Tuyết đầu mùa

Hôm qua, 9 tháng Mười Hai 2020, trời đổ cơn tuyết đầu mùa. Dường như, có trận tuyết, người ta dễ chấp nhận là mùa đông thật sự bắt đầu.

Cardinal

Gần đây, ngày nào cũng có cặp chim cardinal bay lượn tới lui trên mấy cành cây trong rừng phía sau nhà. Ảnh chụp chim ẩn sau cành lá nên bị mờ, tuy vậy cái mỏ và con mắt khá rõ. Đây là chim trống, chim mái màu nâu, có chút màu đỏ nhưng rất mờ nhạt. Loại chim này bay vi vút chuyền hết cành này sang cành khác, khó chụp ảnh, nên chỉ được hai tấm. Tấm kia nhìn ngang thấy con mắt rõ hơn nhưng bị lá và cành che nên mờ hơn.

Lá trúc phất phơ trước sân. Bên kia là căn nhà của hàng xóm. Không để ý nên ống kính dơ và thêm tuyết tạt vào nên nhìn có nhiều lốm đốm trắng.

Tối qua có chút ánh trăng nhạt mờ trên nền tuyết trắng, rất đẹp, nhưng không chụp ảnh được.

Chim gõ kiến, ảnh chụp trước khi trời đổ tuyết.
Cô bé hàng xóm đang đùa giỡn với con chó. Mới ngày nào tôi gặp bố mẹ cô dẫn con chó đi dạo trên con đường trước nhà, cô còn được bế trên tay. Con chó không lớn lên bao nhiêu nhưng cô thì thay đổi rất nhiều. Cứ mỗi lần nhìn thấy tôi là cô chào thật to.
Tuyết đọng trên nụ của hoa dâm bụt bị khô
Cành khô

Mùa đến rồi đi. Thời gian trôi qua không ngừng lại. Nhiều nơi, nhiều nhà, từ hai tuần trước lợi dụng trời còn ấm đã giăng đèn Giáng sinh. Với không khí Giáng sinh sắp đến đời sống vẫn có vẻ yên lặng, bình thường, nhưng thật ra chẳng bình thường chút nào. Báo New York Times ngày hôm qua, 9 tháng 12, 2020 đăng tin số người Mỹ chết vì Covid hơn 3,053 người chỉ trong một ngày. Đây là số kỷ lục vượt qua kỷ lục trước chỉ cách một tuần (2,885 người). Kể từ khi bắt đầu trận dịch, số người Mỹ chết đã 300,000 (ba trăm ngàn). Số giường dành cho bệnh nhân ở các bệnh viện đã gần đầy, chỉ còn lại 13 phần trăm của tổng số.

Cách một hôm không thấy mèo Xám nhưng hôm qua nó đến buổi sáng sớm trước khi có tuyết rơi. Bọn mèo hoang, dường như biết trước khi trời mưa hay có tuyết thường đi kiếm ăn, dằn bụng kẻo mưa hay tuyết không đi ăn được sẽ bị đói. Nó vẫn ăn rất ít, hễ thấy nó thì tôi mang thêm nước canh hay nước ấm cho nó uống thêm. Muốn mang chút sữa cho nó nhưng nhớ các nhà chuyên môn về mèo bảo không nên cho mèo uống sữa dù trong truyền hình hay phim ảnh người ta thường rót sữa cho mèo. Mắt trái của nó không còn nhìn thấy tròng mắt, mắt phải cũng chỉ mở tí hị. Người gầy đi và ăn rất ít. Cứ hễ thấy tôi nhìn hay đến gần là nó bỏ đi. Thấy tội nghiệp mà chẳng giúp được nó.

14 thoughts on “Tuyết đầu mùa”

  1. Bài viết nào của Bà Tám cũng nhẹ nhàng, dễ thương qua cái tình của tác giả với cỏ cây, muông thú. Thảo nào có nhiều trang mạng liên kết với/và đăng lại các bài viết của BT. Cám ơn BT về bài viết với những hình ảnh đẹp này.

  2. cảm giác khi đón tuyết đầu mùa thế nào cô, vì cháu thấy nhiều người rất ngóng chờ. Trong phim Reply 1988 có cảnh tuyết đầu mùa rơi cùng với 1 lời tỏ tình =))), trong phim Goblin cũng có bài hát tên là I will go to you like the first snow. Hehe, chắc cô chưa xem 2 phim này đâu, nhưng khi nhắc đến tuyết đầu mùa tự nhiên cháu nhớ quá

    1. Cô không chú ý đến chuyện ngóng chờ tuyết đầu mùa. Giờ nghe cháu nói mới nhớ ra. Riêng cô thì hầu như chẳng bao giờ ngóng chờ tuyết cả. Mùa tuyết đối với cô là một sự chấp nhận cái đến và đi của mùa màng thời tiết. Cô có ngóng chờ mùa thu và mùa xuân nhưng không có cảm giác đó với mùa hè và mùa tuyết. Với nhiều người, cô thấy họ mong có tuyết vào đêm Giáng sinh vì nó khiến khung cảnh đẹp hơn, như cổ tích như huyền thoại, thơ mộng hơn. Nếu có người họ quen nhau, yêu nhau, lần đầu tiên đi chơi bên nhau vào mùa đông có lẽ sẽ nhớ lại và cảm động. Thực tế, ngày còn trẻ cô sợ đi làm lúc mùa đông, lạnh và trơn, lái xe, cái xe cứ sàng qua xê lại, mỗi lần xuống cái dốc từ garage ra đường cái xe cứ trượt không kiểm soát được. Mùa tuyết năm nào cô cũng ngã. Cô làm kỹ sư có việc phải ra công trường có nhiều khi lạnh đến chảy nước mũi ròng ròng mà không biết vì các cơ trên mặt bị tê cóng. Bây giờ già thì càng sợ ngã hơn, gãy tay gãy chân, hễ gãy xương chậu là kể như sắp chết. Còn cái chuyện xúc tuyết nữa. Có năm trời đổ cho mấy trận bão tuyết, tích tụ lại tuyết dày hơn chiều cao của cô. Còn tuyết rơi hôm qua thì với cô là bất ngờ vì cô không xem thời tiết trước.

      Nói chuyện phim, đúng là cô chưa xem hai phim cháu nhắc tên. Phim có khung cảnh mùa đông thì nhiều bất thình lình cô không nhớ hết. Phim tình cảm có những cơn tuyết đáng nhớ có Love Story, hai cô cậu sinh viên chơi trong tuyết, lấy tuyết ném nhau, đó là lúc hai người mới quen nhau có thể “tình cờ” ôm nhau, lãng mạn ra phết. Còn phim Miracle on 34th Street thì hai người ở tuổi 40 đi bên nhau trong đêm mùa đông, chàng tỏ tình. Cái cảm giác đi trong trời lạnh, khi người mình no đủ ấm áp, thì rất dễ chịu. Không khí trong veo. Tiếng bước chân trên tuyết vỡ giòn ran. Nhưng nếu đứng chờ xe buýt đến trễ người mệt bụng đói, bước nhầm vào vũng nước tuyết tan thấm vào giày rẻ tiền thì không dễ chịu chút nào.

      1. sinh ở xứ nhiệt đới, cháu cũng mới chỉ có 1 lần thấy tuyết rơi hồi đi Nepal, lại đang ở độ cao gần 5000m. Tuyết rơi trời tối thui, xám xịt xấu xí, lạnh quéo, huhu. Lúc đó thèm nắng lắm ạ. Kiểu như hỏi có thích mưa không ấy, nó cũng từa tựa thế. Ừ, thích mưa khi mình đã yên ổn trong nhà, kéo rèm ra nhìn trời. Còn phải phóng xe máy trên đường hay lội bộ, chắc nó cũng như đi bộ dưới trời tuyết, đi xúc tuyết… Haha, nhưng nghe cụm từ “tuyết đầu mùa” rất gợi, rất lãng mạn ạ.

        1. Vậy là cháu đã nếm mùi tuyết. Chút xíu là đủ rồi. Một lớp tuyết mỏng trên cây lá đủ thi vị, nhiều nữa thì cũng vậy thôi.

  3. Cảnh nền phía sau hình bông dâm bụt giống như 2 cánh cửa chưa mở toang. Nụ hoa tựa người đang đứng, cũng ngập ngừng…
    Ảnh cuối: Cành cây trong giá lạnh, khô, trơ trụi, nhưng vẫn có dáng như những bàn tay, cánh tay vươn lên, hướng về bầu trời.
    Tràn đầy sức sống. Không ủ rũ.
    Em thích 2 ảnh này nè chị Tám.

    1. Cám ơn Hạnh. Em giàu óc tưởng tượng. Chị cũng có cảm tưởng ảnh nào chị chụp cũng có vẻ vui ngay cả khi trời ảm đạm.

    1. Vậy à cháu? Bao giờ có điều kiện cháu có thể đi chơi ở miền có tuyết. Thật cũng không dễ dàng vì tuyết đến bất chợt. Có khi đổ xuống liên tiếp dọn không kịp, có khi không có tuyết. Năm ngoái hầu như chỉ có vài cơn tuyết nhỏ, tuyết đọng không lâu, giá mà có khách đến chơi để xem tuyết chắc là thất vọng.

      Cô ít khi chụp được ảnh tuyết đẹp, vì ngại ra trời lạnh, đi tuyết trơn, vừa ít chụp ảnh, ảnh lại không đẹp vì thiếu kinh nghiệm. Nhìn mãi năm này qua năm khác thì tuyết cũng trở thành bình thường cháu ạ.

Leave a comment