉ có đi chợ mua thức ăn cho cả tuần vào sáng chủ nhật, phải mang khẩu trang không thôi về nhà bị ho.

    1. Cả tháng nay Hà không đi chợ. Trong nhà có gì thì ăn nấy, vẫn còn một trái táo (tươi) và mấy miếng thơm. Còn rau đông lạnh và đậu ve, bắp hộp. Cả tuần vẫn chưa vơi.

    1. Ủa, vậy hả cháu? Cô thấy đăng trên mạng mà, chắc có người nào tình cờ biết nên đăng lên một cách không chính thức.

Leave a comment