Trưa qua trời ấm hẳn. Tôi quơ lấy đôi giày sneakers để dưới gậm bàn đi bộ trở lại công viên Washington với mục đích lấy thêm những chi tiết về cây cột đèn. Đã lâu tôi mới cảm thấy khỏe khoắn và đã đi bộ thật nhanh (brisk walking) người toát mồ hôi. Tôi cần có được cái cảm giác vận động này thường xuyên hơn vì nó làm tôi thấy khỏe mạnh hơn.

Ở ngay góc đường gần chân cột đèn tôi thấy người phụ nữ có lẽ gốc Mễ đang đẩy xe bán hoa. Mùa hè thường hay có những xe bán hoa dã chiến như thế này. Cứ nhắm vào những bó hoa này chụp những tấm ảnh thật gần bao giờ cũng có được những tấm ảnh xinh xắn. Nhất là những bó hoa hồng màu đỏ.

Ảnh chụp thư viện Newark, một tòa nhà khá đồ sộ vẫn còn nét kiến trúc thời La Mã. Bên trong có cầu thang và những trụ cột làm bằng đá cẩm thạch trắng rất nguy nga. Từ dạo ngày 9 tháng 11 năm 01 trở đi chuyện chụp ảnh những nơi công cộng trở thành nhạy cảm dù đã ngót nghét mười năm.

Pho tượng của một người định cư vào thế kỷ 17 hướng về phía Đông. Băng qua con đường Broad theo hướng nhìn của pho tượng là cây cầu nối con sông hình như tên là Hackensack và một con đường (ngày xưa) chưa được khai phá bắt ngang đầm lầy. Con đường này là công trình xây dựng của những công dân yêu tổ quốc (của họ) trong một thời kỳ lập quốc trọng đại. Cây cầu này đã góp phần vào công việc xây dựng kỹ nghệ và tạo nên dáng dấp thành phố ngày hôm nay. (Dịch lời tạc trên cột đèn) Phía trên những lời tạc có con số 1795 có lẽ là năm xây dựng xong cây cầu và cột đèn đường.



Những người lập quốc đã dành riêng phần đất của công viên gần đây làm chỗ nhóm chợ cho dân địa phương, và chưa bao giờ dùng nó vào bất cứ mục đích nào khác hơn là phục vụ quần chúng. Về phía Bắc và Tây người Indians dùng dằng như thể miễn cưỡng rời bỏ địa phận này.
Cái cột đèn cổ xưa và xấu xí này thật ra có tất cả 9 cái bóng đèn mà từ xa tôi chỉ nhìn thấy có 7 bóng đèn. Cột đèn hình trụ có 4 mặt, mỗi mặt có hai bóng đèn và một bóng đèn trên chóp. Từ xa tôi thấy nó giống một quả cà pháo đeo lủng lẳng. Cứ tưởng tượng đến những người Indians bị cướp đất đuổi đi mà buồn. Cái cột đèn làm nhân chứng đứng đấy đã mấy trăm năm.